6. Sư huynh
Sau khi nói xong chuyện chính, Dịch Văn Quân cẩn thận nhìn lại sư huynh mình. Dáng vẻ cao gầy, đơn độc đứng sau bình phong. Nàng rất muốn tiến ra ngoài nhìn sư huynh một lần, nhưng lại sợ hãi bản thân không thể kiềm chế, kích động gây ra điều tiếng, làm liên luỵ sư huynh.
Nàng nghĩ đến kiếp trước sau khi đưa nàng rời Thiên Khải thành không bao lâu, sư huynh hỏi nàng muốn đi đến nơi nào. Dịch Văn Quân trong lòng lúc đó đầy tâm sự không để ý đến sự bất thường của Lạc Thanh Dương.
Nàng nói ra những nơi Diệp Vân từng kể với nàng, nàng muốn thử đến những nơi Vân ca từng đi qua, muốn ngắm những ngọn núi huynh ấy từng hứa dẫn nàng đi xem nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Khi đó Dịch Văn Quân cho rằng nàng đã tự do, có thể đi đến cùng trời cuối đất thì hẳn sẽ thoải mái trong lòng.
Nhưng dù đi đến đâu, dù cố gắng ghép cảnh trước mắt với lời kể đầy hứng thú của chàng thiếu niên năm nào nàng cũng cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Nàng biết không phải thế gian không còn đáng cho nàng ngao du mà là người nàng muốn đi cùng đã sớm không còn trên đời này rồi...
Trải qua như vậy một thời gian, Lạc Thanh Dương cũng nhận ra rằng dù hắn đã đưa được sư muội đi, dù hắn cho được sư muội tự do như nàng hằng mong muốn thì giờ đây, trong lòng nàng vĩnh viễn không thể thanh thản.
Đời này muội ấy vĩnh viễn cũng không bao giờ có được tự do nữa. Thứ giam cầm sư muội bây giờ không còn là hoàng cung hay Thiên Khải thành. Trái tim muội ấy đã sớm bị giam cầm vĩnh viễn trong hồi ức rồi...
Hắn cũng không còn cách nào, Lạc Thanh Dương cũng biết hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hắn thật sự hy vọng cuối đời mình vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng sư muội cười vui vẻ một lần.
Cuối cùng hắn đưa nàng về ngôi nhà tranh cạnh chùa Hàn Thuỷ. Thấy nàng như tìm được chốn về, hắn mới yên tâm hơn.
Kiếp trước sau khi Lạc Thanh Dương đưa nàng về nhà không bao lâu sau thì Diệp An Thế cũng đến. Con trai nàng trở thành Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, trách nhiệm đầy mình nhưng vẫn luôn ung dung, tự tại. Hắn có bạn bè tốt ở Bắc Ly nên vẫn thường về đây, cũng thường đến thăm nàng. Thế Nhi từng đề nghị mang nàng đi nhưng nàng từ chối, Dịch Văn Quân hiểu dù bây giờ có đi đâu cũng không còn quan trọng với nàng nữa.
Không lâu sau đó, Lạc Thanh Dương cũng đổ bệnh nặng. Hắn sớm từ bỏ Mộ Lương thành theo nàng đến đây, không sống trong nhà bọn họ mà luôn ở lại Cô Tô thành âm thầm lui tới bảo vệ sư muội. Dù không nói ra, cả hai người đều hiểu ý đối phương.
Tình cảm của sư huynh không phải Dịch Văn Quân không biết nhưng với nàng Lạc Thanh Dương giống như huynh trưởng, là người thân của nàng. Lạc Thanh Dương cũng hiểu điều đó, hắn chưa từng khó xử nàng, mà chỉ lặng lẽ ở bên bảo vệ, bầu bạn cùng nàng thôi hắn cũng đã mãn nguyện.
Nhưng nhiều năm qua hắn đơn độc một mình một toà thành, tạo ra kiếm pháp tuyệt diệu trở thành thiên hạ đệ nhất, hoàn thành tâm nguyện. Cũng kéo theo không ít người tới khiêu chiến, trước nay hắn không hề sợ hãi bất kỳ đối thủ nào, nhưng sau khi đoàn tụ cùng sư muội kiếm khí thê lương cũng suy giảm. Công lực của hắn cũng dần suy yếu đi.
Lạc Thang Dương biết điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Đối với hắn trở thành thiên hạ đệ nhất cũng chỉ vì sư muội. Vài lần giao đấu với đối thủ, thương thế tích tụ rồi lâm bệnh, cầm cự không được bao lâu thì qua đời.
Vị Cô Kiếm Tiên một đời cô quạnh đến lúc không còn cô độc thì cũng là lúc ra đi. Ngày Lạc Thanh Dương chết, Dịch Văn Quân như rơi vào hầm băng, nàng không rơi giọt nước mắt nào, chỉ luôn mỉm cười tiễn sư huynh đi. Nàng biết sư huynh thích nhất thấy nàng cười. Nhưng toàn thân nàng máu như ngừng chảy, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
Người sư huynh luôn bảo vệ, yêu thương nàng vô điều kiện cũng đã không còn trên đời này nữa. Nàng bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra, càng nghĩ càng tự trách, khí tức càng hỗn loạn.
Cũng may Diệp An Thế đến kịp lúc, giúp nàng xua đi tâm ma. Diệp An Thế biết mẫu thân hắn đã sớm có tâm ma trong lòng, dồn nén nhiều năm, dù tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng vẫn rất nhiều khúc mắc. Sự ra đi của Lạc Thanh Dương khiến nàng rơi vào hỗn loạn. Tâm trí tràn ngập thống khổ dồn nén từ lâu nay bộc phát.
Diệp An Thế làm nhiều cách giúp Dịch Văn Quân ổn định tâm trí. Cũng thường xuyên tự mình tới thăm nom. Cứ thế bất giác trôi qua vài năm, nàng một mình sống trong căn nhà tranh ấy, luyên Tâm Ma dẫn do Thế Nhi truyền cho để tự khắc chế tâm ma. Ngày qua ngày, đến khi cơ thể dần không chống đỡ được mà chết.
***
Nghĩ lại kết cục kiếp trước của sư huynh hốc mắt nàng lại nóng lên. Sư huynh của nàng tốt như vậy, đáng lẽ huynh ấy cũng phải sống tự tại, có hạnh phúc của mình.
Đều là do bản thân liên luỵ sư huynh. Sống lại kiếp này, nàng không hy vọng lặp lại chuyện cũ. Giờ đây nàng quyết tâm vượt qua số mệnh của mình kiếp trước. Cũng không muốn liên luỵ người khác nữa. Nhìn ra Lạc Thanh Dương đứng bên ngoài, nàng nói:
- Sư huynh, ngoài chuyện lấy đồ muội còn một việc nữa... sau khi làm xong giúp muội chuyện này, huynh hãy rời thành Thiên Khải đi. Đi đâu cũng được, hãy sống tiêu dao tự tại, đừng chôn chân nơi này nữa...
Lạc Thanh Dương chấn động, nhìn vị sư muội mà hắn luôn đặt trong tim:
- Muội nói gì vậy, muội còn ở đây, ta có thể đi đâu...
- Đi đâu cũng được, miễn không phải là thành Thiên Khải. Nơi này không phải là nơi huynh thuộc về. Thế gian rộng lớn ở bên ngoài, huynh đi đi. Cũng xem như là thay muội đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài... đừng can dự vào những chuyện rối ren, dơ bẩn của Thiên Khải nữa...
- Còn muội... sư muội... ta đã thề với lòng mình sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, ta sẽ trở nên mạnh hơn, chỉ cần đủ mạnh, ta có thể đưa muội...
- Sư huynh...- Dịch Văn Quân ngắt lời - lời này đừng bao giờ nói ra nữa, giờ ta đã gả vào đây, là người của vương phủ, ta còn có thể đi đâu... huynh yên tâm, ta sẽ sống tốt, sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt. Giờ chỉ cần huynh thoát khỏi đây... lòng ta sẽ không còn vướng bận...
- Cái gì mà không còn vướng bận? Muội định làm gì? Sư muội, từ nhỏ ta đã theo sư phụ, trở thành sư huynh của muội, bảo vệ muội là việc quan trọng nhất với ta. Muội còn ở đây, ta sẽ không đi đâu hết.
Nói rồi hắn quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi cửa, hắn khẽ ngừng lại, nói:
- Chuyện tìm đồ, muội yên tâm, lần sau đến ta sẽ mang theo cho muội. Cũng sẽ không để người khác phát hiện. Còn lời vừa rồi, ta xem như chưa từng nghe thấy.
Dịch Văn Quân im lặng, ngẩn ngơ hồi lâu nhìn hắn rời đi. Mãi đi khi không còn nghe thấy tiếng bước chân hắn nữa nàng bất giác rơi nước mắt. Đúng vậy, sư huynh chắc chắn sẽ không đồng ý cứ vậy mà đi, nhưng nếu sư huynh ở đây, nàng thật sự không biết có thể thay đổi được kết cục kiếp trước hay không.
***
Lạc Thanh Dương hồi thần, nghĩ lại lời sư muội nói trước khi hắn rời đi, bước chân bỗng trở nên nặng nề. Thoạt nhìn sư muội rất tốt, sức khoẻ không có gì đáng ngại, lại có tinh thần, nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó lạ lạ. Đó là sư muội hắn lại cũng có chút đổi khác. Không giống sư muội trước đây.
Nhưng cũng không hẳn không tốt, nàng nhờ hắn tìm mấy đồ vật ấy, hẳn là có chuyện muốn làm. Trước mắt chắc sẽ không có vấn đề gì. Việc quan trọng bây giờ là làm sao để đến biệt viện âm thầm lấy đồ rồi đưa được vào vương phủ mà không để ai phát hiện.
Hắn ở đó trông chừng sư muội mấy năm, cũng coi như quen thuộc. Nhưng không rõ xung quanh còn nhiều người canh gác hay không. Nghĩ rồi Lạc Thanh Dương vội vàng bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top