5. Kỷ vật

Lạc Thanh Dương ra khỏi vương phủ. Trong đầu không ngừng lặp lại cuộc nói chuyện vừa rồi với sư muội...

Không lâu trước hắn được dỡ bỏ lệnh cấm túc, liền nghe được chuyện sư muội tự sát đêm tân hôn, suýt thì mất mạng. Sau lại bị phạt. Trong lòng lo lắng liền cầu xin sư phụ cho đến Vương phủ gặp sư muội một lần.

Vốn tưởng rằng sẽ bị Cảnh Ngọc Vương làm khó, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý. Có lẽ là vì chuyện Lạc Thanh Dương hắn được Thái An đế coi trọng nên cũng muốn lôi kéo.

Hắn đến gặp Dịch Văn Quân, may mắn tình hình không tệ như hắn nghĩ. Sức khoẻ Dịch Văn Quân được điều dưỡng tốt lên, công lực của nàng cũng đã khôi phục, có thể tiếp tục luyện võ.
***

Bấy lâu nay Dịch Văn Quân ngoài mặt tỏ vẻ sống yên phận, an ổn trong vương phủ. Thực chất vẫn luôn âm thầm tìm cách để rời đi.

Nàng không muốn liên luỵ Vân ca nhưng cũng không muốn tiếp tục làm chim trong lồng nữa. Nàng cũng hiểu, không thể cứng đối cứng giống như kiếp trước. Lần này phải tìm cách thoả đáng hơn. Dù chưa biết rõ con đường phía trước sẽ thế nào nhưng qua bao năm thăng trầm kiếp trước Dịch Văn Quân tỉnh táo hơn.

Ít nhất bây giờ nàng dùng kế kéo dài thời gian, đồng thời cũng tỏ ra an phận để tìm thời cơ. Nhưng vẫn chưa đủ, nếu có thời cơ mà không có khả năng thì cũng vô dụng. Hiểu rõ điều này nên Dịch Văn Quân cũng quyết tâm vào việc luyện võ. Ít nhất nàng phải bảo vệ được mình. Thì mới mong đến chuyện trốn được ra khỏi đây.

Lần này gặp Lạc Thanh Dương, Dịch Văn Quân nhờ hắn tìm giúp mình một vật, là thứ nàng đã giấu đi rất nhiều năm trước.

Hơn 10 năm trước, khi Diệp phủ chưa gặp nạn, nàng là tiểu cô nương được đính hôn cùng Diệp Vân. Ngày ngày ra vào Diệp phủ như nhà mình. Bá phụ, bá mẫu không có con gái, thương yêu nàng không khác gì con ruột.

Nghĩ tới họ, khoé mắt nàng có chút cay cay. Năm đó Diệp Vũ từng khuyên nàng, căn cơ của nàng không thích hợp luyện kiếm nhưng lại có tư chất sử dụng những vũ khí để đánh từ xa như trường tiên hay cung tiễn. Nếu học đúng sở trường có thể phát huy rất tốt. Vì nàng là nữ nhi nên Diệp tướng quân đã đặc biệt làm riêng tặng nàng một chiếc roi dài mềm nhẹ, linh hoạt, phù hợp với tiểu cô nương. Đặt tên là roi Xích Lung  cùng cuốn bí tịch Vũ Thiết trận. Là trận pháp cực kỳ uy lực trên chiến trường của Diệp tướng quân mà người người khiếp sợ. Có thể đấu lại vạn quân, mũi tên trong trận pháp nhiều như mưa, cứng như thép, linh hoạt biến hoá khôn lường, đã giúp Diệp Vũ thắng trận không ít lần. Khi đó nàng không hiểu tại sao Diệp bá phụ lại giao thứ đó cho mình.

Nàng sẽ không ra trận, cung tiễn vốn là vũ khí thích hợp để tấn công từ xa, khó mà dùng để phòng thân. Tặng cho nàng gần như là phí phạm.

Khi ấy nàng cũng đem thắc mắc nói ra Diệp bá phụ chỉ cười xoà nhìn nàng nói vũ khí chia làm nhiều loại, mỗi loại một đặc tính nhưng chung quy lại đều chỉ là thứ do con người sử dụng. Vũ Thiết trận mặc dù là tiễn trận, dùng cung dùng tên để tạo thành. Nhưng cũng không phải chỉ có cung tên mới tạo ra được. Nếu lĩnh ngộ được sự linh hoạt của vũ khí thì nàng dùng roi cũng như dùng kiếm, như dùng tên hay ám khí... tất cả đều có thể trở thành Vũ Thiết trận.

Nhưng lúc nhỏ Dịch Văn Quân nghe cái hiểu cái không, huống gì lúc đó nàng chỉ ôm mộng làm nữ hiệp khách, tay cầm trường kiếm, ngao du giang hồ. Nên nàng chẳng để tâm đến chỉ chăm chăm chạy theo Vân ca và sư huynh để luyện kiếm .

Tuy nhiên dù sao cũng là lễ vật do bá phụ tặng, nàng vẫn nhận lấy. Còn được dặn dò không nói với ai. Nên ngoan ngoãn đem về trong im lặng.

Về sau Diệp gia gặp nạn, phụ thân bắt nàng bỏ hết những đồ do Diệp phủ đưa đến. Chỉ riêng hai vật này, nàng cảm thấy rất quý giá nên giấu đi. Huống hồ, trừ nàng ra cũng không ai biết đến sự tồn tại của chúng. Lúc biết bản thân sắp bị đưa đến biệt viện Vương phủ chờ gả. Nàng vẫn không quên mang những thứ đó theo. Nhưng sau đó, khi chính thức thành thân, chuyển vào Cảnh Ngọc vương phủ thì chẳng còn tâm trạng để ý đến nữa, đồ vẫn đang giấu ở biệt viện.

Kiếp trước nàng gần như đã quên đi sự tồn tại của nó. Mãi về sau nghe Tiêu Vũ nhắc lại chuyện bản thân nó cũng có sở trường là cung tiễn, vẫn luôn tìm Vũ Thiết trận có uy lực to lớn của Diệp tướng quân. Chỉ cần có trận pháp đó thì Tiêu Vũ hắn không còn phải dè chừng bất cứ đối thủ nào. Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm nó về cho Tiêu Vũ. Nhưng nghĩ lại, đấy là kỷ vật duy nhất mà Diệp bá phụ để lại, đưa cho con trai riêng của mình, nàng cảm thấy thẹn trong lòng. Vì thế cũng cố ý quên đi thứ đó, cho đến tận lúc chết cũng không có ý định tìm về.

Nhưng hiện tại đã khác, nàng cần phải nâng cao thực lực của bản thân, nội công tâm pháp của nàng không có gì đặc biệt, khó mà dùng để đối phó được với cao thủ. Từ nhỏ nàng cũng luyện kiếm, là kiếm pháp Tư Quân cửu kiếm gia truyền, tuy tư chất không cao nhưng chăm chỉ nên cũng luyện được không tệ. Nhưng từ năm 12 tuổi, kể từ lúc nàng lọt vào mắt Tiêu Nhược Cẩn, đã bị đưa đến giam lỏng ở biệt viện. Nàng nhiều lần tìm cách bỏ trốn nên dần phụ thân đã cấm triệt để không cho nàng luyện kiếm nữa. Đến nay cũng đã bỏ bê hơn 5 năm rồi.

Muốn luyện lại có thành tựu cũng không phải không thể hoặc nàng cũng có thể luyện kiếm pháp của Lạc sư huynh dạy nàng kiếp trước sau khi đưa nàng rời cung. Nhưng luyện kiếm quá gây sự chú ý, ở vương phủ này không thể luyện được.  Nàng Cần có vũ khí thích hợp hơn có thể sử dụng nên kiếp này nàng sẽ không lãng phí những thứ đó nữa.
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top