3. Vương Phi
Đã 3 tháng trồi qua kể từ ngày thành thân. Cũng như kiếp trước, Dịch Văn Quân không thể nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì. Vương phủ này thật sự là chiếc lồng kiên cố giam cầm nàng, tách biệt nàng với thế giới bên ngoài.
Đến cả sư huynh nàng cũng chưa từng được gặp lại. Dịch Văn Quân biết thời gian này sư huynh đang dưỡng thương sau hôm cướp dâu không thành. Đồng thời cũng là bị phụ thân phạt cấm túc. Lần phạt này kéo dài nửa năm. Không thể gặp sư huynh, không ai có thể giúp nàng.
Thời gian qua, để né tránh chuyện chung phòng cùng Tiêu Nhược Cẩn, nàng luôn lấy cơ thân thể không khoẻ. Có sự việc đêm tân hôn, Tiêu Nhược Cẩn cũng không dám ép nàng quá.
Nhưng Dịch Văn Quân biết, kiên nhẫn của hắn có giới hạn, nàng không tránh được bao lâu nữa. Hắn hiện tại buông tha nàng cũng bởi vì bây giờ Dịch Văn Quân nàng như cá nằm trên thớt, đã gả cho hắn, sống trong Vương phủ, xung quanh đều là thuộc hạ của hắn, dù muốn hay không thì đó cũng là chuyện sớm muộn, không phải chuyện nàng có thể tự mình định đoạt.
Kiếp trước cũng là trong lúc nàng mơ hồ đã có Vũ Nhi rồi. Nếu để đến khi đó nàng sợ bản thân lại không thể hạ thủ với sinh linh trong bụng mình.
***
Trong lúc vẫn đang nghĩ cách Dịch Văn Quân được nha hoàn thông báo có Chính Phi Hồ Thác Dương đến thăm. Hồ Thác Dương đã đến mấy lần, đều bị nàng từ chối, đành để lại lễ vật rồi rời đi.
Kiếp trước cũng vậy. Nàng gả vào vương phủ trong bất mãn, chỉ hận không thể phủi sạch mọi quan hệ liên quan đến Cảnh Ngọc vương phủ, cả vị chính phi này cũng chưa từng để trong lòng. Nên cả hai kiếp tính đến giờ chưa từng tiếp xúc, chỉ biết kiếp trước nàng nghe được đây là vị thê tử kết tóc của Tiêu Nhược Cẩn nhưng không may mất sớm. Người mà hắn vẫn luôn tưởng niệm thương nhớ sau khi mất...
Đang lúc rối bời, Dịch Văn Quân định tiếp tục cáo bệnh không tiếp như mọi lần. Lời vừa định thốt ra bỗng nàng nghĩ đến một chuyện, sau đó thì đổi ý. Sai nha hoàn mời người vào, bản thân chỉnh trang lại, ngồi ngay ngắn cạnh bàn trà.
***
Hồ Thác Dương tiến vào phòng liền nhìn thấy vị mỹ nhân nức tiếng trong lời đồn kia. Thiếu nữ dung mạo mềm mại mà rực rỡ, vừa mang nét yếu đuối ngây thơ không vướng bụi trần lại ẩn hiện nét phong tình, quyến rũ. Dễ dàng khơi gợi lên ham muốn chinh phục lẫn bảo vệ nàng. Chả trách Vương gia quyến luyến nàng ta đến vậy. Đến bản thân là nữ nhân nàng vừa thấy cũng không kìm lòng được muốn nhìn lâu hơn.
Hồ Thác Dương đến đây cũng không hoàn toàn là tình nguyện. Thân là Chính phi theo lệ Trắc phi như Dịch Văn Quân phải đến vấn an dâng trà cho nàng. Nhưng đêm tân hôn xảy ra chuyện, Dịch Văn Quân thiếu chút nữa là mất mạng, nàng cũng không muốn so đo, tự mình đem lễ vật tìm đến. Vậy mà năm lần bảy lượt bị người lạnh nhạt. Hồ Thác Dương cũng không phải người không có kiêu ngạo, đương nhiên bất mãn.
Thêm cả việc Tiêu Nhược Cẩn cũng từng bóng gió với nàng, mong nàng gần gũi, khuyên nhủ vị muội muội mới vào cửa này. Nàng cười khổ, thân là Vương Phi, nghe thì cao quý biết bao chỉ có bản thân mới biết cay đắng trong đó bao nhiêu. Một bên phải nhìn phu quân của mình cưới người mới. Mà người sau càng trẻ, càng đẹp hơn người trước. Một bên lại phải không ngừng ra dáng rộng lượng, thu xếp vương phủ trên dưới ổn thoả, gọn gàng.
Nhưng không còn cách nào, từ ngày nàng gả cho Tiêu Nhược Cẩn, nàng biết đây là số mệnh của nàng. Phu quân nàng muốn gả là một vương gia, nàng phải học cách chấp nhận. Hiện tại cũng phải cùng phu quân phân ưu, đi khuyên nhủ vị mỹ nhân này...
Trong lúc Hồ Thác Dương đánh giá nàng, Dịch Văn Quân cũng cẩn thận nhìn lại.
Vị Chính phi này so với tưởng tượng của nàng thì trông hiền hậu, dịu dàng, dễ gần hơn rất nhiều. Dung mạo xinh đẹp, khí chất như lan. Tiến vào phòng khoan thai, khoé miệng nở nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác dễ chịu. Tiêu Nhược Cẩn quả thực đã cưới được một vị Vương phi hết sức mẫu mực, từ ánh mắt nụ cười, phong thái đều toát ra dáng vẻ của một nữ chủ nhân rộng lượng, hiền huệ.
Nàng bất giác nhớ đến Vĩnh An vương, lại nghĩ đến chuyện nữ nhân này sau khi sinh con không bao lâu sẽ qua đời bỗng có chút tiếc thương. Đứa trẻ Sở Hà đấy lớn lên thực sự rất tốt, đáng tiếc người làm mẹ như Hồ Thác Dương lại không thấy được.
Dịch Văn Quân đứng lên hành lễ, nhưng lễ của nàng là lễ của nữ tử chưa xuất giá. Hồ Thác Dương có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại. Nàng giả vờ như không nhận ra, quan tâm hỏi:
- Muội muội thân thể thế nào rồi? nghe nói sức khoẻ muội vẫn không tốt nên trong lòng ta lo lắng, hôm nay lại đến thế này không quấy rầy muội nghỉ ngơi chứ?
- Đa tạ Vương phi, đã tốt lên nhiều rồi. Mấy ngày trước biết Vương Phi đến nhưng không thể nghênh tiếp, mong Vương phi không trách. - Dịch Văn Quân lạnh nhạt nói, mặc dù là lời bồi tội nhưng giọng điệu lại không chút nào là có lỗi.
Hồ Thác Dương nhận ra sự lạnh lùng, xa cách trong đó nhưng vẫn thản nhiên hỏi thăm tiếp nàng vài câu. Dịch Văn Quân đều trả lời ngắn gọn, cực kỳ kiệm lời.
Dần dà không khí có chút gượng gạo. Vốn dĩ Hồ Thác Dương đến là có tâm tư, chuyện này cũng không dễ mở lời, nàng định trước làm quen, gần gũi hơn sau đó sẽ từ từ khuyên nhủ nhưng không ngờ thái độ của Dịch Văn Quân còn cứng rắn hơn nàng nghĩ.
Thấy chuyện không thành, Hồ Thác Dương tính toán không thể vội vàng, hôm nay đã thấy người, về sau có thể từ từ suy tính. Đang lúc tính cáo từ, bỗng nhiên Dịch Văn Quân lại lên tiếng:
- Ta có vài lời, muốn nói riêng với Vương Phi.
Hồ Thác Dương hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng ngầm đồng ý rồi đưa mắt ra hiệu. Một lúc sau toàn bộ nha hoàn đều lui ra ngoài, cửa cũng được đóng lại cẩn thận.
- Muội muội muốn nói gì với...
Lời còn chưa dứt, nàng đã vội đứng dây, hoàn toàn kinh ngạc trước hành động của nữ tử trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top