29. Nhận người thân

Tiếp đó, Diệp Đỉnh Chi cải trang cùng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong dẫn theo A Trà cũng về phủ Trấn Tây Hầu.

Bách Lý Lạc Trần nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi cũng vô cùng kích động. Đây là hậu duệ duy nhất của Diệp Vũ, là con trai của lão bằng hữu năm xưa. Càng nhìn hắn ông lại càng nhớ người bạn của mình.

Diệp Đỉnh Chi cũng cảm động nhưng vì không còn nhiều thời gian, hắn sợ ở đây lâu sẽ làm liên luỵ Bách Lý gia. Vì vậy bày tỏ ý mục đích đến đây của mình. Xin được gặp mặt nói chuyện riêng với Trấn Tây Hầu.

Hắn đoán không sai, quả nhiên ông ấy hiểu được những gì phụ thân viết.

Bách Lý Lạc Trần nói, nửa sau cuốn sách đó không phải là pháp trận hay bí tịch võ công gì, mà giống như đang dùng chữ viết để vẽ một bản đồ. Nếu ông ấy đoán không sai thì có lẽ là một địa đồ của nơi nào đó. Diệp Vũ năm xưa chinh chiến khắp nơi, thời gian nhiều nhất là ở thành Thiên Khải. Nên ông ấy đoán rằng, nơi đó nằm ở thành Thiên Khải. Cũng cần phải xác thực lại chứ không có gì chắc chắn.

Nhưng Diệp tướng quân lại cẩn thận lưu giữ lại thứ này thì hẳn đây là nơi vô cùng quan trọng. Có thể có liên quan đến âm mưu hãm hại Diệp gia và kẻ đứng sau.

Diệp Đỉnh Chi cũng đồng tình. Xem ra hắn phải đến Thiên Khải thành lần nữa. Nhất định phải tra ra chuyện này.

Bách Lý Lạc Trần thấy dáng vẻ Diệp Đỉnh Chi, liền từ tốn nói:

- Ta biết con nóng lòng, nhưng A Vân, con cũng đã đợi hơn 10 năm rồi không cần gấp gáp. Nếu manh động thì e chưa kịp tra ra chân tướng đã bỏ mạng... ta có ý này, không biết con nghĩ thế nào?

- Hầu gia, xin người cứ nói, hiện giờ ngoài người ra Diệp Vân con cũng không biết có thể tin ai.

- Chi bằng con đừng tự đến Thiên Khải. Bọn họ truy nã con khắp nơi, tới đó không khác gì tự chui đầu vào lưới. Ta biết Thiên Khải thành có một người vừa có năng lực, cũng là quân tử công tâm, là người trượng nghĩa. Ta nghĩ người này có thể giúp được con...

- Hầu gia có phải muốn nói đến Tiêu Nhược Phong không?

- Không sai, chính là cửu hoàng tử, bây giờ đã là Lang Gia vương rồi. Mặc dù ta tiếp xúc không nhiều, nhưng con người cậu ấy có thể tin tưởng được. Với ta cũng được biết Lang Gia vương vẫn luôn âm thầm tra xét vụ án năm đó của cha con. Nếu hai người đã có cùng mục đích thì sao không bắt tay cùng làm...

Diệp Đỉnh Chi trầm tư chốc lát, hắn cũng không thể phủ nhận Tiêu Nhược Phong là người tài đức, đáng để tin tưởng. Nhưng dù sao hắn (TNP) cũng mang họ Tiêu. Diệp Đỉnh Chi từng trực tiếp trải qua chuyện Tiêu Nhược Phong vì hoàng tộc, vì đại cuộc mà làm chuyện trái lương tâm. Nên hắn không dám chắc liệu Tiêu Nhược Phong có thể giúp mình hay không.

Bách Lý Lạc Trần thấy thế, biết Diệp Đỉnh Chi đang do dự. Cũng không gượng ép, chỉ nói:

- Con cứ suy nghĩ thêm, đừng vội. Hiện tại con vừa trúng độc, tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Con yên tâm, thành Càn Đông là địa bàn của ta, sẽ không sao đâu. Cũng bầu bạn với Đông Quân thêm mấy hôm, nó nhớ con lắm...

Diệp Đỉnh Chi nghĩ dù sao cũng cần cân nhắc chuyển ở Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong cũng đang ở đây. Vậy hắn sẽ ở lại mấy hôm. Nhưng vẫn còn một chuyện khác cần hỏi Bách Lý Lạc Trần:

- Hầu gia, còn một chuyện nữa. Người quen biết phụ thân con đã lâu, vậy có từng nghe phụ thân nhắc tới người nào họ Khương có mối quan hệ thân thiết với ông ấy không?

- Họ Khương ư? - Bách Lý Lạc Trần ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu - ta chưa từng nghe qua, tại sao con hỏi vậy?

Diệp Đỉnh Chi liền kể lại chuyện gặp được trong rừng, đồng thời đem nghi ngờ của mình về phụ thân của A Trà nói với Bách Lý Lạc Trần. Trận pháp gia truyền của Diệp gia nhưng phụ thân A Trà lại dùng được. Chuyện này vô cùng kỳ lạ.

Bách Lý Lạc Trần nghe tới đó, như nghĩ tới chuyện gì liền lập tức kích động đứng dậy, gọi người đưa A Trà đến.

Một lúc sau Bách Lý Đông Quân với Tư Không Trường Phong dẫn A Trà đến. Đang thắc mắc sao tổ phụ lại muốn gặp cô bé này thì bắt gặp vẻ nôn nóng của ông ấy.

Bách Lý Lạc Trần cũng không cố kỵ người khác, dù sao bọn họ cũng đã cùng trải qua sinh tử, không nhất thiết phải che dấu. Vì vậy cũng thẳng thắn hỏi luôn:

- Tiểu cô nương, cô họ Khương sao? có thể nói cho ta biết phụ thân cô tên gì không?

A Trà dẩu môi, xấu hổ nói:

- Ai nói ta họ Khương... là do lúc còn bé ta không đủ sức viết được nhiều chữ, nên Lâm thúc chỉ để ta viết tên phụ thân lên bia thôi...

Mọi người mới hiểu ra, thông thường người ta sẽ khắc đầy đủ tên hoặc họ, nên ai cũng nghĩ rằng ngôi mộ kia là của một vị đó họ 'Khương'. Hoá ra còn có lý do như vậy.

Bách Lý Lạc Trần nghe vậy lại càng sốt sắng:

- Vậy cha cô họ gì?

- Cha ta họ Diệp, tên là Diệp Khương. Ta cũng họ Diệp, gọi là Diệp Vi. Cha mẹ vẫn gọi ta là A Trà...

Lúc này không chỉ Bách Lý Lạc Trần mà tất cả nhưng người khác cũng chấn động. Họ Diệp... chắc không phải chỉ là trùng hợp...

- Ra vậy... đúng là hắn rồi... A Vân, con đoán không sai. Hai người có quan hệ không cạn đâu. Cô bé này hẳn là đường muội của con, con gái thúc phụ con Diệp Khương.

Diệp Đỉnh Chi bàng hoàng. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe ai nói đến chuyện mình có một thúc phụ. Vốn dĩ chỉ nghĩ phụ thân A Trà cùng Diệp gia có quan hệ sâu xa gì đó, không nghĩ đến bọn họ lại vốn là người thân... lại nghĩ đến cảnh ngộ của A Trà lúc mới gặp trong rừng, Diệp Đỉnh Chi lại càng đau xót...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top