28. Duyên phận

Tới đây, mọi người cũng xem như đã vượt qua cửa ải. Lại còn tìm thấy một tiểu muội muội xinh xắn. Trước mắt chỉ cần tìm được thứ cần tìm, rồi cùng rời khỏi đây là xong.

Tiêu Nhược Phong vẫn không quên mục đích hắn vào rừng, quay sang hỏi A Trà:

- A Trà cô nương, không biết cô có từng thấy loại rắn nào nhỏ bằng ngón tay, đầu nhọn, toàn thân vàng óng...

- Ý ngươi là rắn Kim Xà hả?

- Đúng vậy, cô nương biết nó ở đâu không? - dù bị A Trà ngắt lời, Tiêu Nhược Phong cũng không tức giận, ngược lại còn mừng rỡ...

- Biết thì biết... nhưng mà chỉ là tình cờ thấy qua, ta không biết có thể tìm được không.

Theo lời cô bé, thì trong rừng này có một hồ nước sâu. Bình thường, cố ấy dùng nước cũng không lấy nước ở đó vì xung quanh đó có rất nhiều loài có độc. Trong đó có Kim Xà. Cô bé học thuật điều khiển côn trùng nhưng với những động vật khác thì cũng phải tìm cách tránh đi.

Lâm thúc cũng từng dặn dò tuyệt đối không được xuống nước. Kim Xà toàn thân nóng cháy, cần sống dưới nước để làm dịu cơ thể nên sẽ không xuất hiện trên cạn. Nhưng nếu xuống nước thì sẽ rất nguy hiểm, có thể bị chúng tấn công bất cứ lúc nào.

Mọi người nghe tới đây, liền nhờ A Trà dẫn đường đi đến chỗ hồ nước đó. Diệp Đỉnh Chi vốn không định tham gia, dù sao việc này cũng không liên quan đến hắn. Hắn cũng không muốn dính dáng đến chuyện của Tiêu Nhược Phong. Nhưng bỗng nhiên trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác sốt ruột, bất an lạ thường. (((( tại vì vợ anh sắp hẹo đến nơi rùi đó))))

Cuối cùng vẫn cất bước đi theo bọn họ.

Tới gần hồ nước, bọn họ cũng hiểu tại sao Lâm thúc lại dặn dò A Trà như vậy. Nước hồ sẫm màu sâu không thấy đáy, lại lạnh lẽo vô cùng. Bên dưới cũng không biết sẽ có gì.

Nhưng thứ cần tìm ở dưới hồ, đương nhiên phải xuống dưới. Tiêu Nhược Phong cởi ra áo ngoài, chuẩn bị xuống nước thì bị Lôi Mộng Sát cản lại.

- Đệ chán sống rồi à? Nước lạnh như thế, sao cơ thể đệ chịu được.

- Ta không sao, nhịn một chút là tốt rồi.

- Không được, đệ không được xuống. Ở yên đây cho ta, có sư huynh ở đây để làm gì chứ hả, ta tìm về cho đệ.

- Huynh vừa truyền nội lực cho ta, bây giờ cũng đâu khá hơn ta là bao...

- Hai vị sư huynh đừng giành nữa, hai người đều bị thương nặng hơn, để đệ xuống đi - Bách Lý Đông Quân lên tiếng.

- Vẫn là để ta đi đi - Tư Không Trường Phong bắt đầu cởi giày, chuẩn bị để xuống hồ - Ta nhận biết được Kim Xà, cũng có kinh nghiệm bắt rắn cho sư phụ ở Dược Vương cốc rồi.

- Nhưng lúc trước ngươi nói ngươi bơi không giỏi mà, bên dưới nguy hiểm lắm, lỡ không tránh kịp thì sao?...
....

Nhìn đám người giành nhau phía trước, Diệp Đỉnh Chi lại ngước lên nhìn trời, cứ thế này khéo kéo dài đến sáng mất. Cảm giác nóng nảy, sốt ruột lại dâng lên...

Mọi người chỉ nghe Diệp Đỉnh Chi quát một tiếng:

- Ở yên đấy

Sau đó là một tiếng 'bùm' Diệp Đỉnh Chi đã nhảy xuống hồ rồi. Mọi người trên bờ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành ở yên trên bờ để đợi. Hồ nước khá lớn, trời vẫn còn tối, cũng không nhìn ra được Diệp Đỉnh Chi đang ở đâu. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động từ mặt hồ.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Đỉnh Chi cũng quay lại, cả người ướt sũng, tay nắm chặt một cuộn vải đưa cho Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong mở ra, đúng là rắn Kim Xà.

Sau khi xác nhận đúng là thứ cần tìm, Diệp Đỉnh Chi như không gắng gượng nổi nữa mà ngã xuống bất tỉnh. Đám người hoảng hốt.

Tư Không Trường Phong bắt mạch rồi nói:

- Huynh ấy trúng độc rồi, chắc là bị rắn cắn. Trước tiên đưa huynh ấy rời khỏi chỗ này đã.

- Đi theo ta, ta các ngươi về nhà. - A Trà lên tiếng.

Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi. Năm người đi theo A Trà thì thấy đằng sau lăng mộ đá lúc nãy một khoảng có một căn nhà tranh đơn sơ núp dưới những tán cây rậm rạp.

Bọn họ người nhóm lửa sưởi ấm, người bắt mạch trị độc... May mắn Ôn Hồ Tửu có chuẩn bị từ trước, thuốc giải cho độc của Kim Xà đã có sẵn. Đến khi trời sáng hẳn Diệp Đỉnh Chi cũng tỉnh lại. 

Nhìn thấy vẻ lo lắng của mọi người, hắn liền trấn an bản thân đã không sao rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tiêu Nhược Phong vẫn còn đăm chiêu. Hai người bọn họ một người cần độc Kim Xà để được giải độc, một người thì vì để có được nó mà trúng độc. Cuối cùng thứ để cứu Dịch Văn Quân lại do Diệp Đỉnh Chi liều mạng lấy về... xem ra thật sự là ý trời, là duyên nợ của bọn họ...

Sau khi nghỉ ngơi đủ, bọn họ liền quyết định sẽ lập tức rời khỏi đây. A Trà một lần nữa đến trước mộ của cha và Lâm thúc bái lạy, rồi nói lời từ biệt.

Mặc dù lúc nào cũng trông ngóng được thoát khỏi đây, nhưng dù sao cũng sống hơn 10 năm ở chỗ này, cô bé vẫn lưu luyến. Còn Diệp Đỉnh Chi cũng đứng trước lăng mộ trầm ngâm một lúc lâu, mới xoay người rời đi...

Có Diệp Đỉnh Chi dẫn lối, bọn họ ra ngoài rất thuận lợi. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát tách ra trước, nói rằng phải đi sắp xếp cho thuộc hạ, xong sẽ quay lại thành Càn Đông. Để Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong dẫn theo A Trà tới phủ Trấn Tây Hầu trước.

Từ khi ra khỏi rừng, Diệp Đỉnh Chi cải trang mới vào thành, sợ bị phát hiện. Hắn cũng đặc biệt che chở A Trà. Diệp Đỉnh Chi có linh cảm, tiểu cô nương này và hắn có mối liên hệ gì đó không tầm thường...

————//————
Gttt: viết liền tù tì mấy chương nên chắc sẽ có sạn nhiều, ai đọc thấy chỗ nào sai sót gì thì góp ý giúp mình với nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top