27. A Trà
Tiểu cô nương thấy vậy liền khó chịu nói:
- Không cần tìm, ở đây chỉ có mình ta thôi.
- Tiểu cô nương, ý cô là trận pháp trong rừng này, còn có mấy thứ khác thường nãy giờ... đều là do cô làm? - Lôi Mộng Sát khó tin hỏi
Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chật vật cả buổi không ngờ lại là do một tiểu cô nương bày ra.
- Ta làm thì sao nào? Ngươi đang coi thường ta đấy hả... đám người xấu các người đã xông vào chỗ của ta, quấy rầy cha ta với Lâm thúc. Còn không cho ta dạy dỗ một trận sao? Ta cũng chỉ định doạ mấy người thôi...
Cô gái mạnh miệng phản bác nhưng ánh mắt vẫn có chút e dè. Lại đặc biệt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi. Mãi đến khi Diệp Đỉnh Chi tra kiếm vào vỏ, đứng cách xa lăng mộ thì mới thả lỏng.
Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới bắt đầu giải thích lý do vào rừng. Cũng hỏi thăm tiểu cô nương.
- Tiểu cô nương, chúng ta thật sự không có ý xấu. Chỉ muốn vào rừng tìm đồ thôi, không cố ý mạo phạm cô. Mong cô lượng thứ, để bọn ta đi. - Tiêu Nhược Phong nhã nhặn nói.
- Ta đã 15 tuổi rồi, tiểu cô nương cái gì mà tiểu cô nương... Các ngươi lợi hại như thế, ta đâu phải đối thủ của các người mà đòi giữ lại. Nhưng các người cũng đừng hòng rời khỏi chỗ này. Mê trận ngoài kia không ai giải được. Vốn dĩ là không thể ra, cũng không thể vào. Ta không biết các ngươi vào được bằng cách nào nhưng chưa chắc đã ra ngoài được đâu...
Đám thiếu niên lại kinh ngạc lần nữa, cô bé này nhìn nhỏ vậy mà cũng đã 15. Không chỉ vậy, lời nói sau đó càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn...
- Trận pháp đó không phải do cô tạo ra sao? Sao cô không giải trận được...
- Ta cũng chưa từng nói ta là người bày trận. Trận pháp đó là do phụ thân ta bày ra. Nhưng ông ấy đã mất rồi. Bao nhiều năm qua ta và Lâm thúc ở trong này cũng tìm cách nhưng không tài nào phá được trận. Giờ Lâm thúc cũng không còn... có lẽ trên đời này, không còn ai có thể giải được trận đó nữa.
- Ai nói với cô là không có ai? - Diệp Đỉnh Chi lên tiếng- Bọn họ vào được đây là do đi mò cả ngày trời, còn ta là phá trận mà vào... đương nhiên cũng biết cách ra ngoài.
Mọi người nhìn Diệp Đỉnh Chi thoáng kinh ngạc, trong lòng cũng yên tâm. Tiểu cô nương nghe vậy hai mắt sáng rỡ:
- Thật sao? Ngươi thật sự có thể phá trận ra ngoài sao?
- Tất nhiên, ta quen thuộc trận pháp này.
Diệp Đỉnh Chi đáp. Thật ra bản thân hắn cũng rất kinh ngạc, đây rất giống mê trận mà phụ thân từng dạy hắn lúc nhỏ. Còn nói rằng trận này là bí truyền của tổ tiên Diệp gia, người ngoài không thể học. Vậy mà cô bé này lại nói rằng trận do phụ thân cô ấy bày ra.
- Vậy... vậy lúc ra ngoài ngươi có thể dẫn ta theo được không. Ta đã ở đây lâu lắm rồi... nhưng không thể tìm được cách ra ngoài. Ta muốn ra ngoài, muốn đi tìm mẫu thân.
Nghe đến đây, mọi người cũng hiểu. Xem ra cô bé này cũng là bị nhốt ở đây.
- Ta có thể đưa cô theo, nhưng cô phải cho ta biết chuyện của cha cô, còn nữa vì sao cha cô lại đưa cô đến đây, rồi lại bày ra trận pháp trong rừng.
Cô bé do dự một lúc, nhưng nhìn qua nhìn lại thấy mấy người này không giống người xấu. Cuối cùng cũng kể lại cho họ...
Tiểu cô nương gọi là A Trà. Hơn mười năm trước sống cùng với cha mẹ. Cha mẹ cô bé là người trong giang hồ vẫn thường đi hành tẩu, ngao du khắp nơi. Bọn họ một nhà ba người vốn đang rất hạnh phúc.
Bỗng một ngày, mẹ cô bé nhận được tin tức rằng trong tộc mình xảy ra chuyện nên phải quay về nhà một chuyến. Cha cô bé không phải người tộc họ nên không được phép xuất hiện ở đó. Nhưng không ngờ sau khi mẹ rời đi, cha con họ lại bị người ta đuổi giết. Cha cô võ công cao cường, không sợ kẻ địch, nhưng vì bảo vệ con gái nên phải mang con đi tránh nạn.
Trên đường lại không biết nhận được tin tức gì mà vô cùng kích động. A Trà chỉ nhớ cha nói rằng ca ca của ông ấy gặp chuyện rồi. Bản thân A Trà lúc đó cũng không biết người ca ca mà cha nhắc là ai. Dù sao từ nhỏ cô bé cũng chưa từng nghe nói mình có bá phụ ruột thịt. Hai cha con cùng với Lâm thúc là thuộc hạ thân tín cùng nhau né tránh truy đuổi của kẻ địch. Vừa tìm cách đi cứu bá phụ.
Biết sự việc nhiều nguy hiểm, phụ thân vốn muốn đưa A Trà đến chỗ bằng hữu đáng tin để gửi gắm, sau đó một mình đi giúp huynh trưởng. Nhưng chạy đến trấn Thanh Thành thì bị đuổi kịp, ông ấy bị trọng thương, lại nhận được tin cả nhà huynh trưởng đã chết liền bị kích động, khí huyết công tâm. Biết bản thân không đối phó lại kẻ địch nên đành mang theo A Trà cùng Lâm thúc trốn vào khu rừng này, rồi bố trí trận pháp bên ngoài. Trận pháp ảo diệu không ai có thể giải được. Như vậy mới bảo vệ được tính mạng bọn họ. Vốn dĩ ông ấy muốn tạm tránh đi, đợi vết thương bình phục, sẽ giải trận rồi mang con gái đi tìm mẹ.
Nhưng không ngờ thương thế quá nặng, chưa kịp đưa A Trà đi đã qua đời. Lâm thúc là thủ hạ thân cận của phụ thân. Cũng có bản lĩnh nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không tài nào giải được trận pháp ấy. Suốt gần mười năm dốc lòng chăm sóc, dạy dỗ A Trà. Dạy cô ấy trận pháp điều khiển cây cối, côn trùng để tự vệ. Với hy vọng có ngày gặp được kỳ ngộ để cô bé được thoát khỏi đây. Năm ngoái Lâm thúc cũng đã qua đời... để lại một mình A Trà cô đơn, bơ vơ ở đây.
Nghe đến đây, trong lòng mọi người đều thổn thức, thương tiếc cho cô bé tuổi còn nhỏ mà đã rơi vào cảnh ngộ đáng thương.
Thấy cô bé kể lại chuyện cũ, khoé mắt đỏ hoe. Bách Lý Đông Quân không đành lòng liền tiến lên bắt chuyện:
- Tiểu muội muội đừng buồn nữa, giờ có bọn ta giúp muội rồi. Đợi chúng ta xong việc ở đây. Sẽ dẫn muội ra ngoài, muội có thể đi tìm mẫu thân rồi...
- Các ngươi hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu... - cô bé thút thít
Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm, hắn vẫn có vài nghi hoặc nhưng nhìn tình cảnh này có vẻ cũng không tiện để hỏi nhiều, đợi ra khỏi đây vậy...
- Nhưng mà tiểu muội à, lúc nãy bọn ta cũng chỉ tới nhóm lửa ngồi một chút thôi... sao muội ra tay nặng thế?
Lôi Mộng Sát vừa xoa cổ tay vừa phàn nàn. Rồi bước lại đỡ Tiêu Nhược Phong âm thầm truyền công lực cho hắn. Bọn họ ai cũng bị thương nhưng Tiêu Nhược Phong do ảnh hưởng của hàn khí nên có vẻ nghiêm trọng hơn.
- Còn không phải do ngươi... ngươi vô lễ, dám ngồi lên Lâm thúc của ta... - A Trà ấm ức chỉ vào Bách Lý Đông Quân.
Năm người giật mình. Tiểu Bách Lý ngơ ra một lúc, hắn có ngồi lên mộ lúc nào đâu. Sau khi nhìn thấy ánh mắt cô bé mới hiểu vấn đề.
Hoá ra lúc phụ thân A Trà mất vẫn có Lâm thúc lo đắp mộ dựng bia cho ông ấy. Ngoại trừ chữ viết khắc trên bia là A Trà viết. Còn lại thì vẫn có một cao thủ lo liệu nên mới có mộ phần vững chãi thế này. Còn khi Lâm thúc đổ bệnh rồi mất, chỉ còn một mình A Trà. Cô bé tuổi nhỏ, sức lực không lớn, chỉ có thể đắp một ngôi mộ đơn giản. Vừa rồi Bách Lý Đông Quân không hay biết, lúc ngồi xuống chỉ biết lựa chỗ cao ráo, sạch sẽ mà ngồi. Đâu có ngờ là ngồi hẳn lên mộ người ta...
Chẳng trách tiểu A Trà tức giận. Bách Lý Đông Quân vội vàng rối rít xin lỗi. Lại nghiêm túc bái lạy trước mộ Lâm thúc lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top