26. Quỷ Lâm 2

Tới đây, tiểu Bách Lý cũng không muốn truy cứu thêm vấn đề này nữa, liền lảng sang chuyện khác.

Bọn họ đang trò chuyện thì bỗng dưng nghe thấy tiếng sột soạt trong rừng. Cả bốn người đứng lên, tập trung quan sát.

Đột nhiên từ xung quanh, có rất nhiều dây leo, nhánh cây đồng loạt tấn công về phía họ. Những dây leo này dày dặn, cứng cáp. Chặt bằng kiếm cũng khó khăn. Bốn người vừa né tránh vừa nghĩ cách lui ra nhưng không được.

- Làm sao bây giờ, mấy thứ này như có mắt vậy, đều tránh được hết đòn tấn công của chúng ta... - Tư Không Trường Phong lên tiếng.

Đám dây leo này nhìn thì chỉ như cây bình thường. Nhưng lại linh hoạt, nhạy bén. Không những giỏi né tránh mà tấn công cũng rất hung hãn. Bốn người bọn họ vật lộn một lúc, ai cũng đã bị thương.

Tiêu Nhược Phong là người bình tĩnh nhất. Hắn nói mọi người cố gắng quan sát có lẽ sẽ tìm được nơi xuất phát của dây leo, phá huỷ từ gốc thì mới mong ngăn chặn được chúng... nhưng tốc độ của bốn người bọn họ không theo kịp đám thực vật kỳ lạ này.

Giữa lúc đó, bỗng từ xa lại vang lên tiếng rít của côn trùng. Sau đó dưới mặt đất từ từ xuất hiện rất nhiều côn trùng, bò lúc nhúc kín hết mặt đất. Đám côn trùng này nhìn không bình thường, hẳn là cũng có độc.

Dưới đất có côn trùng, ở trên có dây leo tấn công không ngừng. Bốn người bọn họ vô cùng chật vật.

Bỗng Bách Lý Đông Quân hô lên một tiếng. Cổ chân cậu bị hai sợi dây leo quấn chặt. Tay cầm kiếm cũng bị giữ lại, Bất Nhiễm Trần rơi trên mặt đất.

Tư Không Trường Phong định xông lại giúp thì bất thình lình eo bị quấn chặt. Trường thương lúc này dùng không được linh hoạt, không kịp trở tay. Cuối cùng cũng bị trói. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cũng không khá hơn, dần dần kiệt sức, bị đám dây leo quấn lấy.

Bốn người bị khống chế trên mặt đất, càng giãy giụa thì dây leo càng siết chặt. Đám trùng bò dưới đất cũng không ngừng tiến về phía họ. Dù đều là thiếu niên anh tài nhưng giờ phút này cũng có chút hốt hoảng.

Mắt thấy nguy hiểm cận kề, bỗng từ đâu một luồng kiếm khí mạnh mẽ chém tới. Đám côn trùng bị đẩy lùi về sau. Tiếp đó là một chưởng lực mạnh mẽ đánh xuống, khiến chúng gần như chết sạch, những con còn lại có lẽ cảm nhận được nguy hiểm nên cũng không tiến lên nữa mà bò trốn lại vào rừng.

Đồng thời từ rừng sâu một bóng dáng cao gầy, rắn rỏi xông đến rồi dừng trước mặt họ. Ánh lửa lập loè yếu ớt chiếu chút ánh sáng ít ỏi lên gương mặt thiếu niên.

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc, như không tin vào mắt mình, khó khăn mở miệng:

- Vân... Vân ca...

Những người còn lại sửng sốt, chưa kịp phản ứng. Diệp Đỉnh Chi lại vung kiếm, từng nhát mạnh mẽ chém xuống, cứu bốn người bọn họ thoát khỏi trói buộc.

Vừa rồi hắn đánh một chưởng lực vô cùng mạnh, đám dây leo như bị kinh hách, đều rụt trở về. Bọn họ tạm thời lấy lại tự do.

Lúc này Bách Lý Đông Quân không kịp thở dốc mà vội vàng chạy lại, giọng run run:

- Thật sự là huynh... đúng là huynh rồi... Vân ca!

Vừa nãy ở xa, trời lại tối, cậu cứ tưởng là mình nhìn nhầm nhưng không ngờ lại là Diệp Đỉnh Chi thật.

Những người khác cũng ngạc nhiên vô cùng. Tiêu Nhược Phong cũng tiến đến hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây? - trong lòng lo lắng, không lẽ Diệp Đỉnh Chi đã biết chuyện của Dịch Văn Quân rồi...

Diệp Đỉnh Chi nhìn Tiêu Nhược Phong, lạnh nhạt đáp:

- Sao ta lại không thể ở đây? Lang Gia vương có ý kiến gì sao...

Nói rồi đi về phía Bách Lý Đông Quân. Không phải hắn muốn đối đầu với Tiêu Nhược Phong nhưng bây giờ hễ cứ nhắc đến người của hoàng thất là Diệp Đỉnh Chi lại khó chịu trong lòng.

- Đồ ngốc đệ sao lại xông vào rừng này làm gì, chỗ này vừa nhìn đã biết không phải nơi tốt lành gì rồi. Ta đến chậm tí nữa là đệ tiêu đời rồi có biết không?

Bách Lý Đông Quân vui mừng nói:

- Đệ cùng sư huynh đến đây tìm thuốc để cứu người, cũng không ngờ trong này lại ghê gớm như vậy... cũng may Vân ca đến rồi... bao lâu nay huynh ở đâu vậy? Vết thương của huynh sao rồi? À mà làm sao huynh lại biết đệ ở đây? Huynh vào bằng đường nào thế?...

- Đệ hỏi từng câu một được không? Ta thấy đệ đừng lấy họ Bách Lý nữa, đổi sang họ Lôi được rồi. Nói một hơi dài thế mà không mệt hả.- Diệp Đỉnh Chi cười xoà.

Lôi Mộng Sát nằm yên cũng trúng đạn, đứng ở một bên im lặng trừng mắt nhìn. Có trời mới biết hắn cũng muốn nhiều chuyện lắm rồi nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Nhược Phong lại phải cố nhịn xuống.

- Ta tình cờ đi ngang thôi... nhưng vô tình nghe được đệ vào rừng, chỗ này nguy hiểm ta không yên tâm nên vào xem thử. Nhưng đệ nói cũng đúng. Khu rừng này đúng là làm người ta kinh ngạc thật đấy. Cạm bẫy khắp nơi. Cũng may ta nhận ra cách bày trận pháp ở đây. Nếu không thì cũng không tìm được các người nhanh như vậy...

Lúc này bọn họ cũng định thần, nghĩ lại trận vừa rồi. Từ lúc vào rừng đến tận bây giờ bọn đã trải qua trận pháp, độc dược, lại nhìn thấy lăng mộ này, rồi bị tấn công bởi cây cối, côn trùng... từ đầu đến cuối không hề có bóng dáng con người, nhưng lại đều chỉ ra rằng rõ ràng ở đây có người. Mà lại còn là người không đơn giản. Không biết đối phương có dụng ý gì.

Lúc này, bỗng một cái dây leo không biết từ đâu, lao nhanh về phía Tiêu Nhược Phong. Tư Không Trường Phong vốn vẫn luôn im lặng đứng một bên cảnh giác nhìn xung quanh nên là người đầu tiên phản ứng kịp. Cản lại giúp Tiêu Nhược Phong.

Tiếp đến lại là một trận tấn công còn dồn dập, mạnh mẽ hơn. Sau trận vừa rồi bốn người bọn họ đều bị thương, đã thấm mệt. Tiêu Nhược Phong còn phát bệnh. Lúc này đối phó càng thêm khó khăn.

Diệp Đỉnh Chi là người còn nhiều sức lực chống đỡ nhất. Ra sức ngăn cản.
Hắn nhíu mày khó chịu, cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay. Mấy thứ phiền phức này chỉ là ngọn, phải giải quyết từ gốc.

Nhưng hắn tìm mãi không thấy được gì. Bỗng nhiên liếc mắt thấy lăng mộ bên cạnh, bỗng hắn nảy ra một ý. Trong lòng thầm xin lỗi người đã mất rồi tung mình lên đứng trên mộ đá, lớn tiếng nói vào rừng:

- Đừng giả thần giả quỷ nữa. Mau ra đây nếu không ta sẽ huỷ đi lăng mộ này. Nói rồi vận công truyền nội lực vào kiếm, xong giơ lên...

- Dừng lại... không được làm vậy...

Đám dây leo đột ngột rút về. Từ trong rừng lại vang lên một giọng nữ trẻ tuổi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Diệp Đỉnh Chi cũng thu kiếm lại. Nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Từ trong rừng một bóng dáng gầy gò, nhỏ nhắn chậm rãi bước ra, tóc tai hỗn loạn, áo quần có chút rách rưới nhưng gương mặt lại sạch sẽ, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt kia trong suốt lại có chút quật cường, không cam lòng khi bại trận. Có thể nhìn ra được đây là một tiểu cô nương khoảng 12-13 tuổi.

- Ta không làm gì các người nữa là được chứ gì... không được động vào cha ta. - Cô bé nói rồi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi.

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Lôi Mộng Sát vẫn có vẻ như không chấp nhận được chạy ra sau lưng cô bé nhìn ngang ngó dọc như để xem có còn ai khác đang trốn không.

Tiêu Nhược Phong không nhìn nổi nữa, lấy tay che miệng khẽ ho một tiếng. Nhưng bản thân cũng đề phòng nhìn xung quanh, sợ còn nguy hiểm ẩn nấp đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top