25. Quỷ Lâm 1
Bọn họ càng đi vào rừng, cảnh vật xung quanh càng mờ mịt. Trời càng tối, lại càng khó đi. Tiêu Nhược Phong cũng từ bỏ việc bắn pháo hiệu gọi cứu binh. Cánh rừng này bước vào sẽ khó tìm đường. Gọi người vào bọn họ cũng sẽ lạc, không tìm được nhau. Xung quanh lại có nhiều thứ mang độc. Nếu không phải bọn họ có Tư Không Trường Phong với Bách Lý Đông Quân được Ôn Hồ Tửu cho biết bao là thuốc giải phòng thân thì e đã sớm bỏ mạng.
Đến khuya, đã đi cả một ngày ai cũng thấm mệt nhưng giữa rừng rậm mịt mù không có lấy một chỗ có thể nghỉ ngơi, bọn họ cũng không dám tuỳ tiện dừng lại mà cứ thế tiếp tục đi. Bỗng phía trước lờ mờ xuất hiện một lăng mộ to lớn.
Bốn người sững sờ nhìn nhau, sau đó cả bốn tiến lên. Nhìn lăng mộ xây bằng đá, chữ viết có phần mờ đi chứng tỏ mộ được xây từ lâu nhưng xung quanh lại sạch sẽ, không có cỏ dại hay rêu bám gì. Tới đây Tiêu Nhược Phong càng thêm khẳng định, chắc chắn trong rừng này có người sống.
Bọn họ tiến lên xem xét xung quanh. Cả cánh rừng này rậm rạp, um tùm chỉ riêng chỗ này sạch sẽ, quang đãng. Bia mộ bằng đá, cao to bằng một người trưởng thành, bên trên chỉ khắc đúng một chứ 'Khương', nét khắc cũng vô cùng nguệch ngoạc, như chữ viết của trẻ con.
Lôi Mộng Sát định đến gần bia mộ hơn thì bị Tiêu Nhược Phong cản lại.
- Sư huynh cẩn thận, coi chừng có bẫy.
Lúc này mọi người cũng ngạc nhiên.
- Sao nói là rừng này không ai dám vào? Chẳng phải còn có người vào xây cả mộ đây ư... - Bách Lý Đông Quân thắc mắc.
Mấy người còn lại cũng rơi vào trầm tư. Lúc này Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng:
- Mộ này không phải mới xây, nếu ta đoán không sai thì hẳn là sau khi xây xong mộ, người đó muốn bảo vệ chỗ này nên mới bày ra trận pháp quỷ dị bên ngoài để che dấu. Người bình thường vào rừng gặp trận đó một là chết do độc vật, hai là lạc trong trận lâu ngày cũng sẽ chết. May mắn hơn là quay đầu kịp. Chúng ta đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại một đường tới được đây...
- Còn không phải do đệ tỉnh táo, giữ được hướng đi nhất quán từ đầu sao? Người bình thường nào mà vô trận đó không bị rối loạn chứ... - Lôi Mộng Sát trêu ghẹo.
Đúng như lời hắn nói, bốn người bọn họ từ khi vào rừng ngoài tránh được những sinh vật có độc thì cũng chưa từng bị lạc nhau hay lạc khỏi hướng đi ban đầu. Đó là nhờ việc Tiêu Nhược Phong là người dẫn đầu. Tâm trí hắn tỉnh táo, không chịu ảnh hưởng của mê trận. Bởi vậy, bọn họ mới đến được đây.
Tư Không Trường Phong lấy cây đánh lửa ở trong người ra, tìm một chỗ đất trống trải nhóm lửa rồi ngồi xuống.
- Đằng nào cũng đã tới đây, chi bằng nghỉ một lúc. Ngài cũng lại sưởi ấm một chút đi. Đi thêm nữa thì tay ngài cũng không cầm nổi kiếm mà phát run vì lạnh đấy... - Tư Không Trường Phong vừa nói vừa nhìn Tiêu Nhược Phong.
Lúc này hai người còn lại mới giật mình, để ý kỹ lại Tiêu Nhược Phong, phát hiện hắn có chút tái nhợt.
Tiêu Nhược Phong cười khổ. Hắn có thể che dấu người bình thường, nhưng mà đúng là không qua mắt được đồ đệ của Dược Vương.
Cánh rừng này âm u, phủ đây sương giá. Đêm đến càng thêm lạnh. Vốn dĩ với người học võ cũng không thành vấn đề, dù sao cũng có nội lực. Nhưng với Tiêu Nhược Phong thì khác. Nội lực hắn thâm hậu nhưng từng nhỏ đã có Hàn tật, cực kỳ sợ lạnh và nhạy cảm với cái lạnh.
Bốn người tìm chỗ ngồi xuống quanh đống lửa. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy một gò đất cao có vẻ sạch sẽ, không suy nghĩ nhiều mà cứ thế ngồi lên rồi lấy bầu rượu của mình đưa sang cho Tiêu Nhược Phong để hắn uống cho ấm người.
Sau đó mới lên tiếng:
- Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi thế nào? Không biết rắn Kim Xà đó ở đâu trong khu rừng này nữa...
- Cũng không bao lâu nữa trời sẽ sáng, có lẽ phải đợi đến khi trời sáng thấy đường, chúng ta mới đi tiếp được... - Tiêu Nhược Phong lên tiếng.
Tất cả mọi người đều gật gù tỏ vẻ tán đồng. Bách Lý Đông Quân lại hỏi:
- Cũng đúng, mà đệ có một thắc mắc... rốt cuộc là huynh cần cứu ai? Người rất quan trọng hả? Khiến huynh vội vàng bất chấp nguy hiểm vậy...
Tiêu Nhược Phong mỉm cười rồi cho Lôi Mộng Sát một ánh mắt. Lôi Mộng Sát hiểu rõ, Tiêu Nhược Phong không muốn ai biết chuyện Dịch Văn Quân trúng độc.
Thứ nhất là ở Thiên Khải chuyện này cũng đang được che giấu. Liên quan đến đấu đá của các hoàng tử, vương gia. Thân phận Dịch Văn Quân đặc biệt. Phủ Cảnh Ngọc vương với Ảnh tông chưa hoàn toàn lên cùng một thuyền mà vẫn còn cảnh giác, đề phòng lẫn nhau. Chuyện này lộ ra sợ sẽ có kẻ lợi dụng xen vào. Nên tất nhiên không thể công khai chuyện người trong phủ Cảnh Ngọc vương gặp chuyện nếu không hắn sẽ rơi vào thế bất lợi.
Thứ hai là quan hệ của Bách Lý Đông Quân với Dịch Văn Quân cũng không bình thường. Bỏ qua Diệp Đỉnh Chi thì hai người bọn họ cũng là bạn bè thuở nhỏ. Mấy năm qua là do có kẻ cố tình tách họ ra. Bách Lý Đông Quân trọng tình nghĩa, nếu biết Dịch Văn Quân đang nguy kịch, e là sẽ không chịu ngồi yên.
Tiêu Nhược Phong sợ lại xảy ra chuyện như lần trước. Hắn cũng không đảm bảo phủ Trấn Tây Hầu lại phải giấu tiểu sư đệ thêm bao lâu.
Còn với Dịch Văn Quân, ngoài việc bận tâm đến thế lực của Cảnh Ngọc Vương và Ảnh tông thì trong lòng Tiêu Nhược Phong vẫn có áy náy với cô ấy. Mặc dù hắn biết rõ, chuyện liên quan đến thế cục không thể làm khác. Nhưng vì lợi thế của phe cánh huynh trưởng mà bỏ qua mong muốn của cô ấy. Thêm vào đó, Dịch Văn Quân còn là người trong lòng Diệp Đỉnh Chi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, sau này hắn không biết đối diện với Diệp Đỉnh Chi thế nào. Tiêu gia bọn họ đã nợ Diệp gia quá nhiều rồi. Vì vậy về công hay về tư, Tiêu Nhược Phong cũng quyết tâm phải cứu được Dịch Văn Quân.
Chỉ là những lời này không thể nói ra với tiểu sư đệ được.
Thấy hắn mãi không lên tiếng, Bách Lý Đông Quân trêu chọc:
- Sao huynh lại khó mở lời thế, có gì mà sư huynh phải ngại ngùng vậy? Không lẽ... là tiểu sư tẩu gặp chuyện...
Bách Lý Đông Quân chỉ nói bừa vậy thôi. Hắn biết tiểu sư huynh đã có một đứa con trai nhưng lại chưa lấy vợ. Cũng chả biết vị tiểu sư tẩu kia là thần thánh phương nào.
Lôi Mộng Sát nghe tới đây thì bụm miệng nén cười. Tiêu Nhược Phong thì lắc đầu thở dài.
- Đệ đừng đoán linh tinh nữa... là một người rất quan trọng. Là ân nhân cứu mạng tẩu tẩu và cháu ta. Ta nhận được sự gửi gắm, tất nhiên phải cố hết sức làm tròn trách nhiệm.
Bách Lý Đông Quân nghe đến hai chữ tẩu tẩu liền khựng lại... Hắn không biết tẩu tẩu trong lời Tiêu Nhược Phong là ai, dù sao ca ca của sư huynh cũng có mấy người vợ. Nhưng cũng không khỏi nghĩ tới Dịch Văn Quân. Vốn dĩ muội ấy phải là tẩu tẩu của mình, giờ lại đang là tẩu tẩu của sư huynh. Đúng là trớ trêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top