24. Hoà giải

Cùng lúc đó, ở trong rừng, Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Tư Không Trường Phong quả thật đang gặp rắc rối không nhỏ. Bọn họ rơi vào mê trận, đã lạc trong cánh rừng này mấy canh giờ nhưng vẫn chưa tìm được lối ra...

Chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước. Tiêu Nhược Phong đến Thành Càn Đông để tìm Ôn Hồ Tửu xin thuốc giải độc cho Dịch Văn Quân. Lôi Mộng Sát biết chuyện liền không nói hai lời, nhất quyết đòi theo để đi thăm tiểu sư đệ của bọn họ. Thế là hai người một đường chạy đến thành Càn Đông, lại bắt gặp thiếu niên dùng thương Tư Không Trường Phong.

Mấy tháng trước sau khi gây náo loạn trong hôn lễ ở Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân bị cấm túc, Tư Không Trường Phong cũng đã về Tuyết Nguyệt Thành. Thấy cũng hơn nửa năm trôi qua, mãi không có tin tức gì của Bách Lý Đông Quân. Tư Không Trường Phong sốt ruột nên chạy đến Càn Đông thử vậy may. Vốn định lén tới xem một chút rồi đi ai dè lúc vào thành thì bị Lôi Mộng Sát tóm được.

Sau đó họ Lôi nửa lôi nửa kéo hắn. Cuối cùng vẫn là ba người bọn họ cùng xuất hiện ở phủ Trấn Tây Hầu.

Tiêu Nhược Phong đến vì có việc quan trọng. Tới nơi liền vào thẳng vấn đề, xin được gặp Ôn Hồ Tửu. Ôn Hồ Tửu đúng là đang ở thành Càn Đông nhưng không ở phủ. Thế tử gia mời bọn họ ở lại đợi, sau đó phái người đi tìm.

Đã ở lại phủ Trấn Tây Hầu thì đương nhiên bọn họ cũng muốn gặp Bách Lý Đông Quân. Mới biết Bách Lý Đông Quân bề ngoài thì bị cấm túc nhưng cũng không khác với bế quan luyện võ là bao.

Tiêu Nhược Phong đến tìm thì bị cho mặt lạnh, tiểu tử Bách Lý Đông Quân vừa nghe tới tên Tiêu Nhược Phong thì liền khoá chặt cửa, không thèm gặp ai. Cũng may có Tư Không Trường Phong ở đây.

So với trạng thái ủ dột lúc trước, Bách Lý Đông Quân hiện tại đã có tinh thần hơn. Võ công cũng tiến bộ không ít. Gần đây còn gặp lại Nguyệt Dao nên tâm trạng cũng tốt lên. Mặc dù giận dỗi Tiêu Nhược Phong nhưng vẫn gặp Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát.

Tiêu Nhược Phong cũng đành bất đắc dĩ mà rời đi. Sau đó gặp Ôn Hồ Tửu hỏi về chuyện thuốc giải độc.

Đối với Ôn gia giải độc này không khó, có điều trong thuốc giải có một thứ nguyên liệu không có sẵn, đó là nọc rắn Kim Xà. Loại rắn rất hiếm cũng nguy hiểm. May mắn ở rừng Thanh Thành cách Càn Đông không xa từng phát hiện có loại rắn này. Tuy nhiên, khu rừng này cũng được mệnh danh là Quỷ Lâm, nghe đồn trong rừng có nhiều sinh vật nguy hiểm, kỳ dị, rất nhiều người đã từng vào và không thấy quay lại. Vì vậy nên dù gần đó có trấn nhỏ nhưng người bình thường không ai đến.

Sau khi hỏi kỹ đặc điểm về rắn Kim Xà, Tiêu Nhược Phong trở về báo với Lôi Mộng Sát, dự định hôm sau sẽ vào rừng. Nói Lôi Mộng Sát ở lại đây đợi mình. Tiêu Nhược Phong cũng không nói rõ là chuyến này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ nói đơn giản là đi tìm, khoảng hai ngày sẽ trở lại. Lôi Mông Sát thấy vậy cũng không nghi ngờ gì, tối đến lại chạy đến chỗ Bách Lý Đông Quân uống rượu.

Nhưng trong lúc uống rượu hắn vô tình nhắc đến loại rắn mà Tiêu Nhược Phong sẽ đi tìm. Ngồi một bên Tư Không Trường Phong liền giật mình. Hắn là đệ tử của Dược Vương, tuy không rành về giải độc nhưng nghe tên mấy loại thuốc dẫn vẫn có hiểu biết.

Tư Không Trường Phong nói rõ ràng loại rắn này rất nguy hiểm. Sinh sống cũng phải ở nơi rừng thiêng nước độc. Bảo đi bắt rắn, nói thì dễ nhưng làm chắc chắn khó khăn, nguy hiểm vô cùng.

Lôi Mộng Sát nghe thế liền nhảy dựng cả lên, miệng vừa mắng Tiêu Nhược Phong vừa đi tìm hắn. Tên Tiêu Nhược Phong này, biết là nguy hiểm nên mới cố tình dấu diếm sư huynh để đi một mình đây mà. Đúng là làm người ta vừa thương vừa bực.

Còn Bách Lý Đông Quân thì ngồi đó ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tư Không Trường Phong gọi mấy lần cũng không để ý...

Sau mới giật mình, quay qua hỏi:

- Ngươi nói, thứ sư huynh muốn tìm rất nguy hiểm sao?

- Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì. Sở dĩ nọc rắn Kim Xà quý là vì nó hiếm, mà hiếm là bởi vì loài rắn này không thể sinh trưởng ở nơi bình thường, cũng không phải loại mà con người dễ dàng bắt được. Nếu không thì có khác gì các loại bình thường đâu...

- Nguy hiểm thế... vậy mà tiểu sư huynh vẫn nhất quyết đi...

- Ta nghe bọn họ nói là cần thuốc giải độc cho ai đó, tính mạng có vẻ nguy cấp lắm rồi...

Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, cầm bầu rượu lên uống thêm một ngụm to...

Đến nửa đêm, Bách Lý Đông Quân cứ nghĩ đến chuyện ngày mai Tiêu Nhược Phong sẽ đi lại không ngủ được. Một bên hắn muốn giúp tiểu sư huynh, sợ huynh ấy gặp nguy hiểm, một bên thì vẫn tức giận, không muốn nhìn mặt Tiêu Nhược Phong. Tâm trạng rối bời, mâu thuẫn vô cùng...

Không ngủ được, Bách Lý Đông Quân lại ra ngoài đi dạo lung tung trong hoa viên. Bỗng trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc... là Tiêu Nhược Phong.

- Bách Lý Đông Quân...

Cậu định lờ đi rồi quay về, nhưng cuối cùng vẫn bị gọi lại...
***

Sáng hôm sau Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát chuẩn bị xuất phát. Lúc tới Càn Đông, Tiêu Nhược Phong đã sắp xếp cho thị vệ ở ngoài thành để tránh gây sự chú ý. Tối qua đã cho người truyền tin. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát muốn đi nhanh về nhanh nên dự định để người của vương phủ tới sau, bọn họ đi trước nhanh chóng thâm nhập vào rừng.

Ai dè lúc xuất phát thì Bách Lý Đông Quân với Tư Không Trường Phong cùng chạy tới, đòi đi theo. Đêm hôm qua, Tiêu Nhược Phong đã thành công dỗ dành tiểu sư đệ. Bách Lý Đông Quân không còn tức giận nữa, thấy sư huynh sắp đi làm việc nguy hiểm, đương nhiên là muốn theo giúp một tay. Còn Tư Không Trường Phong thì chỉ cần Bách Lý Đông Quân đi, hắn cũng sẽ đi.

Tiêu Nhược Phong vốn lo lắng có nguy hiểm nên định đi một mình, không ngờ kết quả là cả đám đòi đi theo. Trấn Tây Hầu cũng không phản đối nên hắn cũng không cố chấp nữa, liền đồng ý.

Cứ thế bốn người hợp thành một nhóm tới trấn Thanh Thành mất một ngày, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền lập tức vào rừng.

Vào trong rừng rồi bọn họ mới nhận ra, cái tên Quỷ Lâm thật sự là không hề quá. Cả cánh rừng khắp nơi đều là sương mù dù đến giữa trưa cũng không hề tan đi. Cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng còn có vài loại có độc. Cũng may có Tư Không Trường Phong nhận biết được nên tránh được.

Bọn họ đi gần một ngày trời mới phát hiện dường như là đang lạc vào trận pháp gì đó. Đi mãi vẫn không thấy điểm dừng. Cành cây xum xuê um tùm khiến di chuyển càng thêm khó khăn. Lôi Mộng Sát nóng nảy, đòi đốt luôn cánh rừng để thấy đường ra. Vẫn là Tiêu Nhược Phong bình tĩnh trấn an. Rừng rậm ẩm ướt, khó mà đốt lên lửa, cũng khó kiểm soát hậu quả.  Đồng thời cũng lấy làm lạ, nếu thật sự là trận pháp thì phải là do con người tạo ra. Không lẽ trong rừng sâu này lại có người sinh sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top