23. Trấn Thanh Thành
Diệp Đỉnh Chi một người một ngựa chạy không ngừng nghỉ. Đến tối ngày thứ mười cuối cùng cũng đến trấn Thanh Thành. Trước mắt chỉ cần cưỡi ngựa thêm một ngày nữa là tới được thành Càn Đông.
Diệp Đỉnh Chi thấy vậy cũng không quá vội vã, ghé vào trấn thuê một căn phòng trọ để nghỉ ngơi, cũng để cho ngựa của mình được nghỉ sau mấy ngày chạy không ngừng.
Trấn Thanh Thành là một trấn nhỏ. Địa hình tương đối bằng phảng. Nằm ngay cạnh khu rừng núi rộng lớn. Thông thường với những khu vừng gần rừng núi người dân thường kiếm kế sinh nhai từ việc săn bắn, hay hái thảo dược để buôn bán. Nhưng ở đây lại có vẻ không như vậy. Dân cư ở đây khá thưa thớt, chủ yếu là những người đã cao tuổi không thể đi xa. Người trẻ hầu như đều tìm nơi khác kiếm sống.
Ở đây người dân chủ yếu kinh doanh quán trọ, quán ăn, bán ngựa... dùng để phục vụ những khách qua đường đi đường xa như Diệp Đỉnh Chi...
Tối đó hắn leo lên nóc nhà trọ nằm uống rượu... Mắt ngước nhìn lên trời, thấy ánh sao lập loè. Từ nhỏ vẫn thường nghe nói người chết đi sẽ hoá thành tinh tú. Vậy không biết cha mẹ hắn, sư phụ hắn là vì tinh tú nào, không biết họ có đang toả sáng không, đang từ trên cao nhìn hắn hay không...
Từ lâu Diệp Đỉnh Chi đã quen một mình một chỗ. Không gia đình người thân, không nơi nương tựa. Hiện tại sư phụ cũng không còn. Hắn cũng chẳng cảm thấy gì, quen đi là được. Nhưng những lúc rối rắm, những lúc có chuyện không hiểu rõ, không nắm bắt được. Hắn chỉ ước sao còn ai đó để cho hắn ỷ lại một chút, còn nơi nào đó để quay về... Để có thể bớt cô đơn, mệt mỏi...
Nghĩ vậy Diệp Đỉnh Chi lại tự cười khổ. Đúng là nằm mơ viển vông mà. Hắn làm gì còn nhà nữa...
Bây giờ hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn nữa. Giải oan cho phụ thân, cứu Văn Quân về.
Trước nghe nói muội ấy đã từ bỏ mà sống yên ổn ở vương phủ. Nếu thật sự là vậy hắn cũng sẽ thành tâm chúc phúc.
Nhưng chuyện vừa rồi đã cho Diệp Đỉnh Chi biết rằng cuộc sống hiện tại của Dịch Văn Quân không hề yên ổn. Muội ấy không những bị ép buộc sống cùng người mình không yêu, lại còn phải đối mặt với vô số âm mưu, tính toán. Bản thân Dịch Văn Quân cũng đang tìm cách thoát khỏi đó... Vậy nên hắn phải cố gắng hơn nữa, sớm ngày thực hiện nguyện vọng này.
Đêm về khuya, sương xuống phủ giá buốt. Diệp Đỉnh Chi tuy chưa say nhưng rượu ở nơi thôn quê này cũng khó gọi là rượu tốt, uống nhiều không say nhưng cũng có chút đau đầu. Hắn đứng dậy định vào phòng thì bỗng ở ngoài đường vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Diệp Đỉnh Chi đứng trên nóc nhà nhìn thấy rõ ràng. Đó là một đám kỵ binh. Phù hiệu có chút lạ mắt nhưng vẫn nhận ra được đó là binh lính của triều đình.
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, sao người của triều đình lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Trông bộ dáng lại giống như đang bí mật hành động gì đó vào nửa đêm. Bản thân Diệp Đỉnh Chi tự thấy mình che dấu hành tung đã rất tốt, không dễ gì phát hiện được. Mà trông đám người đó cũng không giống như là tới để bắt hắn.
Trong lòng nghi hoặc, Diệp Đỉnh Chu liền nhấc kiếm lên sau đó lặng lẽ phi thân, bám theo đám người kia.
Tốp binh lính này cũng không đông, chỉ khoảng trên dưới 10 người. Trang bị gọn nhẹ như để sẵn sàng đi xa bất cứ khi nào. Bọn họ chạy đến cánh rừng ở sau trấn này.
Ngoài bìa rừng có một ngôi miếu bỏ hoang. Đám người ghé vào, sau đó vào miếu, có vẻ là dự định nghỉ ngơi ở đây.
Trong đám binh có một người lên tiếng, hỏi người cầm đầu:
- Thống lĩnh, chúng ta đợi ở đây thôi sao? Thật sự không vào rừng tìm vương gia, sẽ không có chuyện gì chứ?
Hai chữ vương gia làm Diệp Đỉnh Chi đang ẩn nấp trên xà nhà nhíu mày. Sao lại có vương gia nào xuất hiện ở đây.
Người ngồi ở giữa được gọi là thống lĩnh đáp lời:
- Vương gia đã có lệnh rồi. Ngài ấy cùng Bách Lý tiểu công tử vào rừng trước. Sự tình cấp bách, càng đông người càng phức tạp. Dặn dò chúng ta đuổi theo sau tới đây chờ để tiếp ứng. Nếu chưa có lệnh đã tự ý xông vào, sợ lại làm hỏng chuyện của vương gia...
Bọn họ là lính của Lang Gia Vương. Lần này là theo hộ tống Tiêu Nhược Phong đến thành Càn Đông. Mấy ngày trước, tới lân cận thành Càn Đông thì được phân phó ở lại ngoài thành đợi lệnh. Vương gia cùng sư huynh của mình vào thành rồi đến phủ Trấn Tây Hầu, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì.
Lang Gia vương cùng mấy vị bằng hữu vội vàng đi trước tới trấn Thanh Thành này. Chỉ nhắn lại nói bọn họ đuổi theo rồi chờ ở bên ngoài, nếu thấy tín hiệu thì vào rừng tiếp ứng. Nên mới có chuyện đám người bọn họ tới đây giờ này.
Diệp Đỉnh Chi nghe tới Bách Lý tiểu công tử, trong lòng chấn động. Phủ Trấn Tây Hầu Bách Lý gia chỉ có duy nhất một vị tiểu công tử. Không phải Bách Lý Đông Quân thì còn ai vào đây.
Diệp Đỉnh Chi tuy không biết Bách Lý Đông Quân đến đây làm gì, nhưng nhìn đám người này căng thẳng, sợ cũng không phải là chuyện gì dễ dàng.
Diệp Đỉnh Chi không chút do dự, sau khi nghe ngóng một lúc liền lặng lẽ rời đi. Tiến thẳng vào rừng. Hắn không yên tâm về Đông Quân. Nhất định phải đi xem đệ ấy gặp phải chuyện gì...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top