22. Manh mối

Ở Cô Tô thành

Diệp Đỉnh Chi lại trở lại căn nhà tranh. Gần đây hắn thường hành tẩu bên ngoài, ít khi về đây hơn.

Nguyên nhân là vì hắn phát hiện ra rằng những giấc mơ lạ của mình chỉ đến khi hắn ở chỗ này. Chỉ cần rời khỏi đây hắn sẽ không mơ thấy gì nữa.

Kể từ lúc bắt đầu luyện công, những giấc mơ lại đến dồn dập hơn, rõ ràng hơn và cũng đáng sợ hơn.  Diệp Đỉnh Chi mơ thấy huynh đệ tốt của mình Bách Lý Đông Quân chĩa Bất Nhiễm Trần về phía mình. Mơ thấy rất nhiều người tìm đến đây để giết hắn. Có những người xa lạ, nhưng cũng có những người từng là bạn tốt. Khiến Diệp Đỉnh Chi khốn khổ đến nỗi chỉ muốn tránh đi.

Nhưng dù có trốn tránh cũng không khiến hắn quên đi những cảnh tượng thấy trong giấc mơ đó. Trong lòng lại càng bất an nên hắn lại quay lại đây.

Bây giờ hắn rất muốn đi tìm Đông Quân, không biết đệ ấy sao rồi. Kể từ hôm cướp dâu đã lâu không còn nhận được tin tức gì của đệ ấy nữa. Hiện tại thân phận hắn đã bị bại lộ, không thể tuỳ tiện xuất hiện. Nếu không hắn đã phải đến Càn Đông thành một chuyến.

Diệp Đỉnh Chi cười tự giễu. Nếu mấy giấc mơ là thật thì cũng thật thảm. Hắn đã mất hết gia đình, người thân. Bị triều đình truy nã, bị cướp mất người thương, giờ đến huynh đệ bằng hữu cũng sẽ trở mặt ư... Càng nghĩ Diệp Đỉnh Chi càng phiền muộn.

Bây giờ công lực của Diệp Đỉnh Chi đã đột phá tầng thứ 5. Trước đó bị kẹt lại ở tầng thứ 4. Sau khi hắn đi đấu kiếm với một đám cao thủ ở Giang Nam một thời gian. Thì không chỉ kiếm pháp tăng tiến mà công lực cũng đột phá.

Giấc mơ của hắn cũng dài hơn trước kia. Hắn lại mơ thấy Phật đường, mơ thấy bóng lưng đang quỳ trước bài vị. Mà điều khiến hắn giật mình, trên bài vị kia là bát tự sinh thần của hắn. Kinh văn mà nữ tử đang tụng là kinh văn để cầu rửa tội nghiệt. Hắn sẽ gây ra tội nghiệt gì sao? Ngực Diệp Đỉnh Chi bắt đầu đau đớn. Có lẽ vì vậy nên mới bị anh hùng thiên hạ truy đuổi...

Diệp Đỉnh Chi lại tiếp tục luyện công, có lẽ chỉ cần công lực tăng tiến thì sẽ mơ thấy nhiều thứ hơn.
***

Nhiều ngày qua Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn cảm thấy bồn chồn, bất an không thôi. Không thể tập trung vào làm việc gì. Kể cả tiểu Vô Thiền đến quấn quýt hỏi han cũng không khiến hắn bớt sầu lo.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay khẽ ấn ngực. Không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn có dự cảm không lành.

Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa truyền tới từ xa. Hắn lập tức cảnh giác đứng lên, cầm kiếm đi ra ngoài...

Là bốn thuộc hạ mà hắn phái đi Thiên Khải. Diệp Đỉnh Chi lập tức căng thẳng, tay nắm chặt thành quyền. Không lẽ là Văn Quân xảy ra chuyện...

Đám người gặp Diệp Đỉnh Chi sau khi hành lễ thì đem rõ ngọn nguồn chuyện định đưa Dịch Văn Quân đi đến cuộc gặp ở núi Thái Lâm. Cuối cùng là đưa cho hắn bọc vải mà Dịch Văn Quân gửi gắm.

Diệp Đỉnh Chi đầu tiên là nhận lấy đồ. Nhưng không vội mở ra ngay, hắn lo lắng hỏi về Dịch Văn Quân:

- Văn Quân thế nào? Muội ấy có khoẻ không?

- Thiếu chủ, lúc cùng chúng ta từ biệt Dịch cô nương vẫn rất tốt. Hơn nữa khi chúng ta đến cô ấy cũng đã định bỏ trốn, bên cạnh còn có một vị cao thủ trẻ tuổi... Nếu không phải lo sợ rơi vào bẫy của kẻ thù, liên luỵ đến chúng ta thì có lẽ cô ấy cũng đã thoát thân được...

Thuộc hạ ngưng một lúc, nhìn sắc mặt lo lắng của Diệp Đỉnh Chi rồi nói tiếp:

- Cô nương đặc biệt căn dặn chúng ta nhắc nhở thiếu chủ phải cảnh giác với thế lực ngoại vực, bọn chúng đang nhắm đến người.

- Ta hiểu rồi. Các vị vất vả rồi. - Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

- Vậy bọn ta đi trước. Nếu Thiếu chủ có gì phân phó cứ gọi bất cứ lúc nào.

Đợi đám người đi hết, Diệp Đỉnh Chi mới chậm rãi ngồi xuống. Từ lời bọn họ hắn nghe được rằng chuyện ám sát ở chùa Thái Lâm không đơn giản, có người muốn lợi dụng chuyện của Văn Quân để tính kế hắn, muội ấy nhắc đến ngoại vực, là muốn nói đến Thiên Ngoại Thiên sao... hắn lại nghĩ đến Nguyệt Khanh lắm lời kia. Quả thật lâu rồi không thấy cô ta đến đây. Văn Quân cũng biết những người đó sao? Quan trọng hơn nữa là Văn Quân cũng chưa từ bỏ, muội ấy vẫn muốn tìm cách thoát khỏi Thiên Khải...

Diệp Đỉnh Chi băn khoăn không ngừng tự hỏi. Rồi lại nhìn đến vật trong tay. Họ bảo đây là kỷ vật của phụ thân hắn - Diệp Vũ. Diệp Đỉnh Chi khẽ run, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở ra...

Đã qua rất nhiều năm, một lần nữa nhìn thấy bút tích của phụ thân, Diệp Đỉnh Chi cực kỳ kích động. Đây quả thật là nét chữ của phụ thân hắn, cuốn bí tịch này cũng là do đích thân ông ấy cẩn thận ghi chép, đóng bìa... Hắn cẩn thận lật mở từng trang một, chỉ sợ bất cẩn làm hỏng. Vừa xem lại nhớ đến người phụ thân uy vũ, chính trực của mình.

Một vị tướng quân tài giỏi, hết lòng trung thành phò tá Đế Vương cuối cùng lại trả giá bằng tính mạng cả gia tộc. Tới đây bàn tay hắn lại siết chặt lại thành quyền. Đúng rồi... sao hắn có thể quên. Bây giờ hắn là Diệp Đỉnh Chi nhưng cũng không bao giờ thay đổi được chuyện hắn vốn là Diệp Vân, là hậu duệ của Định Viễn Tướng quân Diệp Vũ.

Không thể mãi chỉ là một hiệp khách có thể tự do thoả sức vùng vẫy giang hồ mà trên vai hắn là mối thù gia tộc, mối oan khuất đẫm máu của toàn bộ Diệp gia.

Lý Tiên Sinh của học đường đã từng nói với hắn tội nghiệt của kẻ chủ mưu phải do người trong thiên hạ tìm ra, Thanh vương phải do người trong thiên hạ giết. Nếu hắn ra tay thì không khác gì thật sự làm phản.

Nhưng hắn phải chờ tiếp sao? Phải chờ đến bao giờ. Rồi 5 năm 10 năm hay thậm chí 20 năm nữa, liệu đến lúc đó còn mấy ai nhớ đến phụ thân hắn, còn ai nhớ đến những hy sinh của ông ấy với Bắc Ly, với bách tính thiên hạ. Đeo trên lưng tội dang mưu phản, chết trong sự oan khuất, sỉ nhục. Trong khi kẻ chủ mưu vẫn ngày ngày sống trong vinh hoa, hưởng thụ quyền thế, tôn sùng của bách tích.

Hắn không cam lòng, từng thứ đang hiện ra trước mắt Diệp Đỉnh Chi. Nghĩ đến phụ thân mình hắn chỉ hận không thể lập tức cầm kiếm, một lần nữa xong đến Thiên Khải Thành...

Nhưng lý trí cũng cho Diệp Đỉnh Chi biết rằng hắn không thể cứ đi như vậy...

Diệp Đỉnh Chi chăm chú ngồi đọc từng chữ đến giữa cuốn bí tịch thì nhận thấy có điều bất thường. Vốn dĩ đây là cuốn ghi chép trận pháp của phụ thân, từ nhỏ hắn đã theo phụ thân học binh thư không có gì lạ lẫm. Nhưng đọc đến đây lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Những chữ viết bắt đầu được sắp xếp một cách không có quy luật, hành văn cũng lộn xộn không rõ ý tứ biểu đạt là gì.

Diệp Đỉnh Chi giật mình, không lẽ phụ thân ẩn giấu điều gì trong này... thứ này là Văn Quân gửi cho hắn. Toàn phủ Diệp gia đều đã bị xoá sạch vết tích, không lưu lại gì. Có lẽ năm xưa phụ thân đã giao cho muội ấy nên mới còn lưu giữ được đến bây giờ.

Đây là trùng hợp hay là phụ thận có dụng ý gì khác... nếu không thì tại sao lại giao thứ này cho Văn Quân, xưa nay muội ấy vốn chẳng quan tâm đến chiến trận, binh pháp...

Diệp Đỉnh Chi như lờ mờ nhận ra điều gì đó. Hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa mà âm thầm hạ quyết tâm. Không thể tiếp tục chờ đợi.

Điều hắn không thể hiểu được nhưng hắn tin rằng trên đời này vẫn còn một người thấu hiểu phụ thận hắn. Nhất định có thể lý giải được những gì phụ thân muốn thể hiện trong này. Không ai khác chính là bằng hữu tốt nhất của ông ấy - Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần.

Xem ra hắn nhất định phải đến thành Càn Đông một chuyến. Hiện giờ võ công và nội lực hắn tiến bộ không ít. Nếu cẩn thận chắc vẫn có thể che dấu để đến gặp ngài ấy một lần.

Diệp Đỉnh Chi hạ quyết tâm, ngay hôm sau liền lên đường mang theo hy vọng giải oan cho phụ thân hướng thẳng về thành Càn Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top