20. Trúng độc

Ở Tây viện, Hồ Thác Dương vừa uống xong canh dưỡng thai, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe động tĩnh lớn bên ngoài. Tiếng đao kiếm và tiếng thị vệ hò hét ầm ĩ.

Sau đó một nữ hộ vệ tay cầm kiếm xông vào:

- Vương phi, có thích khách, người phải nhanh chóng rời đi.

Nàng hoảng hốt vội vàng đỡ lấy bụng theo thị nữ ra ngoài. Đúng lúc gặp những người khác cũng được hộ vệ dẫn ra. Hồ Thác Dương đảo mắt nhìn quanh, lại không thấy Dịch Văn Quân đâu. Trong lòng lo lắng. Lại nhìn cảnh tượng chém giết trước mắt, không khỏi sợ hãi.

Trước mắt rất nhiều thích khách mặc đồ đen, che kín mặt đang không ngừng tấn công về phía các thị vệ. Các ám vệ cũng đã hiện thân, đang ra sức chống trả. Ám vệ của vương phủ đều là các cao thủ hàng đầu tuy nhiên số lượng chênh lệch lớn, đối diện với thích khách nhân số đông đảo dần rơi vào thế hạ phong.

Đúng lúc này, một bóng đen lao tới chỗ Hồ Thác Dương, thị vệ hai bên ra sức cản lại, tình cảnh vô cùng chật vật.
Nàng theo bản năng lùi về sau một bước, lại không cẩn thận ngã xuống. Hai tay ôm lấy bụng nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, một kẻ che măt xông tới, cầm kiếm đâm thẳng về phía nàng.

Hồ Thác Dương sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng lại không cảm nhận được đau đớn. Mà ngửi thấy một mùi thơm thanh mát thoáng qua.

Nàng mở mắt ra, liền thấy trước mắt nàng, thanh kiếm của thích khách chỉ còn cách một tấc, đang bị một bàn tay nõn nà nắm chặt. Lưỡi kiếm sắc bén bị kiềm chặt trong da thịt. Cứa ra dòng máu đỏ tươi, chảy trên làn da trắng nõn càng thêm bắt mắt.

Nàng hoảng hốt hô lên:

- Muội muội...

Dịch Văn Quân không kịp bận tâm gì nữa. Nàng dùng tay đang nắm kiếm vận khí bẻ gãy lưỡi kiếm, sau đó tung một chưởng, lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào ngực tên thích khách, chết tại chỗ. Nàng cũng không nghỉ ngơi mà xông vào cuộc chiến.

Đám thích khách kinh ngạc, không ngờ nữ quyến vương phủ lại có người có công phu lợi hại như vậy.

Rất nhanh sau đó, hộ vệ đi dập lựa cũng nhận được tín hiệu. Nhanh chóng phân chia quay lại. Các ám vệ cũng khống chế được tình hình. Dịch Văn Quân không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Nàng chỉ lướt qua Hồ Thác Dương và mấy nữ nhân. Thấy họ đều bình an vô sự, thoáng an tâm. Lúc này bả vai nhói đau mới nhận ra mình bị thương lúc nào không hay.

Đang tính lui lại bỗng một loạt ám khi bắn về hướng mấy vị phu nhân. Ám vệ lập tức xông lên che chở. Dịch Văn Quân căng thẳng, mắt thấy một ám khí đang bay đến chỗ Hồ Thác Dương, lại không nghĩ ngợi gì xông lên dùng kiếm cản lại. Không ngờ từ hướng khác lại bay tới thêm một ám khí nữa. Nàng che chở Hồ Thác Dương không kịp đề phòng, liền trúng chiêu. Ám khí này không đơn giản, bên trên có độc...

Trước khi ngã xuống, nàng nghe được tiếng nữ thét chói tai cùng tiếng hô lo lắng của Hồ Thác Dương. Có vẻ như không chỉ mình nàng trúng ám khí. Sau đó liền lâm vào hôn mê...
***

Cảnh Ngọc vương phủ

Tiêu Nhược Cẩn tức giận, vỗ bàn đứng dây:

- Vô dụng... một đám vô dụng. Bổn vương phái đi nhiều người như thế vậy mà lại để thích khách xông vào làm càn. Không những để vương phi, phu nhân bị thương, giờ còn để mất dấu không tra ra tung tích đám sát thủ đó... ta nuôi các ngươi phí công rồi có phải không.

Phía dưới mấy thống lĩnh đang quỳ, cúi đầu không dám lên tiếng.

Tiêu Nhược Cẩn càng nghĩ càng tức giận không thôi. Vốn dĩ lần xuất thành này hắn đã đặc biệt cẩn thận. Vậy mà vẫn có kẻ giở trò. Làm loạn một trận ở chùa Thái Lâm, chẳng khác nào đang cho hắn một cái bạt tai.

Lúc mới nhận được tin, suy nghĩ đầu tiên của hắn là Diệp Đỉnh Chi đã quay lại. Nhưng sự thật lại không phải. Dịch Văn Quân vẫn còn ở đấy, không những vậy còn bị thương nghiêm trọng. Chứng tỏ chuyện này không liên quan đến Diệp Đỉnh Chi.

Đám người này một hai nhắm vào Hồ Thác Dương và Vân thị - hai người đang mang thai, chứng tỏ là đang nhắm đến huyết mạch của hắn.

Dịch Văn Quân đỡ cho Hồ Thác Dương nên mới trúng ám khí. Bây giờ trúng độc chưa tỉnh lại. Vân thị cũng thế. Cả hai trúng độc đều đang nguy kịch. Vậy mà đám vô dụng này còn không điều tra được gì.

Tiêu Nhược Phong nãy giờ im lặng đứng ở một bên, bỗng lên tiếng trấn an:

- Ca ca, chuyện này phức tạp. Đám người đó e là cũng không phải thích khách bình thường. Chúng lên kế hoạch tỉ mỉ, lại bố trí cạm bẫy dương đông kích tây được ngay trong chùa Thái Lâm. Hẳn là đã dự mưu từ lâu. Chúng ta cũng đã phòng bị cẩn thận nhưng vẫn khó tránh khỏi. Cũng may đêm đó Lạc thống lĩnh của Ảnh tông nhận được tin kịp thời đưa Ảnh vệ đuổi theo, nắm được một ít dấu vết. Lúc này huynh đừng tức giận, chúng ta tiếp tục cho người đi điều tra. Chuyện quan trọng trước mắt là tìm cách giải độc cho hai vị tẩu tẩu...

- Đúng vậy, vương gia. Chuyện điều tra thích khách Ảnh tông sẽ dốc sức cùng vương phủ. Nhưng còn chuyện giải độc... Thái y vẫn chưa tìm ra được đó là loại độc gì, tính mạng vương phi còn đang nguy hiểm... - Dịch Bặc đứng một bên cũng lên tiếng. Hai người trúng độc có một người là con gái lão, không thể không lo. Nếu Dịch Văn Quân xảy ra chuyện gì, đại sự của ông ta cũng sẽ bị lay động.

Tiêu Nhược Cẩn trầm mặc. Đúng vậy so với việc tra ra chủ mưu là ai, điều hắn càng lo lắng hơn là tính mạng của hai người kia. Dù không tra ra hắn cũng có thể phán đoán được ai đứng sau vụ này, kẻ thù của hắn đếm đi đếm lại cũng là đám Vương gia, Hoàng tử khác phe mà thôi... Còn nếu Dịch Văn Quân và Vân thị thật sự bỏ mạng, hắn không chỉ mất vợ, mất con mà còn mất sạch thể diện. Làm một vương gia mà không bảo vệ được thê thiếp, con cái. Vậy kẻ đứng sau đã thành công rồi.

- Ta đã cho người đến Khâm Thiên Giám mời Quốc sư, chỉ cần ngài ấy xuất quan sẽ lập tức mời đến vương phủ. Thái y đã bó tay có lẽ cũng chỉ Quốc sư mới giúp được ta lúc này.
***

Hồ Thác Dương ngồi một bên, nhìn nữ tử nằm trên giường hai hàng lông mày nhíu chặt. Như đang chịu đựng thống khổ vô cùng. Trán không ngừng rịn ra mồ hôi. Thị nữ đã thay khăn lau mồ hôi mấy lần. Trong lòng nàng tràn ngập lo lắng và áy náy.

- Vương phi, người đã ở đây gần hai canh giờ rồi, nên về nghỉ ngơi đi thôi...

Thị nữ ở bên không ngừng khuyên nhủ nhưng nàng vẫn không bận tâm. Nghĩ đến tình cảnh hôm đó, nàng lại run sợ. Ám khí nhắm vào nàng và Vân thị - hai người đang mang thai. Người thường nhìn cũng biết hẳn là muốn giết đi hài tử của vương gia. Vân thị trúng độc, còn nàng thì may mắn hơn. Nàng không ngờ Dịch Văn Quân có bản lĩnh như vậy, lại càng không ngờ cô ấy vì cứu mình mà bất chấp nguy hiểm. Tính thêm lần này, tổng cộng Dịch Văn Quân đã cứu mẹ con nàng ba lần...

Nghĩ lại đáng lẽ người phải nằm ở đây  chịu đau đớn, không rõ sống chết là mình, nàng lại càng áy náy với Dịch Văn Quân.

Cũng may, vừa rồi Quốc sư Tề Thiên Trần đã đến xem qua. Ngài ấy nhận ra loại độc này. Mong là sẽ nhanh chóng tìm được thuốc giải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top