2. Kiếp trước, kiếp này

Ba ngày sau...

Vừa tiến vào phòng, nhìn thấy nữ tử đang ngồi trước gương đồng, Oanh Nhi không khỏi sững sờ. Dù mấy ngày nay đã quen với vị chủ tử này, biết nàng là mỹ nhân hiếm gặp, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không khỏi kinh diễm. Dù không trang điểm, chải chuốt, một thân áo ngủ trắng, mặt mày tái nhợt vì sức khoẻ yếu ớt cũng không làm giảm đi dung mạo quốc sắc thiên hương ấy. Nhất là dáng vẻ yếu ớt này lại khiến người khác dễ dàng động lòng, không kìm lòng được mà muốn che chở, bảo vệ.

Dịch Văn Quân ngẩn người, nhìn hình ảnh bản thân trong gương đồng. Đây là nàng năm 17 tuổi, khi mới gả vào vương phủ. Đáng lẽ đang là độ tuổi đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Nhưng với nàng lại là khoảng thời gian đầy rẫy đau thương, khổ sở.

Sau ba ngày, sức khoẻ Dịch Văn Quân dần ổn định hơn, nàng cũng chậm rãi tiếp nhận sự thật. Hoá ra không phải là mơ, hoá ra nàng thật sự không chết nhưng lại sống lại về thời điểm vừa gả vào Cảnh Ngọc Vương phủ.

Nàng nhớ lại năm đó vào ngày thành thân, vốn dĩ tuyệt vọng đến bước đường cùng, nàng định tự vẫn ngay trước lễ đường thì bị Tiêu Nhược Phong ngăn lại. Hắn dùng tính mạng Vân ca để ngăn nàng liều lĩnh. Vì thế nàng chấp nhận hoàn thành hôn lễ cùng Tiêu Nhược Cẩn.

Nhưng trong đêm tân hôn nàng lạnh lùng, cự tuyệt khiến Tiêu Nhược Cẩn tức giận. Trong lúc giằng co hắn vô tình cho nàng biết rằng Vân ca đã rời khỏi thành Thiên Khải, bọn họ không bắt được huynh ấy. Điều đó khiến nàng yên tâm, biết Tiêu Nhược Phong nói lời giữ lời.

Ngay khi Tiêu Nhược Cẩn muốn cưỡng ép nàng động phòng, nàng liền không do dự dùng trâm cài tóc tự đâm một nhát vào cổ. Tưởng chừng sẽ mất mạng, không ngờ vẫn được cứu sống.

Nàng hiện tại sống lại vào thời điểm đó, ngay sau ngày thành hôn, ngay sau cái ngày nàng bước chân vào cánh cửa vực sâu đen tối của đời nàng.

Nàng không hiểu. Phải chăng Phật tổ đã nghe được lời thỉnh cầu của nàng. Cho nàng một cơ hội sống lại là để được gặp lại người thương, hoàn thành tâm nguyện trước khi chết. Nhưng là cho nàng cơ hội thì tại sao lại để nàng sống lại vào lúc này, chẳng lẽ một màn kiếp trước phải tái diễn hay sao. Nếu vậy là đang trừng phạt nàng chịu qua một lần bi ai, đau khổ nữa ư.

Không, nàng không muốn. Sống qua một đời, trải qua nỗi đau muốn mà không được, yêu mà không thành cuối cùng gia đình ly tán, sinh ly tử biệt. Nàng tận mắt thấy Vân Ca nàng yêu nhất chết trước mắt mình, lại thấy con trai nàng, Vũ Nhi của nàng cũng tự vẫn, ra đi như vậy. Làm sao nàng có thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế. Nhưng nếu không hiện tại nàng có thể làm gì đây.

Kiếp trước, mấy năm cuối đời nàng không ngừng tự trách. Dù Thế Nhi vẫn luôn nói với nàng rằng tất cả là âm mưu của Thiên Ngoại Thiên nhằm đến Vân Ca. Dù không có mẹ con họ, chúng cũng sẽ dùng thủ đoạn khác để ép Vân ca nhập ma...

Nàng tin con trai không lừa mình nhưng lòng nàng vẫn chưa từng buông xuống. Nàng luôn tự hỏi có phải vì gặp lại nàng nên Vân ca mới rơi vào kết cục đó. Nếu không bị nàng liên lụy có lẽ huynh ấy vẫn là hiệp khách phóng khoáng, tự do. Là thiếu niên hào hiệp, dương quang rực rỡ.

Còn Vũ Nhi và Thế Nhi nếu không có người mẹ vô dụng như nàng có lẽ cũng không phải lớn lên trong sự dè bỉu, hay bị người ức hiếp.

Nay nàng sống lại rồi.

Điều may mắn nhất bây giờ có lẽ là Vân ca vẫn còn sống. Vũ Nhi cũng chưa ra đời. Đúng vậy, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn, chỉ cần nàng không ngu ngốc, hèn nhát như kiếp trước thì mọi người sẽ không sao...

Dịch Văn Quân trăn trở nhiều ngày, cuối cùng cũng tự mình an ủi. Trời cao cho nàng cơ hội, lần này nàng không thể trông cậy vào ai khác ngoài bản thân. Phải cố gắng làm được những việc bản thân có thể.

Ít nhất là đối với đứa con trai đầu lòng của nàng kiếp trước, đứa trẻ sinh ra bởi sự toan tính, mưu quyền của cha và sự bất lực, oán hận của mẹ. Nàng không hy vọng rằng Vũ Nhi lại lần nữa ra đời trong cảnh ngộ đó. Nhất là khi bản thân nàng không nắm chắc có bảo vệ được con trai hay không.

Có lẽ cách tốt nhất hiện tại chính là không để đứa trẻ ra đời. Hy vọng Vũ Nhi của nàng có thể đầu thai vào cuộc đời tốt hơn, có được cuộc sống bình thường không cần tranh đoạt.

Còn về phần Vân ca, có lẽ kiếp này nàng và huynh ấy xem như vô duyên. Để tránh bi kịch của kiếp trước lắp lại, có lẽ tốt nhất là hai người không bao giờ gặp lại...

Nếu Phật tổ đã nghe được thời cầu nguyện suốt gần 20 năm đằng đẵng của nàng thì mong rằng Phật tổ sẽ phù hộ cho Vân ca được sống bình yên, hạnh phúc trọn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top