19. Từ bỏ
Nhưng Dịch Văn Quân lại lắc đầu:
- Sư huynh, huynh thật sự cho rằng đám người đó chỉ nhắm vào Cảnh Ngọc vương thôi sao?... ta lại không nghĩ vậy. Huynh không thấy mọi thứ quá trùng hợp ư. Trùng hợp là có kẻ thù của vương phủ bày kế tấn công, trùng hợp lại có người đến đưa ta đi thành công. Huynh nghĩ sau chuyện này, ai sẽ là người gánh lấy những trách nhiệm này... ta không tin tất cả chỉ là trùng hợp.
Lạc Thanh Dương kinh ngạc. Quả thật hắn cũng nghi ngờ trong này có vấn đề. Nhưng với hắn chuyện giúp sư muội rời đi quan trọng hơn. Mấy người này bản lĩnh không tệ. Chỉ cần ra khỏi phạm vi thành Thiên Khải sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ ở lại chống đỡ.
Trước nay sư muội đều suy nghĩ đơn thuần. Vốn hắn cho rằng có thể trấn an nàng để nàng không vướng bận mà đi. Lạc Thanh Dương không biết rằng đã sống qua một đời, trải qua bao âm mưu, toan tính, Dịch Văn Quân đã sớm không còn là Dịch Văn Quân trước đây. Chuyện gì cũng chỉ lo trước mắt.
Dịch Văn Quân nhìn lại bốn người kia, sau đó lại nhìn Lạc Thanh Dương. Nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Thôi đành vậy...
- Sư huynh, các vị, ta phải quay lại - Nàng quả quyết nói.
- Dịch cô nương...
- Sư muội....
- Các vị nghe ta nói, kể từ lúc các vị xuất hiện ở đây ta đã thấy chuyện lần này không đơn giản. Ta đoán là đằng sau âm mưu này thực ra là đang nhắm đến Thiếu chủ của các vị, Vân ca...
Những người kia nghe tới đó bỗng giật mình. Lạc Thanh Dương cũng suy nghĩ lại sau đó bừng tỉnh.
Nàng lại tiếp lời:
- Nếu ta đoán không sai, chỉ cần các người đi vào chùa hẳn sẽ bại lộ ngay. Chỉ là kẻ chủ mưu đó không ngờ ta cũng tự mình chạy ra đây, lại gặp các ngươi chỗ này. Thậm chí nếu bây giờ ta rời đi cùng các ngươi, thì chuyện xảy ra đêm nay rất có khả năng sẽ bị kẻ đứng sau giá hoạ cho thiếu chủ của các ngươi. Ở Thiên Khải thành này đã có không ít thế lực muốn nhắm vào huynh ấy. Vân ca không thể tiếp tục bị đổ thêm tội nữa. Vì thế ta không thể đi được.
Nghe vậy, bốn người do dự nhìn nhau. Lạc Thanh Dương lên tiếng:
- Sư muội, ta hiểu ý muội. Nhưng nếu muội từ bỏ cơ hội lần này e là về sau...
- Về sau sẽ khó mà có thể đi được nữa - Dịch Văn Quân gượng cười - muội biết. Nhưng sư huynh à, muội sẵn lòng đợi thêm vài năm, thậm chí cả đời. Nếu vẫn không thể thì coi như đây là số mệnh của muội. Nếu tự do của muội đổi lấy nguy hiểm cho Vân ca thì muội chấp nhận từ bỏ. Hơn nữa... muội cũng không thể bỏ mặc họ...
Nàng nhìn về phía Tây. Lửa đang càng ngày càng lớn, đám người kia cũng càng lúc càng đến gần. Không còn nhiều thời gian nữa.
- Cảm ơn các vị đã liều mạng đến đây giúp ta nhưng ta không thể cứ thế mà đi. Trước tiên hãy nhanh chóng rời khỏi đây về tìm Thiếu chủ của các vị, bảo vệ huynh ấy. Hiện tại, không chỉ Bắc ly truy nã huynh ấy mà còn có cả thế lực Ngoại vực, phải cẩn thận đề phòng, cũng đừng dễ dàng tin tưởng người khác... Còn nữa, nhờ các vị hãy đưa thứ này cho Vân ca giúp ta...
Nói rồi Dịch Văn Quân lấy ra một bọc vải trong tay áo đưa cho bốn người bọn họ. Chính là bí tịch pháp trận của Diệp bá phụ. Nàng vốn định trốn đi nên đem hết những thứ quan trọng đi theo. May mắn có thể sẵn đây đưa lại cho Vân ca, biết đâu huynh ấy có thể hiểu.
- Đây là di vật của phụ thân huynh ấy... nhờ các vị giữ cẩn thận, nhất định phải trao tận tay Vân ca. Cũng giúp ta chuyển lời... ta ở đây rất tốt... cũng mong huynh ấy hãy bảo trọng.
Bốn người nhìn nhau sau đó nhận lấy đồ từ tay nàng. Khẽ gật đầu rồi cáo từ:
- Vậy chúng ta đi trước. Cô nương, bảo trọng! - Nói rồi cả bốn người đều biến mất trong rừng đêm.
Dịch Văn Quân quay sang nhìn ánh mắt lo lắng của sư huynh. Nàng cũng không có thời gian để giải thích nhiều. Chuyện quan trong bây giờ là quay về cứu người.
- Sư huynh, bây giờ muội sẽ lập tức quay về giúp vương phi và những nữ quyến kia. Còn huynh âm thầm thăm dò một chút, giúp muội tra xem đám người kia từ đâu đến đi. Muội sợ đợi xong chuyện, mọi đâu vết sẽ bị xoá hết.
- Sao ta để muội về đó một mình được, ta phải đi với muội.
- Không được, nếu huynh xuất hiện ở đó thì phải giải thích lý do thế nào. Sao Lạc Thống lĩnh của Ảnh Tông lại đột nhiên xuất hiện ở chùa Thái Lâm? Đến lúc đó chuyện chúng ta định làm hôm nay cũng sẽ bại lộ... Huynh đừng lo, thủ hạ của vương phủ cũng không phải đều kém cỏi, đợi bọn họ phát hiện bất thường sẽ lập tức quay lại. Muội chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc đó là được...
- Nhưng mà...
- Không có nhưng mà nữa... sư huynh nghe muội đi, không còn thời gian nữa rồi. Huynh yên tâm, muội sẽ không sao. Vừa rồi không phải huynh cũng thấy bản lĩnh của muội rồi à? Muội đâu có kém cỏi thế...
Lạc Thanh Dương nghe vậy cũng không phản bác nữa. Sư muội nói không sai, đó là cách tốt nhất bây giờ rồi.
- Thôi được, muội nhớ cẩn thận.
- Sư huynh cũng vậy.
Nói rồi hai người chia hai hướng khác nhau cùng lao vào màn đêm...
—————//—————
Gttt: vậy là chị Quân vẫn chưa đi được mọi người ạ. Mình vẫn muốn tạo thử thách chút nữa 😂 có xấu xa quá không ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top