18. Hoả Hoạn

Lạc Thanh Dương tất nhiên là nghi ngờ, nhưng thấy sư muội vừa nhìn đã nhận ra những người này. Hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Dịch Văn Quân suy nghĩ. Kiếp trước bọn họ cũng đến đưa nàng đi nhưng rõ ràng đó là chuyện của gần 2 năm sau. Lúc đó nàng đã sinh con, Vũ Nhi cũng gần một tuổi.

Quả nhiên khi nàng thay đổi một số chuyện, cũng tạo ra những biến số kéo theo những chuyện khác. Nàng nhìn bốn người bọn họ, lại nhìn sư huynh. Chuyến này đến đây là cơ hội cho nàng, ai cũng nhìn thấy. Vậy những người khác thì sao. Nhiều người đến giúp nàng thế này lại khiến nàng cảm thấy bất an. Liệu mọi chuyện có thể dễ dàng thế này là do vận may của nàng ư.

Lúc này, Lạc Thanh Dương định nói gì đó thì liếc mắt về phía chùa Thái Lâm thấy một ngọn lửa đang bùng lên ở phía đông. Bọn họ bây giờ đã ở sát chân núi, địa thế cao hơn so với chùa. Đứng ở đây hoàn toàn thấy được tình hình dưới chùa Thái Lâm.

Vốn dĩ viện nơi Dịch Văn Quân ở phía tây. Ở hướng hoàn toàn trái ngược. Bọn họ một đường chạy đến đây không hề đi ngang bên đó.

Hắn kinh ngạc, sao đột nhiên lại có hoả hoạn. Nghĩ rồi nhìn về phía bốn người nọ:

- Các ngươi định phóng hoả đánh lạc hướng vệ binh, rồi vào chùa cứu ngươi đi sao?

Một người lên tiếng:

- Không phải bọn ta. Trong lúc dò la quanh núi có một vị cao nhân chỉ điểm bọn ta đêm nay sẽ có thời cơ tốt. Chúng ta chỉ việc theo đường này tiến vào chùa là có thể cứu được Dịch cô nương. Nên bọn ta đánh liều đến một phen.

Dịch Văn Quân giật mình:

- Cao nhân ngươi nói là người ngoại vực sao? - không lẽ người của Thiên Ngoại Thiên đã hành động rồi. Nàng chỉ biết kiếp trước cũng là thế này, Thiên Ngoại Thiên âm mưu đưa nàng đi sau đó lại lừa nàng quay về hoàng cũng. Mục đích là để ép Vân ca nhập ma... nghĩ tới đây nàng lại run sợ.

- Không phải, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng đối phương hẳn là người Bắc Ly. - hắn quả quyết đáp.

Dịch Văn Quân cũng không biết rằng, kiếp trước chuyện này đúng là do Thiên Ngoại Thiên bày ra. Nhưng kẻ tham gia vào đó còn có thế lực khác trong Thiên Khải thành, trong hoàng cung đại nội. Phức tạp hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Lạc Thanh Dương sốt ruột nói:

- Mặc kệ ai phóng hoả, nhưng trước mắt thủ vệ sẽ tập trung về bên đó không để ý hướng này. Chúng ta nên tranh thủ rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Dịch Văn Quân vẫn cảm thấy kỳ lạ ở đâu đó không thể lý giải được. Đang lúc nàng rối rắm thì mắt nàng chú ý đến một thứ, đến lúc nhận ra là gì nàng sợ hãi hô lên:

- Sư huynh, huynh nhìn bên đó đi...

Theo hướng nàng chỉ, cả năm người đều thấy một nhóm cao thủ bịt mặt mặc áo đen đang tiến về phía tây viện. Xem ra vụ hoả hoạn này không phải ngẫu nhiên. Có kẻ phóng hoả đánh lạc hướng trọng binh để nhắm vào nữ quyến vương phủ...

Dịch Văn Quân run lên:

- E là không tốt, thủ vệ bị phân tán đi dập lửa chắc ở lại không còn bao nhiêu người. Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm...

- Sư muội, chuyện đêm nay không đơn giản. E là đại sự của Cảnh Ngọc vương phủ. Trước mắt muội cứ theo bọn họ đi trước đi. Ta ở lại phía sau xem xét tình hình. Nếu vẫn có truy binh, ta chặn giúp muội.

- Đúng vậy, Dịch cô nương. Nhân lúc chưa bị phát giác, chúng ta nhanh đi thôi. Xe ngựa đã đợi phía bên kia núi. Chúng ta băng qua cánh rừng này, liền có thể cải trang rời đi ngay lập tức.

Dịch Văn Quân chau mày. Hai tay nắm chặt, mắt nàng vẫn không rời khỏi hướng Tây viện. Ánh lửa lập loè trong chùa cùng tiếng hô hào dập lửa cũng văng vẳng bên tai nàng.

Dịch Văn Quân cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ một lần nữa. Nghĩ đến Hồ Thác Dương cùng mấy vị phu nhân của vương phủ đều là nữ tử tay trói gà không chặt, trong số họ còn có người mang thai... với tình hình này e là lành ít dữ nhiều.

Lạc Thanh Dương chú ý đến ánh mắt của nàng, hiểu nàng đang lo lắng điều gì:

- Sư muội, ta nghĩ chuyện này hẳn là do kẻ thù của Cảnh Ngọc Vương gây ra, cố tình tạo hỗn loạn để tấn công nữ quyến. Nếu muội vẫn ở đó thì cũng sẽ rơi vào tay đám người áo đen kia, khó bảo toàn. Cũng may bây giờ muội đã ra đây rồi. Cũng chưa bị phát hiện. Chi bằng muội cứ cùng bọn họ rời đi trước. Ta quay lại cứu người rồi sắp xếp một chút, xoá đi dấu vết chúng ta gây ra ban nãy, để bọn họ tưởng rằng muội đã gặp nạn trong chùa. Được không? Sư muội, mau đi đi. Chần chừ nữa sẽ không kịp...

Lạc Thanh Dương cố gắng khuyên nhủ. Đây là cơ hội khó có được. Cảnh Ngọc Vương ở Thiên Khải này không thiếu kẻ thù. Chỉ là không ngờ lần này có kẻ to gan đến vậy. Hai vị vương phi thân thế hiển hách, thân phận cao quý, thêm một vị phu nhân đang mang thai. Nếu gặp chuyện ở đây sẽ giáng cho Cảnh Ngọc vương một đòn nặng nề.

Bọn họ liều lĩnh vậy mà lại gặp được cơ may này, giúp sư muội thuận lợi lặng lẽ trốn đi. Còn có thể có khả năng không có truy binh. Là cơ may cầu cũng khó gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top