17. Gặp người quen

Đến ngày xuất phát. Dịch Văn Quân cùng thị nữ ra cổng vương phủ thì bị cảnh tượng trước mắt doạ sững sờ.

Đội ngũ bảo vệ còn nhiều hơn những gì nàng nghe được. Thị nữ bên cạnh cũng bị thay thế. Đổi lại là các nữ hộ vệ có võ công đi theo hầu các vị vương phi, phu nhân trong xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa là một tốp binh lính cưỡi ngựa bọc lại trước sau không kẽ hở. Đều là những người được huấn luyện tỉ mỉ. Công phu không tầm thường. Vòng ngoài cùng là thị vệ của vương phủ. Công phu không tính là cao nhưng đông đảo cũng không dễ đối phó.

Không những thế Dịch Văn Quân còn cảm nhận được khí tức của cao thủ. Xung quanh có không ít ám vệ đang ẩn mình. Đây mới là những người khó đối phó nhất.

Dịch Văn Quân tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi. Trận thế thay đổi thế này hẳn là do Tiêu Nhược Cẩn cũng có tâm đề phòng. Cũng không rõ là đề phòng 2 vị đang mang thai gặp chuyện hay là đề phòng nàng bỏ trốn.

Dù sao thì chuyện bỏ trốn giữa đường là không có năng. Có lẽ vẫn phải đợi đến chùa Thái Lâm tìm thời cơ thích hợp.
***

Chùa Thái Lâm nằm ở phía Tây Thiên Khải thành. Cách không quá xa nhưng cả một đội ngũ cả người, xe, ngựa đi cũng hết gần một ngày. Đến chập tối mới tới nơi. Nữ quyến vương phủ được phân vào các viện lần lượt sát nhau.

Sau khi tới nơi, nàng lại tiếp tục đóng vai 'mỹ nhân đau ốm'. Lấy lý do đường xa mệt mỏi rồi trốn trong phòng. Không cùng những người khác đi gặp trụ trì.

Ai cũng biết hành vi này không hợp lễ nhưng dường như cũng quá quen với xử sự hàng ngày của nàng nên cũng không lấy làm lạ. Dù sao thì vương gia không quản, vương phi cũng kệ nàng. Nên chẳng ai nói được gì.
***

Chùa Thái Lâm được xây dựng kể từ thời Thiên Võ đế, đến nay cũng hơn 200 năm. Chùa xây hướng về phía thành Thiên Khải, sau lưng là núi Thái Lâm nên được đặt theo tên núi.

Núi Thái Lâm không cao nhưng địa hình hiểm trở, được phủ bởi rừng già hàng trăm năm tuổi. Bình thường tăng nhân trong chùa và người tới lễ phật đều ở phía trước núi. Chỉ có những cao tăng bế quan tu tập mới ở sâu về phía chân núi. Nhiều lời đồn lưu truyền rằng trong núi có quỷ núi canh giữ nên chẳng mấy ai đi vào trong núi.

Đường đến và rời khỏi chùa Thái Lâm đều nằm ở trước chùa. Sau lưng chính là núi rừng không có đường. Dịch Văn Quân đã suy tính, nàng chắc chắn không thể trốn ra bằng đường phía trước. Quân binh canh giữ chặt chẽ. Có ra ngoài cũng sẽ rất nhanh bị bắt lại.

Chỉ có cách lợi dụng đêm tối đi sâu vào trong núi sau đó đánh vòng một đường tránh phạm vi chùa Thái Lâm để tìm đường ra ngoài. Nếu gặp truy binh còn có thể mượn rừng núi để trốn tránh kéo thời gian.

Nàng không nắm rõ địa hình ở đây, cũng không biết vào núi sẽ gặp phải cái gì. Chuyến này chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Cũng khó lòng mà thoát thân an toàn. Nhưng Dịch Văn Quân bấm bụng, dù sao cũng phải liều một lần. Cùng lắm thì chết...
***

Đêm khuya, trong chùa Thái Lâm, Dịch Văn Quân nhẹ nhàng tránh một nhóm tăng nhân, rồi đánh ngất mấy thị vệ canh cửa. Sau đó tiếp tục chạy về hướng sau núi.

Trước đó nàng đã dùng Tâm Ma dẫn thôi miên thị nữ canh trong phòng mình. Để nàng ta ngồi 'trò chuyện' với mình, đánh lạc hướng ảnh vệ. Nhưng thực tế là chỉ có mình thị nữ đó nói chuyện một mình.

Sau đó nàng lén trốn đi sâu vào trong chùa, hướng đỉnh núi mà chạy. Vừa rồi cũng tốn không ít công sức mới hạ được một ám vệ trong âm thầm để không gây chú ý. Nhưng cũng đã bị thương, hiện tại vết thương âm ỉ nhưng Dịch Văn Quân cũng nén đau không ngừng nghỉ chút nào, vừa đi vừa né tránh. Xích Lung được nàng quấn chặt vào eo. Tay cầm thanh đoản đao nhặt được chỗ ám vệ.

Khinh công của nàng không tệ nhưng nếu dùng khinh công sẽ rất dễ bị phát hiện. Chạy một lúc lâu cuối cùng thấy chân núi.

Dịch Văn Quân thở ra một hơi đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Mặc dù cũng gặp ngăn cản nhưng so với tưởng tượng dường như nàng vẫn chạy đến đây một cách dễ dàng.

Đến đây nàng có dự cảm không hay, đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng một bóng đen phi tới trước mặt nàng. Dịch Văn Quân vừa định vung roi lên thì đối phương đã lên tiếng:

- Sư muội, là ta... - Lạc Thanh Dương kéo khăn che mặt xuống

- Lạc sư huynh, sao huynh lại ở đây...

- Ta đoán không sai. Quả nhiên muội sẽ không đời nào chấp nhận ở lại vương phủ... lần xuất thành này đương nhiên là cơ hội tốt. Nhưng sư muội... muội quá liều lĩnh rồi. Muội có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không. Ám vệ được cử đi lần này đều không đơn giản. Cũng may là ta đến kịp xử lý bọn họ nếu không muội vừa ra khỏi viện cho nữ khách thì đã bị phát hiên rồi...

Dịch Văn Quân vỡ lẽ, hoá ra là vậy. Thảo nào nàng cứ có cảm giác thuận lợi quá mức. Thì ra là sư huynh ở sau giúp nàng.

Dịch Văn Quân vốn muốn tự mình chạy đi không muốn nhờ đến Lạc Thanh Dương, sợ liên luỵ đến huynh ấy. Nhưng hoá ra tính toán của nàng đều không qua mắt được sư huynh.

Nàng ngại ngùng lên tiếng:

- Sư huynh... thật ra muội...

- Suỵt... có người đến - Lạc Thanh Dương làm thủ thế im lặng sau đó ngưng thần nghe ngóng xung quanh. Một lúc sau từ phía rừng phát ra âm thanh người đến.

Dịch Văn Quân cũng nghe ra, có khoảng 4 người, đều là cao thủ đang đi về hướng này.

Lạc Thanh Dương đưa mắt ra hiệu cho nàng lùi về phía sau nhưng Dịch Văn Quân lắc đầu, cho hắn một ánh mắt trấn an, đưa tay đến bên hông nắm chặt chuôi Xích Lung, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Chớp mắt 4 bóng đen xuất hiện, kiếm khí hung ác vung về phía hai người. Lạc Thanh Dương ra tay đánh trả. Dịch Văn Quân cũng nhanh chóng vung ra Xích Lung cản lại kiếm của đối phương. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy người đến là ai thì sửng sốt:

- Sao lại là các ngươi?

Bốn người giật mình, Lạc Thanh Dương cũng kinh ngạc. Không biết tại sao sư muội biết những người này. Tất cả đều tạm thu tay về, không tiếp tục đánh.

Dịch Văn Quân nhận ra, bọn họ là thủ hạ của Vũ Sinh Ma, sư phụ của Vân ca. Sau khi ông ấy qua đời thì đi theo Vân ca. Kiếp trước cũng là những người này trà trộn vào vương phủ dẫn nàng trốn đi tìm huynh ấy.

- Cô là ai? Cô nhận ra chúng ta sao? - một người trong đó lên tiếng.

- Ta là Dịch Văn Quân - nàng thẳng thắn nói ra thân phận, nàng biết họ sẽ không hại mình.

- Thì ra là Dịch cô nương. Thiếu chủ của chúng ta là Diệp Đỉnh Chi. Chúng ta phụng mệnh thiếu chủ đến Thiên Khải thành để âm thầm nghe ngóng tin tức của cô nương. Mấy hôm trước nghe tin cô nương sẽ theo xe vương phủ tới đây. Lại được cao nhân chỉ điểm nói tối nay là thời cơ tốt để cứu cô nương đi. Nên chúng ta mới tới đây... Dịch cô nương, nếu đã như vậy cô hãy đi cùng chúng ta đi. Thiếu chủ vẫn đang đợi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top