15. Có thai

Dịch Văn Quân cũng từng nghĩ đến chuyện do nàng không bằng lòng thuận theo Tiêu Nhược Cẩn. Nếu nàng cam chịu mà đi lấy lòng hắn thì liệu kết cục của Ảnh tông có khác đi hay không.

Cũng rất khó lòng phán đoán được.
Tiêu Nhược Cẩn không phải kẻ ngốc.  Dù nàng có thuận theo hắn nhưng trong lòng nàng luôn không cam tâm, trái tim nàng vốn đã thuộc về người khác thì thứ tình cảm giả tạo đó cũng không thể lừa gạt được Tiêu Nhược Cẩn. Đối với hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi, không đáng giá. Chứ đừng nói đến chuyện ưu ái cho nhà nàng.

Dịch Bặc bị nói cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

- Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn biện minh, trốn tránh trách nhiệm mà thôi.

Dịch Văn Quân vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Dịch Bặc ngắt lời.

- Đủ rồi, ngươi không cần nói gì nữa. Nếu còn xem ta là cha ngươi, xem Ảnh tông này là nhà mình thì tìm cách hoà hảo với vương gia và vương phi đi. Hiện tại chúng ta cần lấy lại địa bàn ở phía Đông thành Thiên Khải, vốn đó là nơi thu thập tình báo của Ảnh tông nhưng bệ hạ lại đang do dự. Cảnh Ngọc vương phải ra mặt mới giải quyết được.

Hoá ra là vì chuyện này. Nàng nhớ không nhầm kiếp trước sau khi nàng có thai, Tiêu Nhược Cẩn cũng vui vẻ ra mặt giúp Ảnh Tông. Kiếp này không có chuyện đó mới khiến phụ thân nàng sốt ruột đến mức phải gọi nàng về, tránh tai mắt vương phủ.

Nhưng có lẽ phải khiến phụ thân thất vọng. Nàng sẽ không sinh con với Tiêu Nhược Cẩn. Cũng không muốn đem con mình ra làm quân cờ cho người khác.

- Chuyện này con không giúp được người rồi. Cha, vẫn là câu nói đó. Cách của người không thể đảm bảo lâu dài được. Muốn vững mạnh người nên tin tưởng vào kiếm trong tay mình. Quyền lực có thể giúp người mạnh hơn, cũng có thể đạp người ta xuống bất cứ lúc nào. Phải có thực lực mới có thể tồn tại... Bên cạnh Cảnh Ngọc vương không chỉ có mình thế lực của Ảnh tông. Lang Gia vương học rộng tài cao. Lại quen biết khắp thiên hạ. Sẵn lòng chiêu mộ nhân tài làm việc cho ngài ấy. Cha thử nghĩ xem đến lúc đó, giá trị của Ảnh tông là gì. Con gái đã nói hết lòng rồi... mong phụ thân nghĩ kỹ lại. Còn nữa, dù người làm gì cũng mong cha hãy tính toán lâu dài, chừa đường lui cho các đệ tử Ảnh tông...

Nói xong, nàng giả vờ như không nhìn thấy sắc mặc khó coi của phụ thân. Chậm rãi đứng lên rồi ra ngoài.

Kiếp trước một trong những chuyện khiến nàng canh cánh trong lòng là chuyện Ảnh tông diệt môn.

Vốn dĩ trong lòng nàng với phụ thân, gia tộc cũng mang oán trách. Bản thân nàng từ nhỏ bị giam cầm cũng chẳng có mấy cảm tình tiếp xúc với người trong tông môn. Nhưng nghĩ tới phụ thân một đời vì Ảnh tông tính toán, nghĩ đến sư huynh cô độc đầy đau thương. Nàng cũng mong bọn họ sẽ không tiếp tục đi sai đường.

Nhưng ngoài việc khuyên phụ thân, nàng cũng không có cách nào khác.
***

Thấy xe ngựa của vương phủ quay lại, quản gia có chút giật mình. Hôm nay Trắc vương phi về nhà mẹ đẻ, nghĩ ít nhất cũng phải buổi tối mới trở lại, không ngờ mới được nửa ngày đã quay về rồi.

Xem ra vị này cũng không mấy thân thiết với nhà mẹ đẻ. Chứ không phải chỉ không thân thiết với người của vương phủ. Trong lòng ông có chút tiếc nuối, thở dài. Người đẹp như vậy, thế mà tính cách lại quá mức lạnh lùng.

Dịch Văn Quân ngồi kiệu, đi vào cửa hông rồi đi thẳng về viện của mình. Trên đường đi ngang tiểu viện bên cạnh, thấy tấp nập người ra kẻ vào. Vô cũng náo nhiệt. Nàng lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nhiều chuyện. Cứ thản nhiên mà đi qua.

Nhưng mấy nha hoàn theo hầu thì không như vậy. Nhất là Oanh Nhi, biết rõ tính tình chủ tử thờ ơ nhưng không khắt khe. Oanh Nhi cũng to gan hơn, lén lút nghe ngóng rồi về lại cố tình nói cho nàng.

Dịch Văn Quân mới biết hoá ra là vị Vân phu nhân kia có hỉ. Được vương gia ban thưởng rất nhiều. Nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Tiêu Nhược Cẩn nhiều nữ nhân, con cái cũng không thiếu. Có điều nếu không có sai sót gì thì đứa bé này chính là đứa thứ bảy...

Kiếp này nàng không có thai. Vân phu nhân cũng không bị đuổi đi mà còn được sủng ái rồi có thai. Cũng xem là thay cho sự xuất hiện của Vũ Nhi. Rất nhiều chuyện đã khác đi so với kiếp trước.

Bỗng nàng nhớ đến Hồ Thác Dương, nói như vậy không biết kiếp này Hồ Thác Dương có thể thuận lợi sinh con rồi may mắn sống sót hay không.

Đối với Hồ Thác Dương ban đầu nàng cũng chẳng có cảm giác gì. Bọn họ ở trong vương phủ có nhiều điều phải cố kỵ, không thường thấy mặt. Nhưng tựa như có dòng chảy vô hình nào đó khiến nàng để tâm hơn đến Hồ Thác Dương. Giá mà bọn họ không gặp nhau ở vương phủ, giá mà thân phận của bọn họ khác đi có lẽ cũng có thể trở thành khuê mật, thành tỷ muội thân thiết.

Nhớ kiếp trước khi nàng ở trong cung, tiểu Sở Hà từng tình cờ đi lạc vào cung nàng. Đứa trẻ ham chơi, tò mò hỏi nàng đang làm gì. Nàng cũng bình thản mời nó cùng ngồi ngắm hoàng hôn. Tưởng chừng nhân duyên cũng chỉ tới đó. Không ngờ sau này đứa trẻ đó lại trở thành bạn tốt của con trai nàng.
Âu cũng là duyên phận.

Nghĩ đến đó, nàng âm thầm cầu nguyện hy vọng Hồ Thác Dương có thể bình an sinh con, rồi an ổn sống khoẻ mạnh nhìn đứa trẻ trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top