14. Cha con
Dịch Văn Quân ngồi trên xe ngựa, xung quanh là lớp lớp thị vệ và người hầu. Từ vương phủ đến Ảnh tông chỉ một đoạn đường ngắn mà phô trương như thế. Ai không biết lại tưởng rằng nàng là nhân vật quyền thế, quan trọng đến mức phải đặc biệt bảo vệ. Còn đối với Dịch Văn Quân thì nàng giống như tù nhân, bị đông đảo người người canh giữ, áp giải từ nhà lao này đến một nhà lao khác...
Mấy hôm trước nàng bị bệnh, phụ thân nàng Dịch Bặc phái người tới thăm bệnh. Đồng thời cũng truyền lời với vương phủ. Để nàng về nhà mẹ đẻ vào ngày giỗ của lão Tông chủ Ảnh tông, cũng là tổ phụ nàng. Nếu không cũng không có chuyện Tiêu Nhược Cẩn để nàng ra ngoài dễ dàng...
Dịch Văn Quân lấy làm khó hiểu. Phụ thân nàng tìm cớ để nàng về nhà là chuyện mà kiếp trước không hề có. Kiếp trước dù nàng cầu xin thế nào, phụ thân cũng khó lắm mới đến vương phủ nhìn nàng một lần rồi vội vàng đi ngay. Chỉ khi biết nàng có thai mới đến ngồi lâu hơn một chút, khuyên nhủ răn dạy đủ đường.
Nghĩ đến đấy nàng sực tỉnh. Có lẽ là vậy. Kiếp trước bây giờ nàng đã mang thai, phụ thân yên tâm hơn nên cũng chẳng tìm nàng phiền toái. Nhưng hiện tại đã khác, nàng không mang thai. Ở vương phủ triệt để làm một bình hoa phủ bụi, trốn vào một góc. Chắc hẳn phụ thân cũng sốt ruột. Xem ra hôm nay về nhà là muốn giáo huấn nàng một phen...
Dịch Văn Quân đoán không sai. Vừa về đến phủ, quản gia đã dẫn nàng đến từ đường. Nàng bước vào trong thấy phụ thân đã đứng ở đó.
Dịch Bặc không quay đầu lại, biết người tới là ai, cao giong quát:
- Nghiệt nữ, còn không quỳ xuống.
Dịch Văn Quân mặt không biểu tình, thản nhiên vén áo váy, chậm rãi quỳ xuống trước bài vị của tổ phụ nàng. Hôm nay là ngày giỗ của tổ phụ, kêu nàng tới từ đường quỳ cũng xem như hợp tình hợp lý. Dịch Văn Quân trong lòng cười lạnh.
Dịch Bặc thấy thái độ của nàng. Vốn tưởng đứa con gái này lại phải đôi co, than vãn một hồi. Không ngờ lại cứ thế thản nhiên quỳ xuống. Như vừa đưa tay đánh vào bông khiến ông ta càng thêm bực bội.
- Ngươi đã biết tội của mình chưa? - ông ta gằn giọng hỏi.
- Con gái đã vào vương phủ, bấy lâu cũng không làm gì, không biết lại đắc tội cha ở đâu.
- Không biết? Giỏi lắm... giỏi lắm. Chuyện của ngươi ở vương phủ tưởng ta không biết gì sao. Ta đã nói không biết bao nhiêu lần. Ngươi sinh ra đã là người của Ảnh tông, phải vì Dịch gia, vì Ảnh tông mà nỗ lực. Ta gả ngươi vào vương phủ là để ngươi có thể tranh thủ, tìm cơ hội về cho Ảnh Tông. Vậy mà ngươi xem, ngươi đã làm cái gì? Hết lần này đến lần khác gây chuyện với vương gia, vương phi. Còn kiếm cơ bệnh tật... tưởng ta không biết Lạc Thanh Dương đưa cho ngươi đồ tốt gì sao? Không lẽ ngươi còn muốn bỏ trốn cùng tiểu tử kia?
Nghe đến đây, Dịch Văn Quân lòng khẽ động. Xem ra sư huynh cũng bị phụ thân giám sát. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố trấn tĩnh:
- Con gái cũng nói với người rồi... con không muốn gả. Người ép con cũng sẽ không nhận được chỗ tốt gì. Ảnh tông muốn mượn sức Cảnh Ngọc vương để gia tăng quyền lực thì đổi lại Cảnh Ngọc vương cũng cần thế lực của Ảnh tông để leo lên. Vốn đã là đôi bên cùng trao đổi lợi ích. Sao cứ nhất thiết phải liên hôn...
- Ngu xuẩn...- Dịch Bặc phất mạnh tay áo - nếu chỉ đơn giản là để tăng thế lực, đương nhiên không cần liên hôn. Cái Ảnh Tông cần bây giờ là một cái bảo đảm. Ngươi không biết, Ảnh tông ta truyền nhiều đời đến nay nhìn thì vững mạnh, quyền thế thực chất qua mỗi một triều vua lại đang hao mòn dần. Đồ đệ Ảnh tổng ở trong tối làm bao chuyện nguy hiểm nhưng lại không thể công khai lộ diện, mọi hy sinh cũng không nhận được vinh quang xứng đáng. Chúng ta không thể cứ mãi là cái bóng thế này. Cứ đà này chả mấy chốc sẽ sụp đổ. Ta cần ngươi gả vào hoàng thất. Sinh ra huyết mạch hoàng thất. Chỉ cần chúng ta có hậu duệ là hoàng tộc thì mới hoàn toàn bước ra với thiên hạ, mới đảm bảo được tương lai lâu dài...
- Dựa vào cái gì mà người cho rằng có huyết mạch hoàng thất thì Ảnh tông sẽ không gặp nguy... - Dịch Văn Quân ngắt lời. Nàng nhớ đến tình cảnh của Ảnh Tông kiếp trước. Dù nàng mang danh là sủng phi của hoàng đế. Sinh ra thất hoàng tử nhưng dường như cũng chẳng ảnh hưởng được đến kết cục của Ảnh tông. Chuyện triều chính nàng không hiểu. Nhưng phụ thân cứ tiếp tục làm càn rồi ỷ vào việc đã hợp tác với Cảnh Ngọc vương thì chẳng mấy chốc cũng sẽ bị người bên cạnh đâm một đao. Tiêu Nhược Cẩn là người giỏi tính toán, cân nhắc. Hắn sẽ không vì một nữ nhân hay một đứa con mà nương tay với thế lực uy hiếp hoàng quyền.
- Cha, năm xưa tổ phụ cùng Trấn Tây Hầu, Diệp tướng quân ủng hộ bệ hạ. Để bệ hạ mượn sức Ảnh tông mà lên ngôi. Bây giờ nhìn lại, Diệp phủ nhà tan cửa nát, Trấn Tây Hầu trấn thủ Càn Đông thành không can dự vào chuyện ở Thiên Khải quá nhiều. Còn mỗi Ảnh tông nhưng cũng chẳng được xem trọng. Người nghĩ là vì cái gì? Người như vậy cũng chỉ là đang tự đưa bản thân ra làm mục tiêu chú ý cho người khác.
- Ngươi thì hiểu gì. Dù chúng ta không đứng ra thì cũng sẽ bị người khác nhắm tới. Cưới ngươi là ý của Cảnh Ngọc vương. Ngài ấy tự mình xin bệ hạ ban hôn. Nếu ngươi có thể lấy lòng được vương gia tất nhiên Ảnh tông cũng sẽ được ưu ái...
- Ngài ấy muốn lấy con còn không phải vì muốn Ảnh tông tin tưởng bán mạng sao? Cha, con gái hỏi người một câu. Nếu có một ngày con gái gặp chuyện do vương phủ, người sẽ vì con mà trở mặt với Cảnh Ngọc vương sao? Hay người sẽ tìm cách khác để duy trì hợp tác này rồi vứt bỏ con như một quân cờ phế...
Dịch Bặc vừa định đáp lời thì bỗng nhiên khựng lại.
Dịch Văn Quân tiếp tục nói:
- Chỉ khi Ảnh tông có thực lực vững mạnh, có giá trị lợi dụng thì mới được xem trọng. Còn một nữ nhân như con, người xem, đến phụ thân ruột thịt cũng chưa chắc đã vì con mà nương tay thì người dựa vào đâu mà cho rằng sau này vương gia sẽ vì con mà cho Ảnh Tông mặt mũi.
Dịch Văn Quân nói những lời này là thật lòng. Kiếp trước, sau khi Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi. Những thế lực từng theo giúp đỡ đều bị suy yếu dần. Trong đó có Ảnh tông. Cuối cùng cũng do phụ thân không biết lượng sức khiến Ảnh tông rơi vào kết cục diệt môn.
Còn nàng, dù trước mặt Tiêu Nhược Cẩn có bày ra bộ dạng vô lễ, bất tuân thì hắn vẫn bỏ qua, không so đo với nàng. Đó là vì nàng chỉ là một nữ nhân hậu cung, chẳng gây nguy được đến ngôi vị của hắn. Nhưng dù có nhân nhượng nàng thì cũng sẽ không có chuyện hắn vì nàng mà nhân nhượng Ảnh tông. Toàn bộ đệ từ trừ nàng và sư huynh không ai sống sót. Nàng trở thành vị sủng phi không có nhà mẹ đẻ.
Nàng không can thiệp được vào triều chính, cũng biết sức mình có hạn. Nhưng cũng hy vọng các vị sư huynh, sư tỷ có thể tránh được bi kịch đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top