13. Tránh né

Cảnh Ngọc Vương phủ

Tiêu Nhược Cần vừa bước vào viện thấy trước mặt là mấy nha hoàn đang hành lễ, lại không nhìn thấy Dịch Văn Quân. Hắn cau màu hỏi:

- Vương phi đâu?

- Bẩm Vương gia, từ hôm qua Vương phi nhiễm phong hàn, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng...

- Phong hàn? Sao bổn vương không nghe nói gì, đã mời thái y chưa?

- Dạ thái y đã đến rồi ạ. Thật sự là nhiễm phong hàn. Mới ngày hôm qua. Vương phi nghĩ không nghiêm trọng nên không muốn làm phiền Vương gia, chỉ mời thái y. Nhưng không ngờ hôm nay lại nặng hơn.

- Vương gia, nếu Vương phi đã không khoẻ, hôm khác người lại tới. Lỡ không may lây bệnh thì không hay. - Người hầu bên cạnh lên tiếng.

Tiêu Nhược Cẩn cũng không phản đối, thoáng nhìn qua cửa phòng đang khép chặt. Đã mời thái y hẳn là bệnh thật, không phải giả. Xem ra hắn lại đến không đúng lúc. Xoay người rời đi.

Vừa ra khỏi viện được một lúc, bỗng dừng chân hỏi người bên cạnh:

- Vân phu nhân ở viện này sao?

- Bẩm Vương gia, đúng là viện này.

- Vậy hôm nay bổn vương ở đây - Không gặp được Dịch Văn Quân cũng không sao, phủ của hắn cũng không thiếu mỹ nhân.
***

- Chủ tử bệnh đến thật không khéo, lại để Vương gia sang viện bên cạnh...

Oanh Nhi thở dài nhìn vị chủ tử trước mặt. Người rất đẹp, trước giờ hầu hạ trong vương phủ nàng từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng không ai đẹp bằng vị này. Tính tình cũng không hề kiêu căng, hống hách như lời đồn bên ngoài. Ngược lại còn dịu dàng đôi khi lãnh đạm, bất cần.

Chủ tử người ta thì lo lấy lòng chủ mẫu, tìm cách thể hiện trước mặt Vương gia. Còn vị này thì cả ngày chỉ biết đọc sách, vẽ tranh, rồi luyện múa. Nếu mà múa cho Vương gia xem thì tốt rồi. Đằng này đều là đóng chặt cửa, tự tiêu khiển một mình. Nghĩ tới chuyện vương phủ có tân phu nhân được vương gia sủng ái. Nàng vừa tiếc cho chủ tử vừa lo lắng...

Dịch Văn Quân nghe Oanh Nhi than vãn chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt nằm xuống.

Lần này nàng giả bệnh cũng không tính là giả. Cơ thể khó chịu là thật. Dù sao trong phủ có đại phu, lại còn có thái y trong cung. Nếu diễn kịch bị bệnh thì  không thể qua mắt họ được.

Trong số thuốc sư huynh đưa nàng lần trước có loại thuốc gây ra các triệu chứng tương tự như bị phong hàn. Nàng uống rồi vận công một chút, chẳng mấy chốc cả người đã nóng sốt, ho khan như bệnh nặng. Thái y đến khám cũng chỉ có thể khám ra phong hàn.

Cũng hết cách, nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tốt nhất là Tiêu Nhược Cẩn có tân sủng, sớm ném nàng ra sau đầu, không đến đây nữa.

Gần đây công lực của nàng đã tiến triển không ít. Nàng cũng qua mắt người hầu bằng cách dùng vải lụa thay cho roi để luyện võ công. Tuy là đánh võ nhưng người không hiểu công phu sẽ chỉ cho rằng nàng đang luyện múa. Chỉ cần chú ý tránh đi tai mắt của mấy ảnh vệ nấp trong chỗ tối.

Công phu tiến bộ, tâm tình của nàng cũng thả lỏng hơn. Lại bắt đầu suy nghĩ miên man, không biết bây giờ Vân Ca thế nào rồi. Có phải vẫn đang ở Cô Tô hay không? vết thương có nghiêm trọng không? Dù biết lần này huynh ấy sẽ không sao, nhưng nàng vẫn lo lắng.

Nàng đã tự nhủ kiếp này sẽ không trở thành gánh nặng cho huynh ấy nữa nhưng trong lòng cũng khó mà quên được. Hiện tại cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn, sau đó tìm một cơ hội bỏ trốn dường như là cách duy nhất nàng có thể nghĩ đến để rời khỏi vương phủ.

Nhưng sau đó thì nên làm gì, đi đâu Dịch Văn Quân cũng chưa thể xác định được. Miên man suy nghĩ, nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
***

Ở một nơi khác trong vương phủ.

- Vương phi, mọi chuyện cũng xem như giải quyết ổn thoả, người có thể yên tâm được rồi.

- Đúng vậy, nhân chuyện vừa rồi kiểm tra lại toàn bộ người trong viện, không ngờ bên cạnh ta có nhiều tai mắt của người khác như vậy. Bấy lâu nay thật bất cẩn.

Hồ Thác Dương vừa nói vừa day nhẹ thái dương. Nàng trước nay quản lý nghiêm ngặt, tưởng đã làm rất tốt, không ngờ vẫn có vài kẻ không biết sống chết.

Chuyện xạ hương vừa rồi, nàng cũng không giấu diếm Tiêu Nhược Cẩn, ngoại trừ chuyện do Dịch Văn Quân phát hiện, nàng kể lại hết cho hắn sau khi hồi phủ.

Còn may, Tiêu Nhược Cẩn rất coi trọng đứa bé. Cho điều tra ra nhân chứng vật chứng chứng minh là người trong hậu viện vương phủ, cũng không kiêng dè gì mà thẳng tay xử lý khiến nàng cũng được an ủi.

Hiện tại, mọi việc lớn nhỏ xung quanh nàng đều do thị nữ thân cận lo liệu, bên ngoài cũng có người do đích thân Tiêu Nhược Cẩn phái đến bảo vệ. Nàng phải cố gắng hết sức để bình an sinh ra đứa bé này.

Chuyện lần này cũng phải cảm ơn Dịch Văn Quân, nếu hôm ấy cô ấy không phát hiện ra, thì e là nàng và đứa bé đã gặp nguy hiểm. Nữ tử đó ngoài mặt thì luôn cố tỏ ra xa cách, né tránh thân cận với người khác. Nhưng thật ra bên trong lại có vẻ dễ mềm lòng. Đặt ở thân phận thê thiếp nhà đế vương quả thật không thích hợp.

Nếu có thể bỏ qua thân phận, nàng thật sự muốn kết bạn với cô ấy. Đáng tiếc, bọn họ lại gặp nhau trong tình cảnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top