12. Xạ Hương
Thấy thái độ của nàng như vậy, Hồ Thác Dương cũng không muốn miễn cưỡng.
Nàng thật lòng thích Dịch Văn Quân. Một phần là vì ưa cái đẹp. Một phần nữa là vì nàng cảm nhận được trong khí chất con người cô ấy như có dấu vết của người đã đi qua năm tháng, trải qua thăng trầm. Dù người còn rất trẻ. Hơn nữa dáng vẻ cố chấp ấy khiến nàng nhớ lại bản thân của ngày xưa...
- Ta đùa thôi, muội muốn gọi thế nào cũng không sao. Bên đó là lụa tiến cống trong cung ban thưởng, muội chọn vài xấp ưng ý ta phân phó làm y phục cho muội. Ta nói với bên ngoài hôm nay gọi muội đến chọn lụa, sẽ không bị chú ý.
- Đa tạ vương phi.
Dịch Văn Quân tiến đến cạnh cửa sổ, nơi để mấy thùng lụa tiến cống đủ loại sắc màu. Bỗng nhiên ánh mắt nàng bị chậu cây bên cửa sổ thu hút.
Đây là chậu hoa thuỷ tiên thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng năm xưa khi ở Cô Tô, Vân ca cũng từng trồng rất nhiều hoa cho nàng, trong đó có loài hoa này. Loại hoa này không khó trồng duy chỉ có một đặc điểm chính là đất luôn phải tưới ẩm nước mới khiến hoa nở rộ thật đẹp.
Nhưng kỳ lạ đất trong chậu hoa này trông rất khô, vậy mà hoa vẫn rất tươi. Nàng liền đem nghi vấn nói với Hồ Thác Dương.
Hồ Thắc Dương nghe vậy, liền gọi thi nữ vào hỏi mới được biết. Hoá ra vốn dĩ chậu hoa này ngày nào cũng phải tưới nước nhưng do sáng nay chuyển cống phẩm từ kho sang phòng này làm không gian bị cản trở, chậu hoa lại ở cạnh cửa sổ. Nha hoàn phụ trách tưới nước thấy hoa vẫn còn tươi nên không vội tưới ngày.
Dịch Văn Quân nghe xong rơi vào trầm tư. Nàng cứ có cảm giác kỳ lạ ở đâu đó. Kiếp trước nàng sống mười mấy năm trong cung, ngày ngày ở Phật đường làm bạn với nhang đèn. Một trong những thứ nàng làm nhiều nhất lúc đó chính là phối hương. Vì thế cũng trở nên mẫn cảm hơn với mùi hương.
Nàng nhìn quanh phòng sau đó ánh mắt rơi trên ấm trà. Khắp phòng này đều tràn ngập mùi hoa nhài thanh mát. Trà hoa nhài, đúng rồi, phụ nữ mang thai như Hồ Thác Dương sao lại uống trà hoa nhài nồng như thế.
Như nghĩ đến gì đó. Nàng bước qua những thùng cống phẩm to nhỏ. Đến cạnh chậu hoa, bới đất lên xem. Quả nhiên có vấn đề. Xới lên một lớp đất, mùi xạ hương nhạt nhạt toả ra. Dịch Văn Quân vội vàng nói Hồ Thác Dương tránh ra xa, che kín mũi miệng.
Lại gọi người kêu thái y đến kiểm tra cho Vương Phi, đem chậu hoa kia ra ngoài.
Hoá ra, đất trong chậu hoa có chôn kèm xạ hương. Một lượng rất nhỏ. Khi đất khô sẽ không ngửi thấy mùi, cộng thêm mùi trà lài nồng đậm nên khó có thể nhận ra.
Nhưng hoa này cần tưới nước mỗi ngày, chỉ cần gặp nước mùi sẽ toả ra dù không đậm nhưng đối với thai phụ như Hồ Thác Dương thì chính là chí mạng.
Dù không nguy hại ngay lập tức. Nhưng ngày nào cũng hít phải hương này không sớm thì muộn cũng nguy hiểm đến đứa bé.
Hơn nữa thuốc chôn trong đất qua một thời gian sẽ dần dần tan hết không để lại dấu vết gì. Đến lúc đó dù có biết có điều bất thường cũng khó tra ra được nguyên nhân.
Trong viện của Vương phi không ngờ lại có trò độc ác này. Nàng lại nghĩ đến Hồ Thác Dương kiếp trước sau khi sinh con thì mất... có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà do có người hại.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Hồ Thác Dương nàng có chút thương cảm. Cũng may chậu hoa này đặt ở đây mấy ngày nhưng Hồ Thác Dương luôn ở phòng trong. Hôm nay ra đây ngồi thì trùng hợp hoa không được tưới nước, sau đó thì bị nàng phát hiện. Không có gì đáng ngại.
- Vương phi hiện tại mang thai, vẫn cần cẩn thận chú ý xung quanh. Đồ vật sử dụng nên cẩn thận, người hầu cũng vậy...
Nàng chỉ nói đến đây sau đó cáo từ ra về, dù sao chuyện của vương phủ bọn họ, nàng không muốn nhúng tay quá sâu.
Tiễn Dịch Văn Quân rời đi, ánh mắt Hồ Thác Dương từ kinh sợ chuyển dần sang tức giận.
Không ngờ bên cạnh nàng lại tiềm ẩn nguy cơ mà nàng không hề hay biết. Có lời nhắc nhở này, tuyệt đối sẽ không thể chuyện nguy hiểm này tái diễn. Trong viện của nàng có kẻ tay chân không sạch sẽ, nhất định phải tra rõ là kẻ nào muốn hại nàng...
Hồ Thác Dương tính tình ôn hoà. Nhưng không có nghĩa là nàng dễ bị ức hiếp. Kẻ muốn hại con nàng, tất nhiên sẽ không thể bỏ qua.
***
Gần đây không khí trong vương phủ trở nên khẩn trương.
Nguyên nhân là vì Cảnh Ngọc Vương sắp hồi phủ. Nghe nói còn dẫn về một vị phu nhân.
Cách đây không lâu, viện của Vương phi xảy ra chuyện. Không biết nguyên nhân gì mà một nha hoàn bị đánh chết sau đó vứt ra bãi tha ma khiến mọi người kinh ngạc.
Ai cũng thắc mắc không biết người này gây ra tội nghiêm trọng gì mà khiến Vương phi ôn hoà lại phạt tàn nhẫn như vậy. Vì thế kẻ hầu người hạ trong phủ lại càng ra sức cẩn thận làm việc cố gắng không phạm sai lầm.
Dịch Văn Quân vẫn ở yên trong viện của mình, không bước ra ngoài. Mấy hôm trước, sư huynh gửi đồ đến cho nàng. Nguỵ trang bằng một thùng sách du ký. Thuận lợi qua mắt được quản gia và người hầu. Bí tịch và vũ khí của nàng giấu ở đáy hòm.
Mấy hôm nay, nàng viện cớ muốn yên tĩnh đọc sách, một mình trốn ở trong phòng bí mật luyện nội công và học tiên pháp*.
Còn cuốn pháp trận mà Diệp bá phụ để lại cho nàng. Nàng cũng xem qua. Cảm thấy đây không đơn giản chỉ là một quyển bí tịch pháp trận. Câu từ trong đó như có hàm chứa một điều gì đó mà nàng không thể hiểu được.
Không có ai để cho nàng hỏi nên đành cất đi. Nếu sau này có cơ hội gặp cao nhân, sẽ đem ra thỉnh giáo sau.
Hiện tại không có cơ hội luyện tập, trước mắt cứ học thuộc bí tịch sau đó tính tiếp. Ngoài những thứ nàng nhờ, sư huynh còn gửi thêm giúp nàng giải độc hoàn, mê dược cùng một ít thuốc khác nhau để phòng thân và giúp gia tăng công lực.
Nàng cảm động vô cùng, sư huynh nàng vẫn luôn như vậy. Nhìn thì kiệm lời, lạnh lùng nhưng lại luôn chu đáo, quan tâm nàng.
Việc quan trọng nhất hiện tại chính là nhanh chóng gia tăng công lực, sau đó tìm cơ hội rời khỏi đây.
* ở đây dùng từ Hán việt: tiên nghĩa là roi. Tại mình thấy nói là luyện roi thì hơi kỳ cục nên để vậy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top