11. Đối sách

Cảnh Ngọc vương phủ

Dịch Văn Quân gấp lại trang sách đặt lại xuống bàn, nhìn nha hoàn vừa vào bẩm báo.

- Ngươi nói người trong viện Vương Phi gọi ta qua đó.

- Vâng, là thị nữ thân cận của Vương phi đến truyền lời. Vốn dĩ Vương phi muốn qua gặp chủ tử nhưng hiện tại cơ thể bất tiện, đành mời chủ tử sang một chuyến...

- Ta biết rồi... ngươi chuẩn bị đi, chúng ta sang đó

Oanh Nhi kinh ngạc nhìn nàng, vốn tưởng vị chủ tử này không thèm quan tâm đến ai, không muốn ai đến cũng không nguyện ý bước chân ra khỏi viện này nửa bước nhất định cũng sẽ không nể nang ai mà từ chối.

Không ngờ lần này lại đồng ý dứt khoát thế... nha đầu này vốn còn chuẩn bị một bụng lời khuyên can chủ tử mình đừng chống đối Vương phi, vậy mà lại không có chỗ dùng...

Dịch Văn Quân cũng không bận tâm đến nha hoàn thất thố, đi vào rửa mặt thay đồ. Dù sao cũng là gặp thai phụ, nên cẩn thận hơn.

Nàng cho dọn hết huân hương, không dùng chút son phấn hay túi thơm. Một thân sạch sẽ mới đi đến chủ viện của Vương phi.

Hồ Thác Dương ngồi trên ghế tựa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về cổng viện khiến nha hoàn đứng bên cạnh không nhịn được trêu chọc

- Chủ tử, bộ dáng hiện tại của người trông còn nôn nóng hơn cả lúc đợi Vương gia đấy.

Hồ Thác Dương khẽ cười
- Ta cũng không biết tại sao nữa... ngươi nhìn hôm nay ta mặc bộ y phục này thế nào, có cần sửa soạn thêm gì không...

- Chủ tử, người đã chọn rất kỹ rồi... hôm nay Vương gia không ở phủ, vậy mà người còn tỉ mỉ trang điểm hơn cả khi gặp Vương gia...

- Được rồi, một lát người phân phó hết nha hoàn lui ra ngoài, khi nào ta gọi mới được vào.

Nói tới đây, ngoài cửa bổng truyền đến tiếng thông truyền, Dịch Văn Quân lần đầu tiên đến chính viện của Hồ Thác Dương. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy được, vị vương phi này là người có phẩm vị, không hà khắc với bản thân nhưng cũng không phô trương thái quá.

Bố trí vừa tinh xảo vừa cao quý cho thấy địa vị không tầm thường của chủ nhân. Cũng có thể thấy được Cảnh Ngọc vương thật sự coi trọng Vương phi. Nàng coi như nương nhờ đúng người- Dịch Văn Quân thầm nghĩ.

Nha hoàn lui ra hết, chỉ còn lại hai người. Nhưng không ai lên tiếng. Cả hai ngồi đối diện cách nhau một cai bàn, cứ thế yên lặng chờ đối phương.

Cứ thế một lúc bỗng Hồ Thác Dương bật cười:

- Muội muội đúng thật là lạnh lùng... dù gì ta cũng giúp muội kéo dài thời gian, muội không chủ động cảm tạ cũng thôi vậy mà ta mời đến rồi cũng thờ ơ như vậy...

- Còn không phải phối hợp với người sao, nếu thái độ của ta quá nhiệt tình, e là khiến người khác sinh nghi mấy tháng qua chúng ta diễn trò...- Dịch Văn Quân thản nhiên đáp lời, sau đó nhấp một ngụm trà, hương trà hoa lài thơm nồng khiến đầu óc tỉnh táo hơn...

- Hôm nay ta gọi muội tới cũng là để có lý do... cứ tiếp tục thế này không phải cách hay. Đợi Vương gia trở về... muội muội đã có đối sách chưa...

- Đối sách thì chưa, nhưng cơ hội thì có. Không phải sắp tới sắp có thêm một vị phu nhân sẽ vào phủ sao...

- Sao muội biết chuyện đó - Hồ Thác Dương kinh ngạc, chuyện này Tiêu Nhược Cẩn cũng chỉ mới báo cho nàng biết trong thư nhận được lúc sáng. Thủ hạ làm việc bên cạnh hy sinh, nữ nhi của người đó trở thành mồ côi, không nơi nương tựa. Vương gia muốn nạp vào phủ, coi như là hậu đãi thuộc hạ trung thành. Báo cho nàng để nàng sắp xếp. Nhưng sao Dịch Văn Quân lại biết được...

Dịch Văn Quân thầm nghĩ vốn là những chuyện thế này, trước giờ nàng chẳng hề quan tâm. Nhưng vị Vân phu nhân này nàng lại có ấn tượng.

Kiếp trước nàng được chẩn ra hỉ mạch vào thời điểm Tiêu Nhược Cẩn ở Ngân Đô. Đến lúc hắn quay về thì thường xuyên tới chỗ nàng đều bị nàng cứng rắn đuổi đi. Hắn không dám kích động nàng sợ ảnh hưởng đứa bé nên mỗi lần đều nhẫn nhịn.

Có một lần nàng tức giận ném đồ đuổi hắn lại khiến hắn bị thương. Tiêu Nhược Cẩn nén giận cũng chỉ nói với bên ngoài không cẩn thận tự mình bị thương. Nhưng không hiểu sao vị Vân phu nhân mới vào phủ kia lại biết được sự thật, ngày hôm sau hùng hổ tới trước cửa viện, bất chấp thân phận mắng nàng là độc phụ.

Kiếp trước nàng chả buồn quan tâm, đóng cửa ở trong phòng không ra ngoài. Nhưng biểu tình của những nha hoàn nhìn thấy cô ta lại vô cùng kinh ngạc. Sau đó nàng mới biết được rằng họ kinh ngạc vì nữ nhân đó có dung mạo giống nàng đến 4 phần. Nếu dùng khắn che mặt, chỉ lộ đôi mắt, thậm chí sẽ không phân biệt được. Sau trận náo loạn đó, Tiêu Nhược Cẩn cũng tức giận, chuyện mất mặt của hắn vốn đã giấu đi, nữ nhân không biết điều này lại rêu rao. Lấy lý do cô ta bất kính với nàng, làm kinh hách tiểu hoàng tôn, vừa vào phủ không lâu đã bị đuổi về sơn trang.

Chuyện cũ này nàng đã sớm bỏ ra sau đầu từ lâu. Nay nhớ tới cũng là tình cờ, bây giờ chỉ cần Tiêu Nhược Cẩn có tân sủng, thêm vị chính phi đang mang thai. Chỉ cần nàng cố gắng giảm sức tồn tại của bản thân, lặng lẽ ở yên trong phủ. Hẳn là hắn cũng không còn tâm trí nào mà để ý đến nàng.

- Muội nói không sai, lần này trở về Vương gia sẽ dẫn thêm một người,  không cho phân vị cao nhưng cũng phải cẩn thận đối đãi...

- Vừa vặn, nếu có thể nhờ vương phi sắp xếp giúp ta cho viện của nàng ấy gần chỗ ta có được không?

- Muội tính làm gì?

- Vương phi đừng lo... ta sẽ không làm gì quá đáng, chẳng qua trên đường đến chỗ ta nếu có người khác khiến vương gia lưu luyến, hẳn sẽ giúp ta bớt phiền toái.

- Được rồi, chuyện này không khó, ta sẽ sắp xếp

- Vậy Văn Quân cảm tạ Vương phi.

- Muội nhỏ hơn ta mấy tuổi, không bàn bối phận thì muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng đâu thiệt thòi - Hồ Thác Dương cười nhẹ - Cứ vương phi, vương phi ta nghe mà đau đầu...

Dịch Văn Quân cúi đầu, nàng hiểu ý của Hồ Thác Dương nhưng nàng không thể. Dù sao nàng cũng quyết tâm rời khỏi đây. Hiện tại nàng với Hồ Thác Dương là vì cùng chung mục đích nên chung tiếng nói, về sau thì chưa chắc đã vậy. Nàng không muốn dây dưa quá sâu. Con người một khi đã nảy sinh tình cảm, sẽ bị trói buộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top