10. Giấc mơ

Ở một nơi khác cách xa Thiên Khải thành - thành Cô Tô

Khuất sâu trong núi, trong ngôi nhà tranh, một thiếu niên bừng tỉnh từ trong ác mộng...

Diệp Đỉnh Chi lau nhẹ mồ hôi trên trán. Hắn lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ lần nữa.

Cách đây nửa năm sau khi cướp dâu không thành rồi được đưa về thành Cô Tô này, tinh thần lẫn cơ thể đều suy sụp, hắn vẫn luôn ẩn cư ở đây. Nhưng kể từ lần bị thương đó, Diệp Đỉnh Chi cũng thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.

Nói kỳ lạ là bởi vì mỗi lần hắn đều mơ thấy môn công pháp không biết tên. Là một thứ công pháp cực kỳ bá đạo, lợi hại. Không biết bắt nguồn từ đâu, tên gọi là gì. Nhưng từng khẩu quyết, chiêu thức đều hiện rõ mồn một trong đầu óc hắn. Sau đó hắn lại mơ thấy bóng lưng của một nữ tử đang quỳ gối trước Phật tổ chắp tay cầu nguyện. Hắn không thấy khuôn mặt nàng, không nghe được tiếng của nàng, cũng không biết đó là ai. Rất nhiều lần muốn tiến đến xem nàng là ai nhưng đều không thể lại gần...

Ngoài hai hình ảnh rõ ràng kia hắn còn mơ thấy rất nhiều cảnh  giống như những mảnh ký ức rời rạc khiến hắn bất an, xúc động.

Vừa rồi hắn mơ thấy Văn Quân, thấy nàng đến đây tìm hắn hai người bọn họ đoàn tụ, sau đó trước sự chứng giám của đất trời mà bái đường kết thành phu thê. Rồi trong ngôi nhà tranh đơn sơ mà ấm cúng này cùng trải qua tháng ngày hạnh phúc.

Nhưng sau đó không hiểu tại sao nàng lại bỏ đi. Vứt bỏ hắn cùng tổ ấm của hai người. Khiến hắn cảm thấy như từ thiên đường rơi xuống địa ngục... 

Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm xúc vô cùng chân thực. Từ hạnh phúc, mãn nguyện đến tuyệt vọng, bi thương. Những giấc mơ tương tự cứ liên tục xuất hiện khiến Diệp Đỉnh Chi bận lòng.

Bình ổn lại hơi thở, mắt liếc nhìn thanh kiếm ở đầu giường. Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra mân mê vỏ kiếm...

Quá nhiều điều kỳ lạ mà hắn chưa thể tìm được lời giải đáp. Nhưng hiện tại có một điều mà hắn chắc chắn phải làm. Đó là khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Phải đến bao giờ trở thành thiên hạ đệ nhất, nắm được sức mạnh trong tay thì hắn mới thoát được cảm giác mất khống chế này. Mới cứu được người mình yêu chứ không để nàng phải cam chịu gả cho người khác...

Trước đó hắn đã phái thuộc hạ đến thành Thiên Khải nghe ngóng tin tức, hy vọng sớm nhận được tin của nàng.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng bên ngoài có tiếng người tới... Diệp Đỉnh Chi bình thản, chậm rãi đứng lên, không cần nhìn hắn cũng đoán được người đến là ai...

Diệp Định Chi nhìn cô nương trước mặt, hắn đoán không sai, lại là Nguyệt Khanh. Suốt cả năm nay cô ta cứ bám theo hắn không ngừng, Diệp Đỉnh Chi cũng lười không muốn phản ứng. Nếu không phải biết cô ta là em gái của Doãn Lạc Hà hắn thật sự muốn cho cô ta một chưởng để giữ sự thanh tịnh...

Thấy nam tử ngó lơ mình, Nguyệt Khanh tức giận:

- Diệp Đỉnh Chi, ngươi định cứ trốn mãi ở đây sao, ngươi không muốn báo thù à... ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi đi cùng ta, chúng ta sẽ giúp ngươi trả thù, đòi lại những thứ thuộc về ngươi.

- Ta cũng nói rồi, việc của ta, tự ta sẽ làm không liên quan đến cô, đừng làm phiền ta nữa. - Nói rồi chăm chú sửa chiếc chuông gió trong tay, đây là thứ hắn làm cho Văn Quân. Hắn từng mơ thấy nàng rất thích chuông gió, cứ ngồi trước hiên nhà, mỗi khi gió thổi qua tiếng chuông vang lên, tiếng cười khe khẽ của nàng cũng sẽ cất lên, còn trong trẻo hơn cả tiếng chuông...

Thấy Diệp Đỉnh Chi lại thất thần, Nguyệt Khanh biết nam nhân trước mặt lại nhớ nhung nữ nhân kia, cái người đã gả làm thê tử người khác. Nàng tức giận:

- Diệp Đỉnh Chi ngươi làm bộ dạng thâm tình này cho ai xem...thực ra hôm nay ta đến đây là vì nhận được tin tức rất thú vị muốn tới nói với ngươi đây...

Diệp Đỉnh Chi mơ hồ cảm thấy quen thuộc... cảnh này hình như cũng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn...

- Ý trung nhân trong lòng ngươi hiện tại là sủng phi của Cảnh Ngọc Vương, vừa vào phủ không lâu đã nơi nơi đố kỵ với người khác, cùng chính phi tranh giành sủng ái, lấy lòng phu quân của mình đấy... buồn cười thật. Người ta đã sớm vứt ngươi ra sau đầu rồi, ngươi còn ở đây...

- Câm miệng - Diệp Đỉnh Chi gầm lên.

- Ta cứ nói đấy... Dịch Văn Quân là đồ không biết xấu hổ... là loại nữ nhân gió chiều nào theo chiều đấy, nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ, đồ ngốc ngươi còn tự mình đa tình... - Nguyệt Khanh thấy ánh mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ lên, cả người toát ra ma khí, hắn sắp nhập ma rồi, càng nói càng hăng không muốn dừng lại...
***

Ngày hôm sau

Sau khi vận khí xong, Diệp Đỉnh Chi thu lại công lực.

Hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Hắn tẩu hoả nhập ma, thiếu chút nữa lấy mạng Nguyệt Khanh. May mà Vong Ưu đại sư tới kịp giúp hắn bình ổn lại.

Còn về những lời Nguyệt Khanh nói, hắn một chữ cũng không tin. Đừng nói đến chuyện Văn Quân thay lòng đổi dạ. Dù muội ấy  có thật lòng với Tiêu Nhược Cẩn thật thì cũng không có chuyện Văn Quân đố kỵ, ganh ghét với người khác được.

Nhưng điều khiến hắn để tâm nhất, là dường như những chuyện này hắn đều đã thấy trong mơ, tuy lời nói của Nguyệt Khanh có chút không giống nhưng tất cả giống như đang tái diễn lại theo giấc mơ mà hắn từng mơ thấy.

Diệp Đỉnh Chi bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Không lẽ đó không chỉ là mơ, mà chính là tương lai của hắn.

Vậy hắn thật sự có thể gặp lại Văn Quân ở ngay chỗ này sao... nghĩ đến đây Diệp Đỉnh Chi lại kích động.

Còn nữa, nếu như vậy thì thứ công pháp cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, mỗi giấc mơ đều không ngừng lặp lại là công pháp của hắn trong tương lai ư?
Nữ nhân mà giấc mơ nào cũng xuất hiện là ai?.. càng nghĩ Diệp Đỉnh Chi lại càng đau đầu hơn.

Rốt cuộc đầu óc hắn xảy ra chuyện gì, đến cùng cũng vẫn không thể xác định được những giấc mộng kia đang nhắc nhở hắn về tương lai, hay đang muốn cho hắn thấy một Diệp Đỉnh Chi ở một thế giới khác. Rốt cuộc đó có phải là hắn hay không.

Còn Văn Quân, nếu như giấc mộng là thật, có phải nàng sẽ đến đây, mà làm sao Văn Quân có thể trốn khỏi Thiên Khải.

Vô vàn câu hỏi trong đầu khiến hắn không biết làm sao. Lòng hắn có sự bất an khó tả như đang thôi thúc hắn hãy làm gì đó. Trong mơ, mỗi lần hắn sắp nắm bắt  được gì đó thì lại vuột mất.

Có lẽ hắn nên bắt đầu từ những thứ rõ ràng trước, hy vọng có thể thấy được câu trả lời.

Bắt đầu từ loại công pháp mạnh mẽ không ngừng xuất hiện. Nếu hắn đã có thể mơ thấy một cách rõ ràng như thế, thì chắc hẳn thứ này có liên quan chặt chẽ với hắn, với những giấc mơ kia. Đến giờ vẫn chưa biết nữ tử giấu mặt kia là ai, hắn cũng không thể đi tìm người để hỏi. Vậy hắn sẽ luyện công pháp này trước. Hắn muốn biết thứ này rốt cuộc là gì. Cũng muốn thử xem sau khi luyện xong liệu hắn có tìm được đáp án cho những giấc mơ của mình hay không...

Mấy tháng sau đấy, Diệp Đỉnh Chi tập trung vào luyện công, không quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Thân là thiên sinh võ mạch. Hơn nữa toàn bộ công pháp này như đã ăn sâu vào tiềm thức của Diệp Đỉnh Chi. Nhập cùng một thể với tâm trí hắn. Nên Diệp Đỉnh Chi không gặp bất kỳ trở ngại gì, luyện vô cùng thuận lợi.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi đã tiến vào tầng 3. Tuy chỉ mới tầng thứ 3 nhưng Diệp Đỉnh Chi đã cảm nhận được sức mạnh vô cùng bá đạo. Xem ra đây quả thật là môn công pháp lợi hại...

————-//————-
Gttt: bảo hiểm đến rồi đây ^^ vốn dĩ mình định viết truyện song trọng sinh. Vì cảm thấy tình cảm của hai nv nên dc tiếp diễn từ kiếp trước, rồi kiếp này cũng sẽ cân nhắc tình cảm dựa trên cả những biến cố kiếp trước nữa. Nếu một trong hai ng ko có ký ức lại thành ra không công bằng lắm =))) với cả mình cũng nói trước đó là sợ chị Quân ko cân được cái kết thảm kia.
Nhưng mà suy đi tính lại thấy cho Dđc trọng sinh luôn thì lại game này lại dễ với anh quá. Ảnh nhớ hết thì đi lụm cái TNT phát một xong rước vk về là hết truyện luôn rồi còn đâu. Nên là sẽ để ảnh nhớ dần dần thui 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top