1. Sống lại

Bắc Ly - Thiên Khải Thành

Sáng sớm, ở Cảnh Ngọc Vương phủ tráng lệ, nơi nơi treo đèn hỉ, dán hoa giấy màu đỏ từ hôm qua còn chưa được tháo xuống.

Nơi đây chỉ mới hôm qua còn là không khí vui mừng nhân ngày chủ nhân của vương phủ - Cảnh Ngọc Vương gia đón dâu nhưng hiện tại trong tân phòng lại là bầu không khí u ám, nặng nề.

Trên giường lớn, nữ tử dung mạo tuyệt sắc mà tái nhợt, hơi thở yếu ớt, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Người hầu hạ quỳ hai bên giường không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vài vị Thái y lại càng không dám ngẩng đầu, sợ hãi bắt gặp ánh mắt âm trầm của Cảnh Ngọc Vương.

Hôm qua là ngày thành thân của Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn cùng con gái của Ảnh Tông Tông chủ Dịch Văn Quân. Vốn là một mối hôn sự tốt đẹp đôi bên đều được vừa ý nhưng không hiểu sao ngay trong đêm tân hôn tân nương lại bị trọng thương, mất nhiều máu. Thái y được triệu đến ngay trong đêm vô cùng ngỡ ngàng nhưng cũng không dám nhiều lời. Chỉ biết cố hết sức chăm sóc vị tân Vương phi này, mong nàng mau chóng tỉnh lại.

Trong chính phòng, Tiêu Nhược Cẩn chậm rãi uống trà, dù có chút mệt mỏi và bất mãn nhưng cũng không mất đi phong phạm của một Vương gia. Tân nương vừa vào cửa gặp nguy hiểm tính mạng, người còn chưa tỉnh hắn cũng không thể cứ thế mà rời đi. Nếu không sẽ có biết bao lời đồn đoán ra vào. Vốn dĩ chuyện hôm qua đã đủ ầm ĩ...

Một lúc sau, thái y ra ngoài hành lễ bẩm báo:

- Vương gia, thân thể Vương phi đã không còn gì đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều cần tĩnh dưỡng thêm. Không lâu nữa sẽ tỉnh. Vương gia không cần quá lo lắng.

- Bổn Vương đã biết, ngài vất vả rồi.

Dứt lời, một nội quan tiến vào khẽ bẩm báo:

- Vương gia, Lương Thống lĩnh đã đến, đang đợi ở phòng nghị sự.

Nghe vậy, Tiêu Nhược Cẩn có chút nóng nảy đứng lên. Trước khi rời đi cũng không quên dặn dò:

- Chăm sóc Vương phi cho cẩn thận, nếu nàng còn xảy ra chuyện gì, bổn vương sẽ hỏi tội các ngươi.
***

Từ trong mơ màng, bên tai loáng thoáng tiếng bước chân khẽ khàng. Hai mắt chậm rãi mở ra. Đến khi thích nghi với ánh sáng, đập vào mắt Dịch Văn Quân là đỉnh trướng màn bằng lụa đỏ thêu chỉ vàng rực rỡ quý giá.

Nàng có chút mơ hồ, không xác định được mình đang ở đâu. Nàng nhớ rằng trước đó bản thân đang ở trong căn nhà tranh bên chùa Hàn Thuỷ ở thành Cô Tô, bệnh tật yếu ớt. Dù cho con trai nàng Diệp An Thế hết lòng khuyên nhủ, dùng mọi cách giúp nàng nhưng mãi vẫn không khởi sắc.

Nàng biết bệnh của nàng là tâm bệnh, bao năm nỗi lòng thương nhớ, ân hận,  tội lỗi ngày ngày dày vò tâm can. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể buông xuống. Nay biết sinh mệnh đã cạn, dù nuối tiếc con trai nhưng cũng đến lúc phải đi thôi...

Cứ ngỡ bản thân đã trút hơi thở cuối cùng nhưng không ngờ mình vẫn chưa chết. Khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này lại khiến nàng bất giác run rẩy. Dịch Văn Quân khẽ ho một tiếng. Nha hoàn từ bên ngoài vội vàng tiến vào:

- Vương phi, người đã tỉnh rồi...

Nói rồi vội vàng hướng ra ngoài:

- Mau đi gọi Thái y... còn ngươi đến tiền viện bẩm báo Vương gia, đừng chậm trễ...

Bên ngoài vài người lĩnh mệnh rời đi, âm thanh không ngừng truyền vào nhưng đầu óc Dịch Văn Quân như đình trệ, trong đầu nàng là hai tiếng Vương Phi không ngừng lặp lại...

- Vương phi người cảm thấy trong người thế nào rồi... để nô tì lấy nước cho người...

- Ngươi... ngươi vừa gọi ta là Vương phi... các ngươi là ai? còn nữa đây là đâu? tại sao ta lại ở đây?... An Thế đâu rồi?...

Mấy nha hoàn nghe vậy nhìn nhau ngơ ngác, sau khi hồi thần lại thầm nghĩ có lẽ vị vương phi này bị thương nặng nên vẫn chưa tỉnh táo, bèn chậm rãi tiếp lời:

- Người là Cảnh Ngọc  vương phi, nơi này đương nhiên là Cảnh Ngọc vương phủ. Nô tì là Oanh Nhi... còn người tên An Thế này nô tì chưa được nghe qua...

Dịch Văn Quân chấn động, nàng vội vàng chống thân mình muốn ngồi dậy mặc cho mấy nha hoàn ngăn cản:

- Sao lại là Cảnh Ngọc vương phủ?.. sao ta lại ở đây?... sao có thể?... khụ...

Cơ thể yếu ớt, kích động không ngừng ho khan. Không lẽ nàng không chết, mà còn ngủ mơ thấy ác mộng sao, giấc mộng về những tháng ngày bị nhốt trong bốn bức tường vương phủ... một nỗi sợ hãi dâng lên khiến Dịch Văn Quân hoảng loạn không thôi. Nàng không muốn... dù là mơ nàng cũng không muốn. Sao lại như vậy, nàng đã quay về căn nhà tranh này bao năm nay. Ngày ngày đều vào chùa Hàn Thuỷ dâng hương, dốc lòng cầu nguyện. Một mình mong nhớ chỉ mong người kia xuất hiện trong giấc mơ của nàng dù chỉ một lần.

Nhưng nàng không gặp được, cho đến tận lúc tưởng chừng nàng sắp lìa thế. Vậy thì tại sao lại cho nàng mơ thấy nhưng tháng ngày muốn quên đi nhất này...

Dịch Văn Quân đau đớn rơi nước mắt, không ngừng run rẩy. Cuối cùng trước khi thái y kịp đến, lại lâm vào hôn mê...
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top