Chương 1: Diệp Đỉnh Chi hắn điên rồi
Hi lu mn, lặn cũng lâu rồi giờ ngoi lên viết thêm 1 chương của bộ truyện mới nè !( > u < )! Định hong viết ngược đâu mà anh Chi ảnh tồi quá, tới lúc ngỏm rồi mà vẫn nhớ đến Dịch Văn Quân, hỏng nhớ tới tiểu Bách Lý chút nào luôn nên tui cho anh Chi bị ngược tàn canh gió lạnh tui mới chịu ( ~> u < ~)
---
Diệp Đỉnh Chi bóp chặt cổ Giáo Chủ Thiên Ngoại Thiên, ánh mắt băng giá ánh lên sát khí tột cùng. Bàn tay hắn run nhẹ, không phải vì dao động, mà vì cơn giận đang dâng tràn. Giáo Chủ vùng vẫy, từng tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng bị siết chặt, nhưng hắn không có ý định buông tha.
**"Diệp Đỉnh Chi... ngươi cũng chỉ là... một kẻ bị tình cảm chi phối..."** Giáo Chủ cười khàn, lời nói gãy khúc như trêu tức.
Câu nói như thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lóe lên tia sắc bén. Ngón tay hắn siết mạnh hơn, sát ý bao trùm không gian.
**"Vân ca... huynh tỉnh lại đi! Mau dừng tay lại!"**
Tiếng gọi yếu ớt từ phía sau vang lên như một hồi chuông gõ vào tâm trí Diệp Đỉnh Chi. Hắn khựng lại, bàn tay vẫn bóp chặt cổ Giáo Chủ, nhưng cơn giận trong lòng hắn dần dâng lên. Mắt hắn chợt tối lại, sự căng thẳng trong cơ thể bất ngờ dịu xuống.
**"Vân ca..."**
Giọng cậu một lần nữa vang lên, lần này mang theo sự đau đớn như xuyên thấu trái tim hắn. Bàn tay hắn nới lỏng, ánh mắt sắc bén dời khỏi gương mặt đang tái xanh của Giáo Chủ. Hắn buông tay, để người đàn ông kia rơi xuống nền đất lạnh, yếu ớt thở dốc.
**"Ngươi may mắn."** Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống Giáo Chủ một lần cuối.
Diệp Đỉnh Chi xoay người, và ngay lập tức ánh mắt hắn chạm phải bóng dáng mảnh khảnh của Bách Lý Đông Quân đang lảo đảo bước tới. Cậu gượng từng bước, đôi chân như không thể chịu nổi sức nặng của chính mình.
**"Đông Quân!"** Hắn cất tiếng, đôi mày chau lại, nhưng lại không bước đến đỡ lấy cậu.
Bách Lý Đông Quân không đáp. Đôi môi cậu mấp máy, khẽ nói trong hơi thở yếu ớt:
**"Huynh... đừng làm thế... huynh không cần phải như vậy... Vân ca..."**
Một sự nghẹn ngào chặn đứng lời nói của cậu.
Diệp Đỉnh Chi đứng lặng, mắt dõi theo từng chuyển động yếu ớt của cậu. Hắn nhìn thấy cậu cố vươn tay về phía mình, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa. Và rồi, đôi chân Đông Quân khuỵu xuống, cả người ngã về phía trước.
Hắn lao tới như bản năng, đôi tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cậu. Hắn quỳ xuống, ôm cậu vào lòng, đôi mắt hiện rõ vẻ giằng xé. Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Bách Lý Đông Quân. Mọi hành động đều ngưng lại, chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo nhưng chất chứa cảm xúc phức tạp của hắn.
**"Đệ ngốc nghếch vừa thôi. Sao phải cố gắng đến mức này?"** Hắn khẽ thì thầm, giọng nói pha lẫn chút bất lực, chút tức giận và đau lòng. **"Đệ nghĩ rằng lòng tốt của mình có thể thay đổi điều gì sao? Đông Quân, đệ không hiểu thế giới này đâu. Trong thế giới này, không giết sẽ bị giết. Đệ nghĩ những kẻ như hắn sẽ để ta và đệ yên sao?"**
Cậu không đáp, nhưng đôi mắt ánh lên sự van xin khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
**"Vân ca...quay đầu đi."** Cậu thì thào, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy định chạm vào hắn nhưng rồi lại rơi xuống.
**"Đệ quá ngây thơ, Đông Quân. Ta đã không còn đường quay lại từ lâu rồi."**
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. **"Đệ không phải là Dịch Văn Quân, đệ không thể thay thế người đó, nhưng đệ không muốn huynh tự hủy hoại bản thân như thế."**
Diệp Đỉnh Chi khựng lại, đôi mắt hắn ánh lên sự hoảng loạn thoáng qua nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lẽo.
Diệp Đỉnh Chi không thể chịu nổi nữa. Hắn cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng cậu, bế bổng cậu lên.
**"Huynh... huynh làm gì vậy?!"** Bách Lý Đông Quân giãy nhẹ, đôi mắt mở to hoảng hốt.
**"Im lặng."** Giọng hắn lạnh lùng nhưng không giấu được sự dịu dàng trong đôi mắt.
Khi Nguyệt Dao hét lên từ phía sau: **"Diệp Đỉnh Chi! Để Đông Quân xuống! Huynh muốn giết cả những người tin tưởng mình sao?!"**
Diệp Đỉnh Chi dừng bước, quay đầu nhìn cô. Hắn không nói gì, chỉ vung tay đánh ngất cô trong tích tắc.
**"Nguyệt Dao!"** Bách Lý Đông Quân hét lên, giọng nói đầy lo lắng. **"Cô ấy không làm gì sai! Huynh không cần làm vậy!"**
**"Đệ lo cho bản thân mình đi. Đệ yếu đến mức này rồi còn muốn nghĩ cho ai khác?"** Hắn không đáp lại lời trách móc của cậu mà chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt lạnh băng.
---
**Trong lòng hang tối**
Hang động tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập của Bách Lý Đông Quân hòa vào tiếng gió rít khe khẽ từ bên ngoài. Diệp Đỉnh Chi đặt cậu lên chiếc giường đá thô sơ. Hắn đứng đó một lúc, nhìn cậu bằng ánh mắt nặng nề, không rời.
Bách Lý Đông Quân gắng gượng ngẩng đầu lên, cậu thở hổn hển, đôi môi khô khốc run run cất tiếng:
**"Vân ca... huynh... huynh muốn làm gì?"**
Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài với lấy một chiếc khăn bên cạnh, nhẹ nhàng lau những vết bẩn còn dính trên gương mặt của cậu. Từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến lạ thường.
**"Đừng nói gì nữa, nghỉ đi,"** hắn khẽ đáp, giọng nói thấp trầm pha lẫn chút dịu dàng hiếm thấy, đưa tay vuốt qua những sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu.
Nhưng Bách Lý Đông Quân không chịu yên. Cậu cố đưa tay lên, dù yếu ớt nhưng vẫn nắm lấy góc áo của hắn, đôi mắt trong veo ánh lên sự lo lắng:
**"Nguyệt Dao... huynh... huynh đã làm gì cô ấy? Nàng... nàng không sao chứ?"**
Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu.
**"Đệ lo cho người khác hơn cả bản thân mình, đến mức này rồi vẫn ngây thơ như thế sao, Đông Quân?"**
**"Không phải... không phải thế..."** Bách Lý Đông Quân lắc đầu, giọng nói run rẩy. **"Nguyệt Dao là người vô tội... nàng-"**
**"Đủ rồi!"** Diệp Đỉnh Chi đột nhiên ngắt lời cậu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. **"Đệ chỉ cần lo cho bản thân mình là được. Ta không quan tâm đến người khác."**
Sự im lặng bao trùm. Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, đôi mắt thoáng hiện lên sự tổn thương, nhưng cậu không nói thêm gì nữa.
Hắn tiếp tục lau vết máu trên môi cậu, từng động tác mang theo chút gì đó phức tạp. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên đôi môi ấy-đôi môi nhỏ nhắn đang khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
**"Vân ca... huynh..."**
Cậu chưa kịp nói hết câu, Diệp Đỉnh Chi đã cúi xuống. Đôi môi lạnh lẽo của hắn áp lên môi cậu, mạnh mẽ và bất ngờ.
Bách Lý Đông Quân mở to mắt, cơ thể cậu cứng đờ trong thoáng chốc. Hơi thở của cậu như nghẹn lại, trái tim đập loạn nhịp.
**"Ưm... Vân ca, không... dừng lại!"** Cậu hoảng loạn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay nhỏ bé không có chút sức lực nào.
Bách Lý Đông Quân mở to mắt, hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm nhẹ vào vai hắn như muốn thoát ra. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không cho cậu cơ hội.
Một tay hắn giữ lấy đầu cậu, đè sâu nụ hôn, tay kia nắm chặt hai cổ tay cậu, ép chúng lên trên đỉnh đầu. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cậu. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập, từng chút thăm dò, quấn lấy cậu không rời.
Bách Lý Đông Quân như tan chảy dưới sự bá đạo ấy, hơi thở dần yếu đi. Mãi đến khi cảm nhận cậu không còn sức kháng cự, Diệp Đỉnh Chi mới chịu buông ra.
**"Ưm... Vân ca... huynh làm gì vậy?!"** Cậu cố thốt lên giữa những hơi thở đứt quãng, gắng sức giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt không thể làm lung lay bàn tay đang giữ chặt cậu.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi phớt lờ. Hắn tiếp tục khám phá, tận hưởng từng giây phút chiếm hữu. Nụ hôn của hắn không chỉ là dục vọng mà còn mang theo sự giằng xé, một nỗi đau sâu thẳm mà hắn không thể giải thích.
Bách Lý Đông Quân cảm nhận nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi như một cơn bão táp, mạnh mẽ và không thể cưỡng lại. Đôi môi hắn lạnh lẽo, tựa như muốn rút hết hơi ấm từ cơ thể cậu, nhưng cũng mang một sự khắc khoải đến đau lòng.
Cậu giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, Diệp Đỉnh Chi lại càng ghì chặt. Nước mắt bất giác trào ra từ khóe mắt Bách Lý Đông Quân, từng giọt lăn dài trên má, thấm vào làn da lạnh giá của Diệp Đỉnh Chi.
**"Hức... Diệp Đỉnh Chi... dừng lại... huynh không thể... làm thế..."** Giọng cậu đứt quãng giữa những hơi thở run rẩy, cả người cậu như yếu đi trước sức ép từ Diệp Đỉnh Chi.
Cơ thể Diệp Đỉnh Chi cứng đờ khi nghe tiếng nức nở của cậu, nhưng hắn vẫn không buông. Hắn tiếp tục hôn, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng bằng sự chiếm đoạt này. Trong đầu hắn vang lên hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn:
*"Ta không thể dừng lại... Ta không muốn buông đệ ra nữa... Nhưng tại sao ta lại làm đệ đau đến thế? Đông Quân, đệ thuộc về ta, nhưng tại sao mỗi khi nhìn đệ, ta lại sợ rằng đệ sẽ rời xa ta?"*
Cuối cùng, khi cảm nhận được cơ thể Đông Quân bắt đầu run rẩy dữ dội, Diệp Đỉnh Chi mới từ từ buông lỏng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.
**"Tại sao huynh lại làm thế?"** Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Giọng cậu vừa trách móc, vừa đau lòng, vừa không thể hiểu nổi hành động của hắn.
Diệp Đỉnh Chi im lặng. Hắn cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của cậu. Đôi tay hắn vẫn giữ chặt hai cổ tay nhỏ bé của Đông Quân, nhưng lực đạo đã không còn cứng rắn như trước.
**"Đệ không hiểu sao?"** Hắn khẽ nói, giọng khàn đặc. **"Đệ không hiểu cảm giác của ta sao, Đông Quân? Đệ là ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời ta... Nếu mất đệ, ta sẽ không còn gì nữa."**
Bách Lý Đông Quân nghe những lời ấy, trái tim cậu nhói lên. Cậu cảm nhận được nỗi đau giằng xé trong từng câu nói của hắn, nhưng sự chiếm hữu của hắn lại khiến cậu nghẹt thở.
**"Nhưng... ánh sáng không phải thứ huynh có thể giữ chặt trong tay..."** Cậu yếu ớt đáp, đôi mắt ánh lên sự van xin. **"Huynh càng cố giữ, huynh càng tự làm mình tổn thương... và cũng làm tổn thương đệ."**
Diệp Đỉnh Chi sững người. Lời nói của Bách Lý Đông Quân như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã từng cầm kiếm chém giết vô số người, giờ đây lại run rẩy trước một người duy nhất. Hắn từ từ thả cổ tay cậu ra, bàn tay run lên khi cảm nhận được sự mềm mại của làn da cậu rời khỏi mình.
**"Đệ nói đúng."** Giọng hắn trầm thấp, như tự giễu bản thân. **"Ta không xứng đáng với đệ. Ta là một con quái vật, Đông Quân. Ta biết điều đó. Nhưng..."** Hắn ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. **"Nhưng ta không thể ngừng yêu đệ."**
Bách Lý Đông Quân giật mình trước lời thú nhận của hắn. Đôi mắt cậu mở to, nhưng lại không nói được lời nào. Cậu chỉ có thể nhìn hắn, cảm nhận sự tuyệt vọng và nỗi đau sâu thẳm trong ánh mắt hắn.
Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, quay lưng lại với cậu. Hắn không muốn để cậu nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình thêm nữa.
**"Đệ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không làm phiền đệ nữa."** Hắn nói, nhưng giọng nói ấy như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc.
Bách Lý Đông Quân định gọi hắn lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, đôi mắt đẫm lệ dõi theo bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn của hắn rời đi.
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Bách Lý Đông Quân và cảm giác ngổn ngang trong lòng cậu. Cậu biết mình không thể trốn tránh tình cảm của hắn mãi, nhưng cậu cũng không biết phải đối mặt với tình cảm ấy như thế nào.
---
Được hong mn !!! Chắc thời gian tới tui sẽ lặn hơi lâu, tại cũng sắp thi cuối kì rồi. Chỗ tui giờ đang chuẩn bị ôn thi, chỗ mn chuẩn bị ôn thi chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top