Chương 2

Sau khi rời khỏi Trấn Tây Hầu, y chẳng biết phải đi đâu nên cứ thế mà đi thẳng, đi đến đâu thì đến đó. Bởi dĩ theo y tìm hiểu từ sổ sách thì Hầu phủ và Diệp gia đã mang mối thù hận từ lâu, bên ngoài lại thêm nhiều môn phái khác. Lạ thay trong sổ sách lại không đề cập đến ngọn ngành chi tiết sự việc, thật khiến mọi việc rơi vào ngõ cụt. Bất quá, lần này thật chẳng giống ngày xưa, làm y suy nghĩ hoài cũng không biết nên giải quyết từ đâu. Trong lúc nhất thời, ngựa đột ngột dừng lại. Giương mắt nhìn quanh thì mới biết tới ngõ rẽ, khoan đã nếu không nhầm thì lúc trước chỉ có hai đường cớ sao lại xuất hiện thêm một đường nữa. Như có điều suy nghĩ thoáng nhanh qua, y liền lập tức phi ngựa chạy vào con đường ấy.

Đi được một khắc, phía trước loáng thoáng hiện ra một biển to 'Thôn Lạc Dương'. Thoạt nhìn, Bách Lý Đông Quân cau mày, tuy rằng nơi này hoang vu, vắng vẻ vậy mà cũng có một thị trấn được xây dựng lên sao. Tình hình này xem ra không hợp lí, trong lòng tràn ngập thắc mắc, liền nhảy xuống ngựa thẳng đi về hướng cổng vào.

Nơi này cũng thật phi thường, quỷ dị, đã đi cả đoạn đường mà lại chẳng thấy bất cứ ai. Nếu nói bỏ hoang thì không có khả quan, bởi nhìn chung quy nơi này cũng thường xuyên được dọn dẹp thì đường xá mới sạch sẽ đến vậy. Thầm nghĩ liền tiến sâu hơn nữa, lát sau trước mặt hiện lên một đám người đang tụ tụm lại to nhỏ gì đó. Thấy vậy y lập tức chạy lại, sở dĩ trời cũng sắp chập tối, y cũng phải tìm một quán trọ để lưu lại.

  " Nơi này đã hết loại thảo dược mà quý khách cần, xin mời ghé sang nơi khác cho."
 
  " Những nơi khác ta đều đã ghé cả rồi, ta cầu xin đại phu. Nhà ta có người trúng độc, thật sự rất cần loại dược này bằng không sẽ chẳng qua nỗi. Đại phu cần bao nhiêu bạc ta đều trả, chỉ cần giúp ta."

  " Ta đã nói rồi dược này rất hiếm, có lấy mạng ta ra đổi cũng khó mà tìm được nói chi đến chuyện tiền bạc. Hời, ngươi đây là đang làm khó bổn phu."

Đại khái là ngươi kia muốn mua thảo dược nhưng lại chẳng có, nơi này không to lắm, người nọ nhìn cũng chẳng phải người có gia thế, không tới nỗi đám giang hồ ngoài kia nhắm tới chứ. Có gì đó không đúng lắm! Vốn chỉ định đến hỏi quán trọ, thế quái nào lại bị người kia nhìn thấy mà vồ tới cầu xin.

  " Vị công tử, nhà ta thật sự có người cần dược liệu này để trị độc, h..huynh làm ơn làm phước hãy giúp ta."

Ơ nhìn ta giống thần y lắm hay sao, ta là người ngoài đấy, bộ ngươi cứ thấy người là vồ tới à!? Chật vật muốn gỡ người kia ra, không hiểu lấy sức đâu ra y chỉ mới gỡ một chút lại bị túm chặt hơn suýt nữa hưởng một pha té nhào về trước. Cuối cùng đấu không lại y phải ngậm ngùi chấp nhận lời. Phi, coi như hôm nay ta nổi lòng từ bi mà giúp ngươi một lần.

  " Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng trước tiên vị huynh đài cần bỏ ta ra, đừng có mà bám kéo ta như thế."

  " Đa tạ, đa tạ. Ta không cố ý, chỉ là do thói quen tùy tiện hằng ngày của ta thôi."

Đùa y chắc, đây mà cũng gọi là thói quen sao!? Bao nhiêu người vây quanh như vậy, thật khiến y mất mặt quá đi. Để ta vinh quang giữ thể diện chết ngươi à. Bỗng nhớ lại hồi y còn ở Trấn Tây Hầu thì cũng... à thôi không nhắc đến chuyện này.

  " Vị công tử có chắc muốn giúp người kia không? Loại dược này theo ta biết rất quý hiếm cũng khó tìm. Người nhà hắn nếu phạm quá thời hạn ba ngày không có dược thì chẳng qua nỗi, hà cớ chi công tử phải hao công tổn sức giúp đỡ."

Người vừa cất lời đoán chắc là vị đại phu mà người kia cầu xin lúc nãy, nhìn cũng toát lên khí chất đấy chứ. Đúng là y cũng chẳng muốn quan tâm đến người ngoài nhưng lúc này hắn bám ta như vậy, ngài đây là không để ý hay là không quan tâm. Y cũng đã nhận lời rồi không thể như vậy mà bỏ mặc.

Ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại còn một vấn đề cần giải quyết trước, nhìn sang người vẫn đang lê lết dưới đường mà chưa đứng dậy kia.

  " Ta cũng đã nhận lời rồi, không thể nào cứ vậy mà không giúp. Còn huynh mau đứng dậy đi, ta cũng chỉ vừa mới tới nơi này, trời lại sắp tối cần tìm một quán trọ trước. Huynh có thể dẫn ta tới quán trọ nào gần đây không? Chuyện của huynh coi như khi đến nơi hẵn bàn bạc tiếp."

  " Được, được. Nếu nói về quán trọ, ta có thể dẫn huynh đến Châu Xán, nơi có rất nhiều món ăn ngon, gian phòng lại vừa tốt vừa rẻ."

  Ngươi kia nói xong liền đứng dậy phủi sạch y phục, một phát tóm lấy tay y mà kéo đi, như này có phải tự tiện quá không?

Có vẻ xa nhỉ, đã đi một hồi lâu rồi vẫn chưa tới. Liếc nhìn sang một lượt nữa, y thở dài rồi bồi thêm một câu.

  " Ta nói này, lúc nãy hắn cầu xin như thế, ngài liền không quan tâm. Cớ sao lại bám theo bọn ta làm gì hay là muốn cho quần chúng nghi hoặc ta đây là cướp khách của vị đại phu."

Từ khi người kia kéo y đi, lão già này luôn lủi thủi theo sau, sợ người khác nhìn thấy cảnh này lại nghĩ bọn ta hiệp sức ỷ yếu bắt nạt lão không chừng.

  " Nào có, nào có, vị huynh đài hiểu lầm rồi, trùng hợp thay ta cũng ở Châu Xán, coi như cứ như vậy cùng đường."

  " Chắc chứ!? Nếu vậy hà cớ chi ngài phải lủi thủi theo sau, có thể lên trước mà đi không phải sao? Y quán to như vậy cũng không tới nỗi phải đi tới nơi quán trọ sinh sống, rốt cuộc bám theo bọn ta là có chuyện gì?

Người lôi kéo y nãy giờ cũng dần lên tiếng, cứ tưởng người này tâm trí không bình thường, xem ra cũng thông minh lanh lợi nhận biết được tình hình. Vị đại phu kia quả thực là không bình thường, người ngoài nhìn vào sẽ cho là gã yếu ớt, nhưng lúc nãy y phát hiện trên móng tay gã đen hơn bình thường, các đầu ngón tay sẫm màu nửa tấc. Rõ ràng là người thường dùng độc, lại chuyên giấu độc trong kẻ móng tay. Tốt nhất nên tránh xa nên từ đầu y đã không hành xử bất thường. Vậy mà vẫn bị gã chú tâm bám theo.

  " Ha ha, thật không qua mắt được vị huynh đài, tại hạ vốn theo y dược đã lâu, loại thảo dược ngài cần khó tìm như vậy. Ta chỉ muốn biết vị công tử này bằng cách nào lại chấp nhận dễ dàng như thế, nên mới phải bám theo."

Rõ ràng là có âm mưu, đúng là cáo già. Y chưa kịp mở lời thì người kế bên đã xen vào.

  " Lão già, nếu đã không giúp ta thì phiền đừng lẽo đẽo theo sau, chuyện này giờ cũng chẳng liên quan tới ông. Ta khuyên lão một câu: Thắc mắc nhiều quá, cũng dễ rước tai hoạ lắm đấy, như vậy không phải khó sống lắm sao!?"

Đại phu kia nghe vậy, dường như khó sử nên không đuổi theo nữa. Thoạt nhìn lại người này, giờ đây rất khó hình dung ánh mắt, có chút xa xôi, rất nhiều lạnh lùng còn có mấy phần ngạo mạn. Khác xa với khi nãy, trong nháy mắt y bỗng cảm thấy người trước mắt thật khó đoán.

Đến nơi, người kia nhận ra y có phần xao nhãng liền có phần lo lắng hỏi:

  " Sao vậy, bộ ta đuổi ông ta đi khiến huynh không an tâm à?"

  " Không, không phải, chỉ là ta nhớ lại vài chuyện thôi. "

Ậm ừ liền kéo tiếp vào quán trọ. Nơi này đích thực rất to nhưng vô luận thì trông cũng không quá đông người. Tiến tới trước quầy, y đặt một phòng trọ và một vài món ăn đặc trưng ở nơi này thưởng thức qua một chút. Tiếc lại chẳng có rượu thật khiến y chán nản, coi như cũng hợp tình hợp lí cùng người kia bàn bạc vào vấn đề chính.

  " Ta, Bạch Đông Quân, còn vị huynh đài xưng hô thế nào? "

  " Hoá ra là Bạch công tử, tại hạ là Hạ Cao Thanh. "

Nơi này quá bí ẩn, ai địch ai bạn không thể đoán được, hiện tại thân thế của y không thể tiết lộ tránh gây ảnh hưởng đến Trấn Tây Hầu.

  " Vậy huynh có thể kể rõ ràng chi tiết sự việc về chuyện trúng độc và loại dược mà công tử đang cần không?"

  " Sự việc này bắt đầu từ sáng hôm qua, cha ta như thường lệ vào rừng lấy củi nhưng đã nửa ngày trời lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Mẹ ta lo lắng liền một mạch chạy thẳng vào rừng, tìm kiếm tung tích ông ấy. Mãi đến khi trời chập tối mới thấy lóng ngóng mẹ ta về nhưng bên cạnh lại là cha ta đang thoi thóp hít thở nặng trĩu, tay chân cả người đều đẫm mồ hôi và da cứ thể chuyển sang màu tím nhạt."
 
  " Lúc đó, người dân đi ngang đều quở trách cha ta làm trái quy định mà tiến vào nơi cấm địa, lại nói loại độc này chỉ có loại dược Nhạn Trúc mới cứu được. Ta liền sau đó mà chạy đến tất cả y quán, đến cùng là bắt gặp huynh."

Cấm địa? Quy định? Nơi này rốt cuộc chứa đựng điều gì, y phải điều tra cho rõ ngọn ngành nơi này mới được.

  " Quy định mà huynh nhắc đến có thể kể rõ cho ta biết được không? "

Khi nhắc đến hai từ này, người kia liền biểu lộ một khuôn mặt nhợt nhạt như đang sợ hãi điều gì đó, sau lại trở về bình thường, nói:

  " Xin thứ lỗi, chuyện này ta không thể kể cho Bạch công tử nghe được."

Nghe qua sự tình thì cũng có thể đoán được cha của Cao Thanh bị người khác hạ độc. Giờ thì hay rồi, nơi này có quy định thì y lại chẳng biết, dược này lại chưa từng nghe qua. A, khó quá đi mất, lúc đầu từ chối có phải tốt hơn không. Ngước mặt lên liếc nhìn ánh mắt mong đợi trước mặt, y chạnh lòng nói:

  " Được rồi, ngày mai ta sẽ giúp huynh kiếm dược này. Còn huynh mau mau về nhà đi, đừng lại khiến mẹ huynh thêm phần lo lắng. "

Người rời đi, y cũng trở lại phòng. Trước khi mở cửa phòng đã có một thứ lọt vào tầm mắt y, đó là loại gỗ xây nên quán trọ này. Lúc bên ngoài do đã được quét phủ lớp màu khác nên y đã sơ xuất bỏ xót, giờ đây quan sát kĩ mới biết nơi này xây đến hai loại gỗ.
 
Gỗ Mộc Dương và gỗ Trường Khúc, hai loại gỗ này đều mang hương đặc trưng, vốn là không hoà hợp với nhau, thường chỉ dùng để xây riêng. Lại còn xuất thân từ hai nơi cách biệt nhau hàng dặm lại được dùng để xây lên nơi này, không nhầm thứ này thường cũng chỉ dùng trong hoàng cung, hiếm khi lưu hành bên ngoài.

Cái này cũng quá vi diệu rồi, làm y cứ sinh ra nhiều cảm giác mơ hồ vậy. Nơi này rốt cuộc bí ẩn đến mức nào đây, có phải y tự rước hoạ vào thân rồi không...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top