Chương 1
" Ta không có quên hết, ta vẫn nhớ tất cả..."
Bách Lý Đông Quân đã sớm không còn là dáng vẻ ngông cuồng tuổi trẻ, vô lo vô nghĩ, khuôn mặt khôi ngô nay đã như ẩn như hiện nếp nhăn trôi dạt theo thời gian. Y trưởng thành rồi, vĩnh viễn không thể nào trở lại như trước nữa.
Ngày ngày gặm nhấm nỗi đau mà sống, đêm đêm hồi trưởng người thân từng hạnh phúc, mất rồi y chẳng còn ai cả... Đời người ngắn ngủi, chỉ muốn sống một cuộc đời phong hoa khốn khổ đến vậy sao? Đời đời kiếp kiếp y đánh mất Vân ca rồi, chỉ sót lại nỗi vấn vương hằng nhói.
" Ngươi có biết tại sao kẻ được chọn không phải ai khác mà là ngươi không?"
Giọng nói như lướt trôi theo thoáng nhẹ theo cơn gió, vang vọng khắp sơn động. Trong lòng y vốn đã biết rõ lời này đến từ Thiên đạo, thâm tâm ngán ngẩm chẳng ngại tựa người ngả cạnh vách đá. Nực cười, tại sao ư? Nếu biết thì cứu vãn được điều gì, cớ sao lại phải tìm đến ta để hỏi lời này không phải đều do Thiên đạo ngươi định đoạt hết cả sao.
"Chọn ta? Ta có gì phải cần ngươi chọn sao? Phải chăng nếu ngươi không chọn ta thì ta không phải cô đơn, thoi thóp đến cuối đời, ta sẽ không đánh mất Vân ca, cùng huynh ấy phiêu bạt giang hồ và hạnh phúc bên cạnh Nguyệt Dao."
Nghe vậy, Thiên đạo trầm ngâm, hồi lâu lên tiếng:
" Thiên đạo sẽ cho ngươi một cơ hội hãy trở về quãng thời gian trước đó tạo ra một con đường mới mà ngươi mong muốn, nhưng đổi lại sẽ lấy đi thứ quý giá của ngươi, Bách Lý Đông Quân ngươi có nguyện ý không?"
Một tia sáng loé lên trong thâm tâm xua tan cõi lòng mù mịt, cõi lòng gào thét muốn tóm lấy ánh sáng kia. Thật ư? Y thật sự có thể quay lại? Trên thế gian này chỉ còn một điều mà Bách Lý Đông Quân luyến tiếc, Vân ca của y.
" Được, ta nguyện ý, chỉ cần cho ta quay về bất cứ điều kiện gì ta cũng chấp nhận."
Chẳng vướng ngại đến bất kì điều gì. Thiên đạo thở dài, một làn gió mãnh liệt lướt qua. Ý thức y trở nên mơ hồ, thân thể ngày càng trở nên trong suốt dần tan biến vào trong hư không, biến mất khỏi cõi trần gian mãi mãi. Người người biết đến y nhưng chẳng ai biết Bách Lý Đông Quân- cháu trai độc tôn của Trấn Tây Hầu đã đi về đâu tựa như ngọn gió vô phương lẫn vào không gian.
.__________________.
Đôi mắt nặng trĩu dần bừng mở, gắng gượng chống đỡ ngồi dậy lần lượt lướt nhìn xung quanh. Quả thật cảnh vật chung quy vẫn chẳng thay đổi, y đã trở về rồi. Thân khoác bạch y, hạ chân bước xuống rời khỏi giường, lê bước đến cánh cửa chậm rãi mở ra chiêm ngưỡng khung cảnh quen thuộc ngày ấy.
Nhưng dường như ngày này không may mắn lắm, chỉ vừa bước ra mém nữa đã bị tông trúng, thuận theo thói quen y đã sử dụng nội lực... Khoan đã, nội lực!? Không phải nội lực của y vẫn còn bị cấm chế ư, sao lại có thể vận công bình thường thế này. Đây rõ ràng là lúc ta vẫn còn ở trong Trấn Tây Hầu, vẫn chưa tự tiện ra ngoài, rốt cuộc là sai chỗ nào cơ chứ?
Chìm đắm trong suy nghĩ, mãi mới để tâm đến nha hoàn đang sợ hãi luống cuống kế bên.
" Tiểu công tử, ta xin lỗi, ngài có sao không? "
" Ta không sao, ngươi vội vã như thế rốt cuộc có chuyện gì? "
" Thế tử phi có chuyện muốn bàn bạc với công tử, nên nhờ ta đến đây căn dặn. "
" Mẫu thân ta? "
" Đúng vậy, nếu không còn chuyện gì nữa, nô tài xin phép lui. "
Hiện giờ y vẫn chưa định thần được, quá nhiều chuyện xảy ra khác so với quá khứ từng trải, nội lực tại sao lại có, kể cả việc mẫu thân kêu gọi y. Thật kì lạ! Vẫn là nên đi đến chỗ mẫu thân trước, sau đó lại tìm hiểu về vụ việc này.
Đứng trước Hầu phủ, thật sự làm y ngẫm nhớ lại thiếu niên ngông cuồng tuổi trẻ ngày ấy, sải từng bước vào bên trong. Các gương mặt quen thuộc, mọi người đều ở đây, tổ phụ, mẫu thân, phụ thân và thúc thúc đều đang ở trước mặt y. Chua xót, thương nhớ vầng mắt đỏ ứng lên như rằng chỉ, một chút nữa thôi tựa như y sẽ không kìm hãm được những giọt lệ tự do buông xuống.
Chậm rãi cuối người hành lễ, nếu là Bách Lý Đông Quân trước đây sẽ chạy tung tăng đến chỗ tổ phụ, nhưng giờ đây y đã khác xưa rồi.
" Mẫu thân, người gọi con đến đây là muốn căn dặn điều gì? "
Ai ai nhìn cảnh tưởng trước mắt đều ngỡ ngàng, bàng hoàng. Đây là hành lễ với họ sao? Thật lạ lẫm, Đông Quân trước đây đều chưa bao giờ như thế.
" Đông Quân, ta muốn nói với con một chuyện rất quan trọng. Trước đây, đúng là Diệp gia và Trấn Tây Hầu chúng ta tình nghĩa, tương trợ chiến đấu cùng nhau nhưng đó vốn đã là quá khứ chôn cất từ lâu rồi. Giờ đây hai bên chỉ có mối thù hận day dứt, nỗi oán hận cả đời mãi mãi không bao giờ trả được. "
Thù hận? Diệp gia và Trấn Tây Hầu ư? Không thể nào, Thiên đạo lừa y, tất cả chỉ là gạt y!! Điều này không phải thật, cớ sao đã cho ta một cơ hội lại tước đi tất cả cơ chứ, tại sao? Ánh mắt như mất đi tiêu điểm, như bị tước đoạt mọi thứ trong chốc lát, ai ai nhìn vào cũng phải cảm thấy xót thương...
" Đông Quân, t..ta biết con không muốn chấp nhận nhưng bọn ta cũng không thể giấu con chuyện này mãi được. "
Thì ra đây là điều quý giá mà Thiên đạo muốn lấy đi của y sao, y đã trải qua bao cuộc biệt ly cớ sao vẫn nhói lòng. Bỗng chốc một suy nghĩ lướt qua trong tâm trí y. Y ngẩng đầu, cười nói:
" Con muốn rời khỏi Trấn Tây Hầu"
Nghe vậy, mọi người đều bàng hoàng.
" Sao cơ? Bên ngoài rất nguy hiểm con không thể ra khỏi nơi này được. "
Y xoay lưng về phía cửa ra, tiến từng bước vững chắc cất giọng nói:
" Con nói con muốn ra ngoài để nhìn ngắm thiên hạ, nguy hiểm thì sao con lớn rồi không thể mãi ở trong sự nuông chiều được. Đến một ngày, con trở thành Tửu tiên vang danh thiên hạ sẽ về gặp mọi người."
Lưu trên con đường bóng lưng đang dần xa, tìm kiếm sự thân quen nhưng chỉ thấy nỗi cô đơn và trống rỗng. Nam nhân trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc, không phải đáng lấy làm vẻ vang sao. Trên cõi đời này có hai nỗi khổ, không có được và đã mất đi. Thời khắc này, Trấn Tây Hầu dường như đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top