[BáchDiệp] Hẹn Ước 1

Trong căn phòng nhỏ được bao phủ bởi bóng tối lạnh lẽo mang một màu sắc u ám bất tận ấy vậy mà lại xuất hiện một thân ảnh vị tiên quân thân mặc y phục trắng thuần đang bị kẻ khác đè dưới thân, ánh trăng sáng nơi linh giới le lói qua khe cửa chiếu vào gian phòng, gã kia vươn tay gấp gáp kéo rũ tấm màn trướng xuống che đi cảnh ám muội bên trong

Gã thô bạo hôn xuống cưỡng ép tiểu tiên quân mở miệng, cái lưỡi đỏ hồng thâm nhập vào khoang miệng y mà càn quét. Mà người nọ lại tự nguyện mặc hắn làm loạn trên thân thể mình, mái tóc y đen tuyền chảy xuống như suối thác ôm lấy tấm lưng trần trắng ngần. Thần trí gã mơ hồ, mông lung nhìn vào người trước mặt, hắn nỉ non

"Tướng quân...Thẩm Ly...."

Vị tiểu tiên quân bỗng kịch liệt lay động trong đôi mắt trong veo mới hiện lên tia vui vẻ đã dần tan rã nhìn người kia, lời gì cũng không thể thốt ra

Y buông thõng hai tay đang bấu víu lấy gã, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt đã phiếm hồng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng ai hiểu cho tấm lòng của y cả, y mặc kệ người đời nói y là kẻ trăng hoa vô dụng, mặc kệ họ nói y điên khùng dở hơi thế nhưng cái người đối diện mà y dùng tâm yêu hết lòng tại sao cũng không hiểu cơ chứ!?

Gã cứ liên tục gọi tên một người nữ tử khác, từ đầu chí cuối tên y cũng chưa bao giờ đặt cái tên y ở trên đầu môi. Phất Dung Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu sau đó là một cái tát trời giáng đáp vào mặt người đối diện đến nỗi lòng bàn tay y còn cảm thấy đau rát. Mặc Phương không phòng bị hứng trọn cái tát, rượu làm đầu tâm tình của hắn trùng càng trùng xuống, gã tức giận. Kẻ nào dám cả gan đánh hắn như vậy? Thấy người kia muốn chạy, gã lập tức phóng tới bắt lấy cổ tay mảnh khảnh bóp chặt như muốn bẻ gãy nó. Mặc Phương giật mạnh cổ tay Phất Dung Quân khiến y ngã nhào vào lồng ngực gã. Tay gã siết chặt lấy eo y, hắn chen chúc vào hõm cổ vị tiểu tiên quân hung hăng cắn xuống một ngụm. Mặc Phương ngấu nghiến phần thịt cổ mềm mại, Phất Dung Quân thất kinh hô lên "A....", cảm giác đau đớn lập tức lan tới não bộ quấn lấy y. Kẻ được chiều chuộng từ nhỏ, nâng niu từng chút một như y dĩ nhiên không thể chịu được đau, nước mắt mới khô lại chảy ra ngày càng nhiều

Cho tới khi trên chiếc cổ trắng trẻo đột nhiên xuất hiện dấu răng đỏ chói rướm máu rợn người, lúc này gã mới thỏa mãn buông người kia ra. Ấm ức cùng tổn thương, Phất Dung Quân nức nở

"Hỗn đản"

Y vận tiên lực đánh bật Mặc Phương ra rồi chạy mất. Gã ngã người ra sau, từ trên người gã nồng một mùi rượu cay xè khiến gã quay cuồng không thôi. Tâm tư không sạch sẽ theo đó đều bộc lộ hết ra ngoài

.

Phất Dung ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt của mộc trì, từ khi quay trở về từ Linh giới y đã suy nghĩ rất nhiều. Năm ngày nay Tiên giới không còn nghe được giọng nói hay bóng dáng Phất Dung Quân xuất hiện nữa

Y tự cảm thấy nực cười thay, y yêu hắn nhưng hắn lại yêu Thẩm Ly, nguyện vì nàng ấy dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ, trong tim hắn sớm đã không còn chỗ cho kẻ khác. Phất Dung nghĩ rằng nếu y gặp hắn trước Thẩm Ly, ở bên cạnh hắn ngay từ đầu thì liệu người hắn yêu là bản thân mình hay không?

Phất Dung Quân từ khi động tình đã từ bỏ cái thói lăng nhăng trăng hoa, ong bướm đa tình của mình, y một mực hướng tới Mặc Phương, dùng mọi cách để tạo ấn tượng với hắn. Phất Dung Quân cười tự giễu, ánh mắt của Mặc Phương nhìn y như vậy lại càng khiến tâm can y bị giày xéo, là khinh bỉ, là xem thường, là ghê tởm. Phất Dung ơi là Phất Dung ngươi đã nên sớm buông bỏ rồi, ngươi là thần tiên, ngươi là người sinh ra với sự thuần khiết của đất trời. Không nên bị thất tình lục dục vấy bẩn mới phải

Chỉ qua một đêm, Phất Dung Quân như biến thành một người khác trước sự ngỡ ngàng của cả thiên giới. Tính cách y trở nên trầm ổn, ít nói hơn, xem như đã thực sự trưởng thành. Phất Dung Quân bình thường nếu không có việc cần xử lý y sẽ đóng cửa tiểu viện mà bế quan tu luyện, trong thời gian đó ai cũng sẽ không gặp

.

Thấm thoắt đã trôi qua một tháng
Hiện tại tình hình Khư Thiên Uyên ngày càng hệ trọng, cánh cổng giao giữa hai giới đã nứt ra một mảng lớn, Thẩm Ly cùng Mặc Phương đều đang ra sức cố thủ. Chỉ là không ngờ Mặc Phương lại phản bội tất cả mọi người, mà thân phận của hắn lại chẳng phải là người thường. Hắn cứ như vậy hút lấy chướng khí trở lại với thân phận thiếu chủ

Mặc Phương đứng sừng sững trước cổng Khư Thiên Uyên, hắn kết ấn tay tụ lại chướng khí, đem Khư Thiên Uyên hoàn toàn mở ra, chỉ nửa giây sau hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn, yêu thú đều gào thét vì được giải thoát ào ào từ đó chui ra từ kẽ hở như vũ bão. Chúng bay đến đâu thì tiếng thét thảm thiết của các tướng sĩ đang ra sức chống đỡ vang lên đến đó. Cả vùng đất bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian, huyết nhuộm linh giới

.

Phất Dung Quân dường như cảm nhận được biến động, đôi mắt hắc diệu thạch chầm rãi mở ra, y thu lại tiên lực. Nhờ có thiên phú về thuật thanh tẩy cùng với linh khí đất trời, giờ đây tiên lực của Phất Dung Quân đã gần như ngang ngửa với Hành Chỉ

Y bước ra khỏi cửa tiểu viện, bước một bước, hai bước rồi dáng hình cao gầy dần tiêu thất trong không trung không ai hay biết

Tướng sĩ Linh giới thấy trên trời có một luồn sáng được tiên khí mạnh mẽ bao bọc liền vui mừng, là người của thiên giới tới trợ giúp nhưng khi ánh sáng đó đáp xuống lại xuất hiện một vị tiên quân một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Phất Dung Quân đơn thương độc mã đi tới, ánh mắt lãnh đạm nhìn Mặc Phương, trái tim y nơi đó chợt nhói lên

Linh lực trong cơ thể y bộc phát, nháy mắt đem toàn bộ quỷ hồn cùng yêu thú xung quanh đánh tan biến, Mặc Phương trừng mắt, hắn giờ đây đã mất đi lí trí há nào có thể nhận biết đến y. Nếu nói người có thể giúp hắn giữ lại ý thức thì chỉ có thể là Thẩm Ly mà thôi. Hắn tung ra vô vàn chướng khí đánh tới Phất Dung Quân nhưng đều bị lớp chắn vô hình bao quanh y hóa giải. Y tiến đến trước mặt Mặc Phương, tiên lực thanh tẩy chỉ một chút liền áp chế được chướng khí của Mặc Phương giúp hắn kéo lại một chút thần trí

Hắn thều thào :"Phất Dung, chạy đi"

"Không chạy. Ta sẽ không trốn sau lưng người khác nữa Mặc Phương. Ngươi và bọn họ cũng sẽ không cần lo lắng cho ta nữa"

Tay y giơ lên kết ấn, ánh sáng màu vàng nhạt xâm nhập sâu vào từng tấc thịt trong cơ thể hắn. Đem chướng khí xóa tan hoàn toàn, Mặc Phương sững người, năng lực Phất Dung Quân dường như đã vượt xa được bọn hắn chỉ sau một tháng qua đi

"Phất Dung...ngươi...từ khi nào..."

Bên dưới, tiếng hân hoan cổ vũ của các binh sĩ đối với y thật là to lớn. Ít ra Phất Dung Quân đã không còn là một kẻ ăn chơi trác táng, vô dụng như ngày xưa nữa rồi. Phất Dung Quân liếc xuống rồi lại ngẩng lên đối mắt với Mặc Phương, y mỉm cười nhẹ như gió xuân, tay y không tự chủ được mà chạm lên má Mặc Phương, tham lam chút thân mật cuối cùng từ gã, đây là lần đầu tiên y được chạm vào gã như thế này

"Mặc Phương, ta sẽ hủy diệt Khư Thiên Uyên một lần và mãi mãi. Tiên lực của ta hiện tại hoàn toàn đủ sức. Ta cũng sẽ trả lại cho tam giới một cái thái bình thịnh thế mãi mãi về sau. Tin ta"

Phất Dung Quân hé miệng muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn là im lặng. Ánh mắt y lãnh đạm như thể hết thảy đều chẳng ảnh hưởng đến y nữa vậy. Mặc Phương gã muốn ngăn y nhưng lời nói nghẹn cứng ở cổ họng, cái gì cũng không nói, chỉ chăm chăm nhìn Phất Dung Quân. Gã chưa bao giờ thấy qua một Phất Dung Quân như vậy

Y cúi đầu, khóe môi cong lên, bỏ lại Mặc Phương đằng sau, bản thân tự động bước vào Khư Thiên Uyên trước sự hoảng loạn của mọi người

Bên trong Khư Thiên Uyên là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây ma quỷ gào thét, yêu thú đều là những giống loài thượng cổ, bản tính hung tàn khát máu. Xung quanh yêu khí cùng chướng khí vây kín nặng nề, bầu trời cũng là một màu đỏ như máu, tối tắm và âm u. Bọn chúng thấy có miếng mồi ngon bước vào liền lao tới thay nhau điên cuồng công kích Phất Dung Quân, bước chân y đều đều tới gần cột sáng trung tâm Khư Thiên Uyên, vì sự công kích quá mãnh liệt, lớp chắn bảo vệ y mỗi lần lại nứt ra thêm một vết

Y không nói dối. Y sẽ trả lại cho tam giới một sự bình yên, trả lại cho Mặc Phương cái tình cảm hèn mọn, để gã có thể ở bên cạnh Thẩm Ly, hạnh phúc đến cuối đời. Đây có lẽ là điều cuối cùng y có thể làm cho gã. Cứ coi như là quà tạ lễ gã đã bảo vệ y đi. Nhưng...y không hề nói cái giá phải trả cho việc này là hiến tế nguyên thần cùng tiên lực của bản thân. Chính là y tự nguyện đặt chân vào Quỷ Môn Quan

Đợi y tới được tâm nhãn Khư Thiên Uyên thì trên cơ thể y đã chằng chịt vết thương, miễn cưỡng dùng tiên lực chống đỡ từng đợt xâu xé của yêu thú

Ở giữa trung tâm, y bất ngờ phát hiện một chiếc quan tài bằng băng tinh đặt dựng đứng như đang trấn thủ Khư Thiên Uyên. Y nheo mắt nhìn, bên trong có một nam nhân tóc rất dài, dài tới tận đầu gối, thân mặc một bộ sa y màu đen tuyền đơn giản, hai tay hắn đặt trên bụng. Người nọ nằm im lìm trong quan tài băng như đang ngủ, nhưng chỉ có khuôn mặt hắn y không tài nào nhìn rõ. Bản thân y không hề biết rằng đây chính là một trong những yêu thú thượng cổ - Đại Yêu Chu Yếm

Nghe nói từ trong truyền thuyết xa xưa, có loài hung thú tuyệt thế tên Chu Yếm. Người nó giống như khỉ, chân đỏ rực, đầu có màu trắng. Chỉ cần nó xuất hiện liền báo hiệu một vùng đất sẽ xảy ra đại loạn . Nó tượng trưng cho đại loạn, chiến tranh và chết tróc. Không ai biết Chu Yếm chính xác ra đời từ lúc nào, chỉ biết trong cổ thư nói rằng tự thời Thái cổ khi sinh linh vạn vật đều chưa được hình thành thì Chu Yếm đã tồn tại rồi

Phất Dung Quân có cảm giác giữa y và người này như có một sợi dây đang liên kết giữa hai người. Bàn tay nhuốm máu chạm lên nắp quan tài băng, y tựa trán vào đó, cái lạnh thấu xương từ quan tài lập tức bao trùm lấy cơ thể gầy gò

Y rời ra, lắc đầu gạt đi những suy nghĩ linh tinh, giờ y còn có việc quan trọng hơn, y còn phải phá hủy Khư Thiên Uyên. Phất Dung Quân tiến lên phía trước, dùng thân mình chắn trước quan tài, bất tay tạo một màng chắn bảo vệ cho cả hai

"Tiểu huynh đệ, nếu hôm nay ta còn sống sẽ đưa ngươi ra cùng"

Y quay người lại cười cười nói với người đang an tĩnh nằm bên trong kia. Phất Dung Quân chắp tay bắt ấn, một vòng sáng pháp trận dưới chân dần mở rộng, những cột sáng vàng nhạt dần dần mọc lên đâm thẳng lên vùng trời huyết đỏ, cột sáng đâm đến đâu chướng khí lại tan biến đến đó. Thuật thanh tẩy tam giới chỉ có hai người có thể sử dụng, thứ nhất là Hành Chỉ thần quân, thứ hai chỉ có Phất Dung Quân mà thôi. Y biết Hành Chỉ thần quân không thể chết, ngài còn phải bảo vệ tam giới về sau. Ngược lại là y, một tiên quân vô dụng trong mắt mọi người có thể gom góp chút sức lực thì cũng là nên làm đi. Phất Dung Quân quay mặt lại nhìn gương mặt người kìa qua cỗ quan tài trong suốt, hắn cười một cái. Ít ra trước khi tan biến còn có một người bên cạnh y đi

Phất Dung Quân chầm chậm nhắm mắt, một tay y đặt lên trán bắt đầu khởi động pháp trận, từ trên ấn đường y rút ra một tia nguyên thần của mình. Thời điểm Phất Dung Quân nhắm mắt, những vệt máu của y trên quan tài đều ngấm xuống biến mất trên mặt băng lạnh lẽo. Người nọ trong quan tài cũng thực sự mở mắt
Đại yêu xuất thế, tam giới khiếp sợ

Từ đằng xa một chiếc ô màu màu đen chứa đầy lệ khí bay đến, trên mặt ô còn điểm thêm vài vệt máu đỏ chói càng làm tăng thêm sự ma mị của nó. Chiếc ô bay tới lơ lửng trên không trung, sau đó nắp quan tài nổ tung , chiếc ô cũng tự động trở về với chủ nhân. Nam nhân khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, ẩn nhẫn vài phần tàn ác, ánh mắt hắn rời xuống nhìn tiểu tiên quân đang nhắm mắt thi pháp, trên người y đâu cũng vết thương máu thịt loang lổ nhưng vẫn gắng gượng dùng thuật thanh tẩy

Hắn đi tới bên cạnh y, đứng bên cạnh vì y mà che ô, Phất Dung Quân tiềm thức mịt mờ sớm đã không biết được bên cạnh xảy ra chuyện gì. Y chỉ cảm thấy người thực mệt mỏi, tiên lực hao kiệt, trên trán y một tầng mồ hôi mỏng chảy ra, tay y run lên vì kiệt sức. Triệu Viễn Chu không làm gì, hắn chỉ đứng đó cầm ô chăm chú nhìn vào gương mặt, hình dáng, ngũ quan của y. Âm thầm ghi nhớ thật kĩ

"Ngươi muốn hiến tế bản thân vì tam giới sao?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, ánh mắt kiên định phảng phất tất thảy đều là không còn gì luyến tiếc. Hắn vung tay, xung quanh Khư Thiên Uyên lập tức bắt đầu sụp đổ thành cát bụi

"Ngươi nợ ta một mạng"

Phất Dung Quân kiệt sức gục xuống, máu trào ra khỏi khóe môi mỏng, Phất Dung Quân y cho rằng bản thân vốn đã chết, trước khi chết đi còn không quên cười tự giễu một cái mà thều thào

"Huynh đệ ta không cứu được ngươi ra rồi. Thôi thì ngươi đi cùng ta, đây cũng coi là duyên phận. Chúng ta mãi mãi làm tri kỷ đi"

Trước khi mất đi ý thức, y lờ mờ nhìn thấy một đôi giày đen ở trước mắt, người nọ mỉm cười nhìn y nói :"Được"

Triệu Viễn Chu thu lại Tụ Hồn Tán, đem tiểu tiên quân bế lên khỏi mặt đất bước ra cổng Khư Thiên Uyên. Hắn dùng yêu lực đưa y biến tới gò đất gần đó, dùng yêu lực đánh động binh lính tới còn bản thân lại tiêu thất trong không trung như chưa từng tồn tại. Trước khi đi còn để lại cho y một ánh mắt ẩn chứa nhu tình

.

Khi Mặc Phương dẫn theo binh lính chạy tới đã thấy Phất Dung Quân thân đầy thương tích, hơi thở yếu ớt nằm im lìm một chỗ. Trong lòng gã dấy lên cảm giác đau lòng nhìn y, gã nhanh chóng đưa Phất Dung Quân quay về thiên giới. Phất Dung Quân được đặt trên một chiếc giường bằng ngọc băng nghìn năm, thiên quân sớm đã ở bên cạnh vì sốt sắng đã đi đi lại lại từ nãy đến giờ. Ông khẩn trương nhìn dược quân, thúc giục

"Dược quân, Phất Dung Quân hao tổn quá nhiều nguyên khí, tiên lực tiêu tán, nguyên thần trọng thương chỉ còn lại một tia thần thức. E rằng....."

Thiên quân trừng mắt, mặt đầy tức giận, ông nắm lấy cổ áo dược quân

"Ta lệnh cho ông bằng mọi cách phải cứu được thiên tôn. Nếu không ông cứ chờ mà bị đày xuống trần đi"

Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thiên quân to tiếng như vậy, tất cả đều cúi gằm đầu vì sợ hãi. Dược quân lắp bắp

"D...dạ...thần sẽ tìm trong cổ thư. Lập tức sẽ có cách thưa thiên quân"

Thiên quân hất ra dược vương, ông đau lòng nhìn thi thể Phất Dung Quân. Dược vương vừa được buông ra cũng vội chạy tới dược điện huy động tất cả môn đồ tìm kiếm phương pháp trong cổ thư

"Phải rồi! Mau mời thần quân. Mau lên!" - Thiên đế ra lệnh chỉ tay xuống liền có người vội chân trước chân sau suýt té ngã chạy đi

Bên này Hành Chỉ cảm nhận được bằng hữu lâu năm đã xuất quan cũng từ trong pháp trận mở mắt. Thần thức ngao du tới yêu giới, xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu, đại yêu cảm nhận được bạn cũ mới lên tiếng

"Hành Chỉ, ngươi tắc trách" - Giọng nói đại yêu lạnh nhạt mang theo phần trách cứ

Triệu Viễn Chu ngồi trên đài cao, một chân hắn gác lên thành ghế, một chân khoanh lại, dáng vẻ buông thả bất cần đời. Tới một cái ánh mắt cũng lười cho vị thần quân kia

Hành Chỉ lắc đầu cười, người bạn này của hắn cả trăm ngàn năm qua vẫn luôn là một tính cách như vậy. Lạnh lẽo, tàn bạo, độc đoán, dứt khoát. Dùng bốn từ này để miêu tả tính cách của đại yêu Chu Yếm giữa đất trời này thì quả thực là không còn gì hợp hơn

"Xin lỗi. Lúc đó đang trọng thương bế quan. Ta tính chính là có ngươi ở trong đó nên mới yên tâm tiếp tục bế quan. Ta biết có thể tin tưởng ngươi mà" - Hành Chỉ vui vẻ cười cười

Triệu Viễn Chu nhíu mày, hắn ngáp lớn, tay chống lên thái dương giọng điệu ngái ngủ

"Ta lúc đó chưa tỉnh dậy"

Hành Chỉ cứng người, tai ta có nghe nhầm không? Đem nỗi nghi ngờ trong lòng hỏi lại

"Gì cơ?"

"Lúc đó ta chưa tỉnh. Bất quá có một vị tiểu tiên quân y phục bạch phát dùng máu gọi tỉnh, mở pháp trận muốn thu phục yêu thú thượng cổ. Y muốn cùng Khư Thiên Uyên đồng quy vu tận"

"Sao cơ?"

"Hành Chỉ, y có năng lực thanh tẩy giống ngươi. Trong tam giới này trừ bỏ ngươi là từ thời thượng cổ ra thì chỉ người có mang tiên thể lẫn trái tim thuần khiết, hấp thụ sinh khí đất trời kể từ sinh ra mới có thể có năng lực thanh tẩy như vậy. Tính ra tam giới này chính là độc nhất vô nhị. Kể cả ngươi cũng chỉ vì sinh ra trong thượng cổ được phụ thần ban cho mới có"

Hắn lúc này mới miễn cưỡng nhấc mắt lên, nhàm chán nhìn người bạn cũ, giọng hắn đều đều vang lên trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo

"Hả? Ý ngươi là Phất Dung? Sao người ở thiên giới Khư Thiên Uyên có biến như vậy lại không gọi ta?" - Hành Chỉ lúc này vẫn gãi đầu chưa hiểu vấn đề, mắt nhắm mắt mở gật gù

"Phù Dung?"

"Phải đó. Nó tên Phất Dung Quân, là thiên tôn thứ 33 của thiên giới và nam tử nha"

Triệu Viễn Chu ồ lên một tiếng, nhanh chóng thu liễm lại ánh mắt thích thú, trong lòng cười thầm, hóa ra tiểu tiên quân tên Phất Dung sao?

"Phất Dung, nhưng mà lạ, chuyện hệ trọng như vậy sao không ai tìm ta hết vậy?" - Hành Chỉ dấu hỏi chấm đầy đầu

Đúng là mồm quạ, vừa nói liền có một tiểu tướng hớt hải chạy tới, gấp tới độ quên cả gõ cửa mà chạy một mạch vào đại môn, vừa thở dốc vừa bẩm báo: "Bẩm thần quân, thiên đế nói muốn mời ngài tới xem tình trạng của Phất Dung Quân. Tiểu thiên tôn dùng nguyên thần tế Khư Thiên Uyên đã rơi vào hôn mê. Dược vương nói tiên lực tiêu tán, nguyên thần tổn hại, sợ là..... Nên muốn mời thần quân đến xem"

"Chậc....lần này tên tiểu tử đó bị nặng vậy à? Ta bế quan có mấy ngày mà hấp hối luôn?" - Hành Chỉ có chút ngạc nhiên, xoa xoa cái cằm chả có tí râu nào tỏ vẻ lão luyện, cười hề hề vài tiếng

Ngược lại, Triệu Viễn Chu lại không mấy vui vẻ, tâm tình hắn đang bay phấp phới vì biết được tên ái nhân thì nghe tin ái nhân sắp sửa không xong. Hơn nữa là tên bằng hữu thượng cổ của mình lại còn đang rủa ái nhân mình chết sớm cho nên sắc mặt bỗng chốc chuyển sang đen như đít nồi. Tầm mắt lạnh lẽo dán chặt lên kẻ đang cợt nhả

Hành Chỉ đang chuẩn bị chêm vài câu tán thưởng thì cảm nhận luồng sát khí đang phóng tới. Hành Chỉ ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho tình huống trở nên căng thẳng. Hành Chỉ không biết bản thân đã chọc gì vào tên đại yêu kia mà sao hắn lại nhìn bản thân như muốn xuyên thủng ta vậy. Vị thần quân thượng cổ duy nhất còn sót lại của tam giới đột nhiên cảm thấy cười cũng không nổi nữa, Hành Chỉ hắng giọng xua tan bầu không khí ngột ngạt này

"Khụ....e hèm...ngươi quay về báo với thiên quân để tiểu thiên tôn hạ phàm lịch kiếm bồi dưỡng nguyên thần đi. Lịch kiếp xong liền trả lại cho thiên giới vị tiên quân hoạt bát như xưa thôi"

Vị tướng sĩ bên ngoài nhận lệnh quay về thông báo cùng thiên quân. Ngay tức khắc ông dùng tiên lực đưa Phất Dung Quân hạ phàm lịch kiếp

Ti mệnh tinh quân, vị thần quân cai quản số mệnh của người phàm. Số mệnh của ngươi từ khi sinh ra giàu sang phú quý hay nghèo đói lưu lạc đầu đường xó chợ, cuộc sống suôn sẻ hạnh phúc hay sóng gió tràn ngập mất mát đều do chính tay ti mệnh sắp đặt. Ti mệnh hắn ta làm việc cực kì nghiêm túc, suy nghĩ thấu đáo, chỉ cần hắn ta đặt bút vào sổ số mệnh viết ra mệnh cách của ngươi thì sinh lão bệnh tử, khổ tận cam lai một đời của ngươi đều nếm đủ. Cho nên đến thần tiên cũng phải sẽ phải hạ làm lịch kiếp để bồi dưỡng tiên thân, nhìn thấu hồng trần, ngộ ra đạo cảnh từ đó mới có thể một bước phi thăng thành thần

Ti mệnh hắn ta cùng Phất Dung Quân cũng không coi là thân thiết. Nhưng thiên giới chỉ khi có Phất Dung Quân mới có thể coi là vui vẻ. Y tuy trong mắt người khác là kẻ vô dụng trăng hoa nhưng thật ra tâm tính của y rất tốt, trong sáng thuần khiết hơn bất kì ai. Ti mệnh mở ra sổ mệnh cách, hắn ta chấm bút nhưng tay vẫn luôn dừng lại giữa không trung, một nét cũng chưa từng đặt xuống. Gã suy tư, viết xuống tên Phất Dung Quân vào giữa trang giấy sau đó gác lại bút. Cái tên Phất Dung Quân dần dần hòa vào rồi biến mất trên trang giấy

Lần đầu tiên ti mệnh tinh quân quyết định bỏ trống mệnh cách của ai đó

Phó mặc cho trời, vạn sự tùy duyên

.

Cùng lúc đó tại yêu giới

Hành Chỉ nhìn tới Triệu Viễn Chu nhắm mắt bế quan cũng thở dài

"Chúc ngươi lịch kiếp suôn sẻ" - Gã tạo ra một kết giới bảo vệ ông bạn già rồi tiêu thất trong không trung

_______________________________

Hihi ủ fic nì lâu lắm rùi còn phần cuối tui chưa viết xong nên không đăng 😂

Tui không nhớ các thời gian trong phim ấy nên bịa ra mấy mốc đó để đi truyện cho nhanh ó mọi người 🥹🥹🥹 thông cảm nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top