you can stay
kang taehyun, một đứa trẻ ngoan, tám tuổi nhưng tâm trí đã trưởng thành hơn so với ngoại hình và là một cậu bé trầm tính, không thích những nơi xô bồ, đông đúc vì thế nên em không có bạn, chúng nó bảo em là con mọt sách, bộ vùi đầu vào sách, không hoà đồng với bạn bè thì là sai sao? jaeyun đã từng nói với em, nếu em cứ cố tình ôm theo quyển sách rồi chúi mũi vào đó mỗi khi cả nhóm đi chơi hay cứ mãi huyên thuyên về thứ kiến thức mà những đứa trẻ ở độ tuổi em không tài nào hiểu được (là do em quá giỏi hay là do bọn bạn của em không cùng tầm với em?) thì em sẽ chẳng bao giờ làm quen được bạn mới, phải sống cô độc suốt cuộc đời. em đâu có sợ cô đơn, vì em đã đọc được trong sách, con người là sinh vật cô đơn nhất trên trái đất này mà, vì chính cha mẹ ruột của em cũng đã vứt em vào xó, để người khác nhặt được rồi đưa em vào côi nhi viện, sao em lại phải sợ một mình? jaeyun cũng đã từng một mình mà, trước khi anh heeseung được chuyển đến trường của taehyun, jaeyun cũng đã từng chỉ có em cún layla để bầu bạn thôi kia mà. em không quan tâm đâu, em chẳng để ý nếu bản thân chỉ có một mình, sẽ chẳng để ý nếu như không ai bầu bạn, em đã có bạn là sách kia mà, sao em lại phải sợ chứ?
_____________________
ba namjoon và ba hoseok, cặp đôi đồng tính đã cưu mang em, đưa em ra khỏi côi nhi viện và trao cho em một mái ấm. họ thương em lắm, vì ba hoseok bảo ngày trước, trước cả cái lúc ba sánh bước cùng ba namjoon, ba namjoon cũng như em vậy, ba không có bạn, chỉ vì ngoại hình của ba có chút khác biệt với các bạn cùng tuổi, ba to con hơn và cũng thông minh hơn rất nhiều so với chúng bạn, sống khép kín, và yêu âm nhạc, thích đọc sách. nhưng rồi ba hoseok đến, như một ánh sao sáng chói, thắp sáng cho cả cuộc đời đen đúa của ba namjoon vào những năm tháng trên giảng đường đại học và cả những ngày tháng sau này, rồi họ yêu nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm và tất nhiên, điều cuối cùng, chính là đến côi nhi viện mang bé con của họ về. ba namjoon bảo em đừng có lo, vì em là một đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ hiểu chuyện nên nếu bây giờ cuộc đời chưa mang cho em cái kẹo hay một món quà nhỏ, chỉ là chưa đến lúc thôi và chắc chắn rằng sau này, dù sớm hay muộn, quả ngọt mà em hằng mong rồi sẽ đến. em không hiểu, vì không phải trong sách, hay người lớn thường nói trẻ hư không có kẹo, đứa trẻ hiểu chuyện cũng không sao? nhưng mà hình như nó cũng hợp lý, vì trái ngọt của ba namjoon, có lẽ chính là ba hoseok. chắc là em sẽ tin lời ba em một lần xem sao, tin một chút chắc cũng không mất mát gì đâu mà ha..?
tuần trước, ba namjoon và ba hoseok đã mua rất nhiều vật liệu, quyết định làm cho em một ngôi nhà trên cây. ngôi nhà trên cây ấy tất nhiên đã trở thành vương quốc riêng của em rồi, nơi em nghêu ngao hát, nơi em nói chuyện với chính bản thân em về những thứ xung quanh, nơi em tìm tòi về thế giới, nơi mà chính em làm chủ, nơi có đầy đủ những thứ em cần. ba namjoon hỏi em, còn điều gì em muốn cho ngôi nhà của mình, em nói với hai ba muốn một cái biển để treo trước cửa, cái biển đó phải được đề là 'do not enter', vì nó là vương quốc của em, của riêng em và chỉ có một mình em có thể sống trong vương quốc của mình, và đương nhiên rồi, đương nhiên là hai ba đã đáp ứng và tôn trọng điều riêng tư đó của em rồi, vì hai ba của em vốn thương em nhất mà.
___________________________
taehyun đã thấy rồi, taehyunie cuối cùng cũng tìm thấy món quà nhỏ của em rồi, taehyunie cuối cùng cũng đã tìm thấy trái ngọt mà cuộc đời ban tặng cho em rồi. trái ngọt của em, kai kamal huening. đúng rồi, cậu ấy tên là kai kamal huening, là học sinh ngoại quốc vừa chuyển vào lớp em ngày hôm qua. cậu bạn có đôi mắt to tròn như mắt nai, làn da trắng, đôi má phình hồng và thân ảnh cao kều nhưng khuôn mặt trong trẻo như con chiêng con. có vẻ vì vấn đề ngoại hình và là con lai, các bạn khác không chào đón bạn ấy lắm, như cách mọi người đối xử với em khi em giới thiệu bản thân vào đầu năm học, hay như cách mà bọn nó đối với jaeyun khi mọi người biết jaeyun là người úc, chỉ có mỗi anh heeseung là suốt ngày lẽo đẽo theo nó, luôn miệng bảo thích nó thôi. anh heeseung cũng thường khen jaeyun xinh lắm đấy, lúc nào cũng thế, nhưng taehyun vẫn thấy huening xinh hơn. huening kai cậu ấy xinh lắm, rất rất xinh. huening kai ấy, cậu ấy có mị lực làm cho mọi người có cảm giác muốn chạm vào cậu ấy. taehyun nói thật, vì em là một cậu bé ngoan, vì ba namjoon sẽ mắng em và nói cho ba hoseok biết khi em nói dối nên chắc chắn những điều em tả về hueningie là thật.
hueningie hueningie hueningie, ngay lúc cậu ấy bước vào lớp, em chỉ muốn như ngài archimedes mà hô toáng lên euréka. hueningie hueningie hueningie, ngay từ lúc cậu ấy bước vào lớp, em đã biết được, cậu ấy chính là trái ngọt của em. hueningie hueningie hueningie, là cậu ấy bắt chuyện với em trước, cậu ấy bảo cậu ấy muốn làm bạn với em, cậu ấy bảo rằng cậu ấy cũng yêu thích thiên văn, cũng yêu thiên nhiên, cũng hứng thú về sinh học giống như em vậy. cậu ấy nói với em nhiều điều lắm, không ngại việc em lơ là mất tập trung vì chỉ lo đọc sách, không cảm thấy phiền lòng nếu em cảm thấy quá khích mà đôi khi còn cười xoà trước những hành động phấn khích nhỏ của em. phải chăng hueningie là thiên thần, là do ông trời cảm động cho sự thông minh, cho niềm tin mãnh liệt của em vào câu nói của ba namjoon sao? hẳn là như vậy rồi, vì em tin ba của em, em tin rằng ba em sẽ không lừa em mặc dù em có là con nít, vì em ngoan ngoãn, vì em có niềm tin nên thiên thần không cánh huening kai được ông trời phái đến để chơi cùng em, để trở thành người bạn tâm giao của em.
ôi, em đã nói với hueningie về ngôi nhà trên cây của em, cậu ấy thích nó lắm, cậu ấy còn bảo là cậu ấy và taehyun có thể biến ngôi nhà trên cây của em thành một con tàu vũ trụ, taehyun là thuyền trưởng vì huening kai luôn cho rằng taehyun giỏi lắm, còn cậu ấy chẳng là cái thá gì nên chẳng thể nào lèo lái con tàu xuyên qua bầu khí quyển để đến hành tinh khác, và cậu ấy sẽ trở thành phụ tá cho em. và cậu ấy là người duy nhất ngoại trừ hai ba của em được bước vào đế chế, bước vào vương quốc thần tiên của taehyun. em tưởng rằng cậu ấy sẽ cảm thấy sợ sệt khi nghe em chia sẻ về những việc em làm trong ngôi nhà của mình, nơi em được là chính bản thân em, vì bản thân em cũng tự cảm thấy bản thân như tự kỷ nhưng thì ra hueningie cũng như thế, cậu ấy cũng như em, cũng có một ngôi nhà trên cây như những ngày bé cậu còn ở mỹ, cậu ấy cũng rêu rao hát, cũng tự nói chuyện với bản thân, như những việc em thường làm ở vương quốc của mình. cậu ấy chắc chắn là bạn tâm giao của em rồi, một người bạn mà em có thể chia sẻ được những tâm sự của bản thân, một nơi để em quay về, một nơi hạnh phúc, bình yên của em cho em dựa dẫm.
và chắc chắn taehyun và huening sẽ là bạn thật thân, taehyun sẽ giữ được huening bên cạnh mình, trân trọng huening như một thứ ngọc ngà trân quý nhất trên thế giới mà duy chỉ có em sở hữu, chỉ của riêng kang taehyun em mà thôi.
______________________
'i don't think i'm ever gonna let you leave.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top