Chương 8: Đẩy đi càng xa

"Hiểu Phù, trả lời ta, đây thực sự là suy nghĩ kỹ của nàng rồi?!"

"Đúng vậy." Dương Tiêu vừa mới hỏi liền từ xa xuất hiện một đám người, ở giữa là một kẻ mặc hắc bạch y nâu nâu xám xám, tay cầm trường kiếm, người nọ càng xuất hiện càng khiến hắn trướng mắt, kẻ giữa bên cạnh một thân bạch y lốm đốm chút vàng tươi sáng, tay cầm phất trần, cả hai đi với nhau thật chẳng khác đám quỷ câu hồn bọn trẻ hay rêu rao tí nào cả.

Người mặc bạch y hắn quá quen thuộc, lại một tháng nay liên tục bị tiểu nha đầu nhắc đến, hắn không nói gì.

Chỉ có tên mặc đạo y kia, tướng mạo thư sinh, khuôn mặt vuông vắn khiến người khác chán ghét. Hắn cũng nghe chuyện của nha đầu ngốc kia cùng kẻ này, Võ Đang Ân Lục hiệp Ân Lê Đình, tuổi trẻ chí lớn, vì chính phái trừ ma diệt ác, chỉ là tính tình nông nổi bốc đồng thường bị Võ Đang Trương Ngũ hiệp Trương Thúy Sơn dạy bảo phải kiềm lại tính khí. Nhưng hắn không ưa kẻ này không chỉ bởi vì tính cách khó ưa hành vi đáng châm chọc mà còn vì kẻ này cùng tiểu nha đầu có hôn ước trên người.

Tiểu nha đầu ở cùng hắn hơn một tháng qua, nếu nàng thực sự thích cái tên Ân Lục hiệp này thì ngày đó nàng nên chờ đợi kẻ này tới cứu mình chứ không phải mụ ni cô Diệt Tuyệt. Bọn họ gặp nhau được mấy lần, vì cớ gì muốn nha đầu ngốc của hắn gả cho một kẻ xa lạ chỉ vì ước định nhảm nhí của bọn họ chứ?!

"Sư phụ." Câu Hiểu Phù nói đầu tiên không phải sư phụ, Ân Lục hiệp hay Lê Đình ca gì đó mà chỉ là hai chữ sư phụ.

Dương Tiêu càng đối kẻ này thêm phần chán ghét.

Hắn nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị chạy sang phía đối diện kia, "Sư thái hôm nay đại giá quang lâm không biết là muốn làm gì?"

"Dương Tiêu, ngươi đã làm gì Hiểu Phù rồi?" Ân Lê Đình trong mắt chất chứa nộ hỏa, giọng nói cũng gằn mạnh lên mấy phần.

Hắn nhìn Hiểu Phù, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, tên Ân Lục hiệp này đúng là không biết điều, vậy hắn liền bồi cùng, "Ngươi đoán xem?"

"Dương Tiêu..." Hiểu Phù gọi nhỏ, đương lúc tính gỡ bàn tay hắn ra thì thấy bàn tay đó càng siết chặt hơn. Không phải hắn nói sẽ không ép buộc nàng sao?!

Diệt Tuyệt từ phía sau rút ra Ỷ Thiên kiếm, thanh kiếm vừa rút vỏ liền hiện rõ từng đường hoa văn độc đáo tinh xảo, "Ỷ Thiên kiếm mà xuất, bắt buộc phải thấy máu."

"Sư phụ, Ỷ Thiên kiếm này..." Hiểu Phù ngỡ ngàng, thế nhưng lại không nghĩ tới Diệt Tuyệt đã tìm lại được Ỷ Thiên kiếm, quang đại phái Nga Mi.

"Phải đa tạ vị cao nhân nào đó biết Ỷ Thiên kiếm là của Nga Mi nên đã giúp đỡ thay bản phái tìm lại. Hiểu Phù, chúng ta nên trở về thôi."

Dương Tiêu cười khẩy. Hắn mấy ngày trước khi bị thương còn từng vì nha đầu ngốc mà đi đến Mông Cổ. Nàng nói muốn tìm lại Ỷ Thiên kiếm, hắn thay nàng tìm về. Nàng nói Ỷ Thiên kiếm quan trọng như mạng mình vậy, hắn trả lại Ỷ Thiên kiếm cho Nga Mi, hoàn thành tâm nguyện của nàng, chỉ mong nha đầu ngốc có thể an tâm ở bên hắn.

Nhưng mụ ni cô vừa rồi nói gì?! Đa tạ vị cao nhân đã thay bản phái tìm lại Ỷ Thiên kiếm?! Nếu mụ ta biết được là hắn có khi không thèm cảm tạ mà trực tiếp đổ lỗi Dương Tiêu hắn trộm Ỷ Thiên kiếm cũng không chừng...

Cái thanh đồng rách nát thừa cân này có gì mà kẻ nào cũng đòi tranh giành như vậy chứ?!

Hắn nói, "Hiểu Phù, nếu nàng không muốn tiến vào Minh giáo Quang Minh đỉnh cũng không sao cả, chúng ta có thể tới một nơi sơn cao thủy trường. Ta sẽ phó thác Minh giáo lại, chúng ta rời đi được không?"

Hiểu Phù khó xử, một bên là sư phụ nàng kính trọng nhất, muốn phụng bồi nhất; một bên lại là Dương Tiêu nàng quan tâm nhất, yêu thương nhất, càng là muốn ở bên hắn nhất. Hai bên đều khó nói khó từ chối, hoặc nàng theo lý trí trở về cùng sư phụ, hoặc nàng theo cảm tính cùng Dương Tiêu rời đi. Nàng phân vân, nàng rối rắm, nàng im lặng.

"Hiểu Phù, nàng thích tên Ân Lục hiệp kia sao? Hai người gặp nhau được mấy lần? Thân nhau đến mức nào? Chúng ta rời đi được không? Ta biết nàng thích ta..."

Hắn còn chưa nói hết câu thì Kỷ Hiểu Phù đột nhiên hỏi hắn: "Ngươi dựa vào gì để nói ta thích ngươi?"

Dương Tiêu đặt tay nàng lên lồng ngực mình, rồi lại đặt tay nàng về phía ngực nàng, "Nàng hãy tự hỏi chính mình, nàng không thích ta sao?"

Lời vừa dứt, một đạo quang ảnh nháy mắt vụt tới. Dương Tiêu tròng mắt tức giận hai ngón tay kẹp chặt lấy trường kiếm của Ân Lê Đình khiến tên đó không kịp xoay sở, chỉ thấy rắc một cái, kiếm vỡ làm ngàn mảnh rơi xuống mặt đất, hắn nói: "Trước khi ta thật sự nổi giận thì mau chóng cút đi, nếu không thì đừng trách Dương Tiêu ức hiếp các tiểu vãn bối."

"Dương Tiêu, muốn ta đi cũng có thể. Chỉ cần ngươi giao Hiểu Phù lành lặn trở về, bọn ta tất có thể tha ngươi một mạng." Ân Lê Đình hận ý rõ ràng rất sâu như có thể kết thù bất cứ lúc nào. Hắn cười khẩy.

"Hiểu Phù là để cho các ngươi tùy ý mua bán như vậy sao?" Hắn còn bồi thêm, "Dương Tiêu ta không cần ngươi tha một mạng mà ta cần ngươi một mạng."

"Dương Tiêu, đừng..."

Dương Tiêu cùng Ân Lê Đình và Diệt Tuyệt hai người xông tới. Hiểu Phù nhìn từng động tác đều dứt khoát rành rọt mạnh mẽ liền biết bọn họ thật sự có ý đối đầu, thậm chí là ngươi sống ta chết. Mặc dù trên tay Diệt Tuyệt là Ỷ Thiên kiếm uy danh lẫy lừng vang khắp thiên hạ nhưng vẫn chưa đủ ngang cơ với Dương Tiêu, càng đừng nói đến Ân Lê Đình. Mắt thấy cả ba đứng trọn giữa không trung, hai tay Dương Tiêu cầm hai thanh kiếm, khuôn mặt không có gì là sợ hãi, Hiểu Phù thật không biết nên giúp đỡ bên nào. Đinh Mẫn Quân thừa dịp cơ hội mọi người đang chú ý trận đánh liền kéo Kỷ Hiểu Phù về phía khe núi, "Kỷ sư muội, muội nói xem một tháng này muội cùng Dương Tiêu đã phát sinh những gì?"

Kỷ Hiểu Phù vì sợ các vị sư tỷ cùng sư phụ hiểu lầm mà vội nói, "Đại sư tỷ, muội... Bọn muội không có phát sinh bất cứ thứ gì cả."

Đinh Mẫn Quân khinh thường đáy mắt càng rộng, đáp một tiếng như rất ngạc nhiên, "Kỷ sư muội, muội vội trả lời ta vậy làm gì? Có tật giật mình sao?"

Đinh Mẫn Quân tiến một bước, Kỷ Hiểu Phù lùi một bước. Dương Tiêu ba người vẫn còn tiếp tục giao đấu, tựa như không hề hay biết những chuyện đang xảy ra nơi Kỷ Hiểu Phủ.

Nàng lùi một bước nữa, phát hiện đã là mép vách, không thể không dừng chân, "Đại sư tỷ, tỷ và sư phụ nhất định phải tin muội."

"Một tháng nay hai người ở bên nhau, đã vậy còn là Đại ma đầu phong lưu có tiếng, AI SẼ TIN HAI NGƯỜI KHÔNG CÓ GÌ CẢ?!"

Kỷ Hiểu Phù bị dọa sợ, một câu quát của Đinh Mẫn Quân thành công làm nàng mất thăng bằng ngã về sau. Nàng nghĩ... có phải hôm nay thật sự là ngày tận thế không.

Một giọt nước mắt lặng rơi xuống.

Hiểu Phù không nhịn được khóc, nàng đột nhiên lại thấy bản thân quá không can tâm.

Không can tâm như vậy chết đi...

Không can tâm như vậy lãng quên cuộc đời...

Nàng còn sư phụ, nàng còn Nga Mi, nàng còn... Dương Tiêu nữa.

Kỷ Hiểu Phù cứ thế rơi lạc trong không trung, yếu ớt rời khỏi mặt đất. Đinh Mẫn Quân không cứu lấy nàng, thậm chí đứng nhìn nàng rơi xuống mà ngây ngốc, mà cười cợt, mà giễu trò.

Đột nhiên...

Một bàn tay vững vàng bắt lấy cánh tay nàng như tiếp thêm cho người con gái này sức sống mãnh liệt. Người nọ khuôn mặt nộ hỏa hiện rõ, ánh mắt băng lãnh lại hốt hoảng sợ hãi, không phải như ngày trước khinh thường xuất hiện, không phải như ngày trước kiêu ngạo đối đầu, Dương Tiêu chỉ còn vẻ lo lắng cùng giận dữ, Hiểu Phù của hắn thế nhưng lại bị đẩy tới bước đường này.

Nha đầu ngốc...

Dương Tiêu một đạp đá văng Đinh Mẫn Quân, bàn chân mang theo mười phần lực đạo, Đinh Mẫn Quân trúng một đạp, không chết cũng tàn phế. Hắn vừa định kéo nàng lên thì đường kiếm Diệt Tuyệt phi qua, đẩy Hiểu Phù xuống sâu hơn. Dương Tiêu bàn tay cầm lấy Ỷ Thiên kiếm, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, hắn lạnh lùng giơ một đạp nữa đạp văng cả mụ sư phụ. "Dương Tiêu, không được." Kỷ Hiểu Phù thất thanh hô.

Chỉ thấy trước mắt Diệt Tuyệt một đường đập lưng vào gốc cây gần đó, máu từ trong miệng ứa trào, một chân quỳ trên mặt đất, bàn tay cắm Ỷ Thiên kiếm gắng gượng chống dậy. Ân Lê Đình đồng thời vung kiếm, chúng đệ tử Nga Mi cũng kêu gào thay sư phụ trút cục tức này. Cả đám xông tới, Dương Tiêu đương chuẩn bị kéo Hiểu Phù lên thì Ân Lê Đình lợi dụng lúc đó đâm hắn, Dương Tiêu vội vàng xoay người mà không muốn mũi kiếm chỉ vào Hiểu Phù, cuối cùng mất đà rơi xuống vực sâu. Cả hai đồng thời biến mất.

Vực sâu vạn trượng, sương giăng trắng xóa. Tiếng côn trùng kêu ngày một rõ ràng, nơi vách núi sâu thẳm có hai bóng nhỏ đang gắng gượng chống đỡ. Dương Tiêu nắm lấy một tảng đá, nhẹ nhàng an ủi Hiểu Phù, "Đừng để tuột tay, Hiểu Phù, ta đưa nàng lên."

"Ngươi không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi.

Dương Tiêu một mạch kéo Hiểu Phù lên không vướng cản ngại, tảng đá chịu sức nặng của hai người cuối cùng không chịu nổi mà vỡ vụn. Cả hai thật sự lần nữa rơi xuống, hắn xoay người nàng lại để bản thân làm nệm đỡ cho nha đầu ngốc của hắn, cứ thế rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Nàng đau lòng.

Rắc một tiếng, cả hai rơi xuống một cây đại thụ, lưng Dương Tiêu đập vào cành cây lớn khẽ nhíu mi, Hiểu Phù mở mắt kinh hô, "Dương Tiêu, chúng ta không chết. Ngươi xem, sắp tới mặt đất rồi!!!"

"Sắp tới mặt đất rồi?!" Dương Tiêu cười khẩy, "Nàng còn muốn ta đệm cho nàng xuống đất sao?"

Quả nhiên, cành cây dù lớn nhưng vẫn không chắc chắn đủ bảo vệ hai người khỏi trận rơi từ trên cao xuống, rộp một tiếng gãy làm đôi. Dương Tiêu chịu chấn động mạnh, cánh tay đè xuống mặt đất cứng cáp khiến các khớp của hắn đau điếng. Hắn không nói, Hiểu Phù hỏi cũng thành không.

Cả hai y phục lởm chởm bùn đất cùng nhau tới tạm hang đá gần đó trú chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top