Chương 6: Thích nàng là điều không tránh khỏi
Tái Khắc Lý khuôn mặt mang theo phần tự nhiên đắc ý, "Luận võ công ta đây tự biết mình đánh không lại ngươi, thế nên trong bánh ngươi cầm đã bị bọn ta đánh tráo, tráo thêm mười phần liều lớn Đoạn hồn tán của Tây Vực. Nếu không phải ngươi ăn nửa cái thì vừa nãy vận khinh công chạy ra ngươi sớm đã ngã trên nền đất rồi."
Hắn khinh thường.
Nhưng thực sự phải nói, Dương Tiêu quả nhiên đoán không sai, bọn chúng đã có kế hoạch và chủ kiến trước. Hắn phong bế huyệt đạo. Cũng may Nhạn nhi không có võ công không đáng ngại, Hiểu Phù thì bị hắn ăn mất, nếu không hậu quả lớn đến nhường nào, hắn thật sự không biết!
"Dương Tiêu ngươi không ngờ sẽ có một ngày phải quỳ trước mặt ta nhỉ?"
Tái Khắc Lý cảm thấy nói vậy là đủ nhiều rồi, ý định vừa muốn xông tới liền bị Dương Tiêu phát giác. Hắn kiềm xuống vết thương do Đoạn hồn tán gây ra, vận nội công. Gió thổi bùng dữ dội, lá cây xào xạc, bụi bay tứ tung, cả đám người Tái Khắc Lý đều bị vây trong biển bụi. Lực đạo không nhỏ xông tới đánh cho nhiều kẻ ngã nhào xuống đất. Kỷ Hiểu Phù vội che mình cho Nhạn nhi, bản thân cũng may không có thương gì. Mắt thấy thời cơ đã đến, để tránh thương thế nặng thêm, hắn đem theo nàng cùng Nhạn nhi... chạy.
Mặt sống lấp lánh sóng nước, chiếu xuống ba bóng dáng hai lớn một nhỏ bước trên đường dài, chân bước từng bước nhanh nhẹn. Hiểu Phù đem Nhạn nhi chạy trước, Dương Tiêu theo sau.
Bụp, Dương Tiêu khó chịu dừng bước, lồng ngực lại lần nữa bị Đoạn cái gì tán thương hại. Mắt thấy những kẻ kia sắp đuổi đến, hắn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, một đường cứa thẳng vào lòng bàn tay mình. Máu nhỏ xuống sông, hòa vào dòng nước lạnh, từng giọt từng giọt sẫm màu. Hiểu Phù tính lại xem thương thế hắn thế nào, mới chạy được một nửa liền thấy đám người Tái Khắc Lý đuổi đến. Nàng nhìn hắn đau lòng, người trước mặt ho một tiếng, nàng biết, hắn đang đau.
Hắn đau nhưng hắn không nói, hắn đau nhưng hắn chịu đựng đứng thẳng!
"Giết." Cả đám đồng loạt hô vang, Dương Tiêu đạp bước, từng viên thạch đá như có linh hồn sống dậy. Hắn giơ đôi bàn tay lưu động, chớp mắt chỉ thấy những hòn đá bay thẳng về phía Tái Khắc Lý bọn họ, mỗi người một viên, một kẻ vào ngực, một kẻ vào tay, người người ngã nhào.
Hiểu Phù chớp chớp mắt, lại không nghĩ tới Dương Tiêu mạnh đến nỗi ngay cả khi trọng thương cũng có thể đánh gục đám người trước mắt.
Vết thương khi nãy, xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi.
Tái Khắc Lý nhìn máu trôi trên sông, vương trên những thạch đá, bàn tay hắn bị thương, cuối cùng chỉ có thể cam chịu vận mệnh đã tận, "Ta thế nhưng không nghĩ tới Đoạn hồn tán của Tây Vực lại bị ngươi bài trừ rồi. Hừ, muốn chém muốn giết tùy ngươi."
Nhìn Dương Tiêu tựa như không có ý định làm việc dứt khoát một chút, Tái Khắc Lý giơ lên đại đao tính kết thúc một đời, hắn lại nhanh nhẹn búng một viên đá về cánh tay cầm đao đó. Bàn tay đột nhiên bị thứ gì đó đập vào không thương tiếc, người này tay vung rơi xuống cây đao ngạc nhiên nhìn hắn. Dương Tiêu thẳng thắn nói, "Chiếu theo quy tắc Minh giáo, ngươi dẫn các giáo đồ tạo phản bắt buộc phải chết. Ta niệm tình ngươi vì khôi phục uy danh Minh giáo, nửa đời nay chưa từng làm gì tổn hại đến giáo ta liền nay tạm tha ngươi một mạng. Nếu ngày sau còn tái phạm, tuyệt không lưu tình."
Tái Khắc Lý trong lòng vừa kinh sợ lại vừa ngạc nhiên, hắn thế nhưng lại tha cho bọn họ?!
Dương Tiêu nhớ tới một chuyện lập tức bồi thêm, "Nhạn nhi là nữ nhi của Giang Bá Duy. Phu thê hai người từng kết huynh đệ với đại ca ngươi, được ta phái làm mật sứ tới môn giáo khác, không hề phản giáo. Có lẽ khi ấy bại lộ, biết là đường cùng, họ đã đi tìm đại ca ngươi nói rõ tất cả, xin đại ca ngươi cứu lấy Nhạn nhi. Con bé là huyết mạch duy nhất của Giang gia, lúc này còn không thể nghe cũng không thể nói, dù chết Dương Tiêu cũng phải bảo vệ nó chu toàn, một đời bình bình an an mà qua đi." Hiểu Phù im lặng ngước nhìn, Dương Tiêu lại tiếp tục bồi thêm, "Chuyện báo thù của đại ca ngươi ta đã có an bài, cũng sẽ không vì những lần ám hại của ngươi mà hủy bỏ tất cả."
Tái Khắc Lý nghe xong những lời của Dương Tiêu, trong lòng cảm thấy muôn phần hổ thẹn, "Đã trách lầm Dương Tả sứ, thuộc hạ tội đáng muôn chết."
"Ta đợi cái tội đáng muộn chết của ngươi. Đều về Quang Minh đỉnh hết đi."
Dương Tiêu cúi người xoa đầu Nhạn nhi, khuôn mặt tươi cười nói: "Chúng ta cũng nên về nhà thôi."
Hắn bế lên Nhạn nhi, đối Hiểu Phù khẽ nói, "Đi thôi."
Kỷ Hiểu Phù vẫn còn trong hồi ngây ngốc, Dương Tiêu cười một tiếng, "Muốn ta dắt muội đi sao?"
"Ta..." Hiểu Phù giật mình liền theo hắn tới một hộ trong Côn Luân gia trang, nơi đây cùng nơi Dương Tiêu lần đầu tiên đem nàng về cách bày bố đều giống nhau, hai bên phòng, sân vườn, khóm trúc, tất cả đều tương tự. Hắn đặt Nhạn nhi xuống giường, dỗ con bé không sợ, còn nhắc đến việc đưa Nhạn nhi theo bà ngoại, về quê hương của mẹ nó, tránh xa giang hồ hiểm ác rồi trở về phòng mình.
Trước khi đi Nhạn nhi đột nhiên cầm lấy một góc áo hắn, giang tay thật rộng như những lời vừa rồi đều nghe thấy, là cô bé sợ, là cô bé không muốn xa hắn. Dương Tiêu ôn nhu ôm lấy Nhạn nhi, tất cả những gì vừa phát sinh nàng đều thấy cả. Hiểu Phù nghĩ, nếu hắn không sinh ra là Ma giáo, nếu hắn không hại chết đại bá nàng, hắn không giết người, không tính tất cả, có lẽ cuộc đời hai người cũng sẽ không đến bước như vậy, bước kết cục thống khổ của ngày sau.
Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cách khó hiểu rồi đi thẳng về phòng.
Trời dần dần tối, Hiểu Phù làm xong bữa lại phát hiện Dương Tiêu thế nhưng cả ngày không trở ra từ lúc rời đi đến giờ. Hiểu Phù có chút lo lắng tiến vào trong, Dương Tiêu lúc này vẫn đang tựa trên chân bàn mắt nhắm nghiền đầy khổ sở, ngay cả khi nàng tiến vào cũng không hề mở mắt.
"Dương Tiêu, ngươi làm sao vậy?" Kỷ Hiểu Phù hoảng hốt, lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy thật khiến nàng không biết nên làm thế nào, vội vàng đỡ hắn về giường, "Dương Tiêu." Nàng lại gọi lần nữa.
Nam nhân này khuôn mặt gần sát ngay bên, hắn từ thành giường ngả về vai nàng. Hiểu Phù lần đầu tiên gần với một người tới như vậy, nàng cả người căng cứng, da mặt nóng bừng, "Dương Tiêu, ngươi mau dậy đi."
Người trước mặt như chìm vào giấc ngủ sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nàng không hiểu, không phải trước đó vân còn sao? Hắn cũng đã đẩy hết Đoạn hồn tán ra ngoài, tại sao lúc này đây đây còn yếu ớt như vậy chứ?!
Không lẽ... hắn đều lừa tất cả, tự mình tổn thương vận công đánh bại Tái Khắc Lý?!
Vừa nghĩ tới điểm này Hiểu Phù trong lòng càng thêm lo lắng, hoảng hốt và sợ hãi. "Ngươi tỉnh lại, nói ta nghe xem rốt cuộc là làm sao! Ấy, Dương Tiêu, ngươi không được ngủ!!!"
Dương Tiêu từ trên vai Hiểu Phù trượt xuống, ở trên chân nàng nằm mãi không dậy. Đương lúc nàng càng thêm lo lắng thì nghe thấy thanh âm hắn trả lời: "Một lúc nữa, một lúc nữa là ổn thôi. Không sao."
Hiểu Phù vừa nghe liền nghĩ có thể nãy giờ là đại ma đầu thối này đang lừa nàng không chừng, "Lừa người."
Nàng kéo Dương Tiêu từ chân mình dậy, một mạch đẩy thẳng hắn đập đầu vào thành giường. Dương Tiêu bị thương, giọng nói yếu ớt nặn ra mấy chữ: Muội thật đủ ác a.
Hiểu Phù rút kiếm ở trên giá xuống, đối Dương Tiêu tức giận ra mặt. Hắn nhắm mắt gật đầu nói: "Muội vẫn còn muốn thay Đại sư bá báo thù sao? Cũng đúng, chính tà bất lưỡng lập, muội sao có thể dễ dàng như vậy tha cho ta?"
Hắn buồn, Hiểu Phù cũng buồn theo. Dương Tiêu cầm lấy mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực mình, "Ra tay đi. Muội chỉ có một cơ hội lần này thôi. Thanh Long tuyền kiếm muội cầm từng là kiếm của đại thi nhân Lý Bạch. Có thể chết dưới thanh kiếm này cũng không uổng kiếp đời."
Hiểu Phù lòng bàn tay đột nhiên run dữ dội, "Tới đi, nếu không muội sẽ hối hận đấy. Thống khoái chút!"
Nàng nhìn kiếm chỉ thẳng vào lồng ngực Dương Tiêu, càng nhìn càng muốn rút kiếm, càng nhìn càng cảm thấy lo sợ sợ hãi. Nàng không muốn giết hắn, ít nhất là ngay lúc này.
Dương Tiêu cười, nụ cười khi bị thương của hắn càng dễ khiến người khác đau lòng hơn, nhất là Kỷ Hiểu Phù lúc này. "Ta sẽ không lợi dụng khi người khác bị thương."
"Ta biết." Hắn nói, "Ta biết muội cùng những người khác không giống nhau."
Kỷ Hiểu Phù cười, một nụ cười khinh thường, một nụ cười khiến hắn không vui, "Ngươi có tin ta bây giờ một kiếm giết chết ngươi không?" Nàng không biết tại sao, Dương Tiêu luôn luôn chỉ cần một câu nói khiến nàng yêu thích, nàng vui vẻ, nàng đau lòng, nàng không nhẫn tâm.
Hắn có biết rằng Kỷ Hiểu Phù lúc này có bao nhiêu khủng hoảng bao nhiêu dằn vặt không?
Hắn có lẽ không biết...
Tuy nhiên, thứ nàng nghe được lại là...
"Tin." Hắn cầm tay Hiểu Phù, bàn tay ấy đang run dữ dội muốn giật ra, "Ta đều tin muội."
Hắn biết, hắn đối Hiểu Phù đã không còn là cảm giác muốn có một gia đình một nữ nhân nữa, đó là cảm giác lạ nhất trong cuộc đời hắn: Hắn thích nàng, hắn thích Hiểu Phù, thích rất nhiều, thích đến dù cho lúc này giết hắn cũng chẳng sao cả.
Tất cả chỉ bởi vì:
Hắn thích nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top