Chương 1: Vỡ vụn niềm tin
Tôi là Châu Vũ Đình, một cô gái vừa tròn 20 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn, bánh kem cũng đã đựơc bày ra, chỉ chờ Vũ Thiên Quân về, anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, tôi là người đã ngỏ lời yêu trước. Tuy rằng tính cách của anh có phần nóng nảy, lạnh nhạt nhưng ahh thật sự rất tốt, cũng rất biết nhường nhịn tôi dù không nhiều.
Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, tôi ra phòng khách, đặt mình lên chiếc ghế sofa, nhấc điện thọai lên và gọi điện cho anh. Điện thoại của tôi đổ chuông rất lâu cũng có nguời bắt máy, chưa kịp hỏi han gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng:
- "Alo! Ai đó?" - là giọng của một nguời phụ nữ, nghe như đang khó chịu vì bị làm phiền.
Tôi hơi khựng lại, chẳng phải đây là điện thọai của Thiên Quân sao? Sao lại có giọng phụ nữ trả lời? Lại còn là đêm muộn thế này. Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu tôi.
- "Cô tìm Thiên Quân à? Anh ấy đang tắm." - cô ta lại nói thêm.
Mặt tôi đờ ra đấy: "À... Xin lỗi, tôi gọi nhầm người - sau đó tôi cúp máy.
Sau khi đã cúp máy, tôi buông điện thọai xuống, nhìn đồ ăn, nuớc uống, bánh kem trên bàn, cả pháo và nến cũng đựơc bày ra, tôi thở dài một cái, biết rõ có lẽ tối nay anh ấy sẽ không về. Nhìn đồng hồ, đã hơn 22h đêm. Tôi lật đật thu dọn chúng vào góc bếp rồi đi thẳng vào phòng.
Không gian yên ắng đến đáng sợ, tôi nằm trên giường, mở ứng dụng zalo lên, gửi một dòng tin nhắn: "Anh đã hứa 8h tối nay sẽ về?". Đợi rất lâu cũng không thấy phản hồi, tôi buông điện thoại xuống, ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tiếng mở cửa phòng làm tôi tỉnh giấc.
- "Xin lỗi, tối qua anh có chút việc, lần sau bù đắp cho em."
Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng dụi mắt: "Không sao đâu, không cần thiết..."
Tôi nhìn kĩ lại, thấy nét mặt của anh lạnh như băng, cũng không nhìn tôi lấy một cái, sau khi biết tôi không giận, không trách móc gì, anh liền bỏ ra ngòai, tôi còn chưa kịp hỏi cô gái tối hôm qua là ai. Thật sự khi yêu, con người ta thường có tính ghen tuông, đa nghi, và tôi cũng không ngoại lệ.
Sáng nay, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, vừa dọn ra bàn, tôi tùy tiện hỏi một câu: "Bận đến mức phải tắm ở ngoài luôn sao?"
Anh ta ngây người vài giây, vẻ mặt cau có vẫn không thay đổi: "Ừ, thật sự rất bận, có thể vài tuần tiếp theo sẽ ít về nhà."
Cả buổi sáng anh ở trong phòng làm việc không ra ngoài, tôi mang đồ ăn vặt, trái cây và nước uống vào, anh cũng không nhìn tôi. Kết thúc buổi sáng, vẫn là không thể nói chuyện. Tôi thật sự rất khó chịu, lần trước cũng như vậy, cứ vào những dịp đặc biệt và quan trọng là anh lại bận. Càng ngày tôi càng cảm thấy bất an, dường như tình cảm của anh đã thay đổi.
___________________
#NgTien
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top