Chương 7: Chị dâu nhỏ xinh đẹp


Hạ Kiến Sơn đang ở trong phòng làm việc, vừa nghe thấy người yêu của Chu Nghiêm Phong đến, nháy mắt trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn.

Anh ta kích động đứng dậy, lúc vọt tới cửa nhớ ra gì đó lại gấp gáp quay lại, xách phích nước nóng đổ nước vào chậu rửa mặt, vừa rửa mặt vừa rửa tay, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trong ngăn kéo, khom người trước gương vuốt tóc, cảm thấy hối hận vì hối sáng nay ra khỏi nhà không bôi gel vuốt tóc...

Nghĩ vậy, anh ta lại sửa sang lại cổ áo sao cho chỉnh tề, sau đó cài chặt hai cúc áo trên cùng, cảm thấy có vẻ cố ý quá nên lại cởi khuy ra... Tóm lại quằn qua quằn lại một lúc lâu mới rời khỏi phòng làm việc.

Từ xa Lục Mạn Mạn đã thấy có một bóng người đi tới trên con đường nhỏ rừng trong xưởng, vóc người cao to, dáng dấp cũng đàng hoàng, nhưng cái ánh mắt đang dán chặt lên người cô là gì vậy?

Có thể nói là thẳng thừng, nóng bỏng, tràn ngập khát vọng.

Chờ chút... Lục Mạn Mạn chợt nghĩ tới cái gì đó, chẳng trách lại thấy cái tên Hạ Kiến Sơn quen như vậy.

Đây không phải là tên gian phu xanh biếc được lợi của nguyên chủ trong sách à.

Lục Mạn Mạn vừa rồi còn thấy người này có tướng mạo đàng hoàng, bây giờ nhìn lại mặt mày gian xảo... Dáng vẻ cũng quá buồn nôn.

Mắt nhìn đàn ông của nguyên chủ.

Chẳng lẽ ngoại hình của ông chồng rẻ tiền kia của cô không bằng tên này nên nguyên chủ mới...?

Lục Mạn Mạn vừa nghĩ tới tâm trạng lập tức không tốt chút nào.

Nếu không phải để cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình thì cô đã lập tức quay đầu rời đi rồi.

Lục Mạn Mạn nói Hạ Kiến Sơn lố lăng, Hạ Kiến Sơn đúng là có tật xấu, anh ta tiến tới thân thiết gọi tên Lục Mạn Mạn: "Lục Mạn Mạn."

Trong mắt Chu Bỉnh lộ ra vẻ khó hiểu, cậu căm ghét nhìn chằm chằm người đang đi tới.

Lục Mạn Mạn nhíu mày, trong thời đại này không phải mọi người đều gọi nhau là đồng chí hay sao, hai người họ đâu thân đến mức gọi thẳng bằng tên?

Theo như Lục Mạn Mạn được biết, Hạ Kiến Sơn là anh trai đồng đội của Chu Nghiêm Phong, khi trước đồng đội của Chu Nghiêm Phong hy sinh, mẹ cậu ta ở nhà đau đứt ruột đứt gan, hai mắt khóc nhiều tới mức như muốn mù, Chu Nghiêm Phong thấy bà quá đáng thương, đã tạo điều kiện cho người con trai còn lại của bà tiện đi lại chăm sóc mẹ già hơn, anh đã sắp xếp cho Hạ Kiến Sơn đến xưởng nệm làm.

Ngày trước Hạ Kiến Sơn là một thanh niên tri thức xuống nông thôn, sau khi trở lại thành phố đã trở thành một cậu thanh niên thất nghiệp... phải biết năm đó hàng vạn thanh niên tri thức trở về thành phố, muốn kiếm việc làm càng khó hơn.

Chu Nghiêm Phong giải quyết vấn đề kiếm việc làm cho anh ta, anh ta cũng phải biết nể mặt Chu Nghiêm Phong, cho dù không gọi cô một tiếng chị dâu, cũng phải gọi cô một tiếng đồng chí Lục.

"Đồng chí Hạ, cậu gọi ai vậy?"

Lục Mạn Mạn mỉm cười nhìn anh ta, cặp mắt hoa đào kia trong veo lại dịu dàng, như chứa ẩn tình, lại như dao chém người.

Hạ Kiến Sơn sững người trong giây lát, mặt anh ta lập tức xấu hổ đến mức phát hoảng.

Lúc trước anh ta cùng em trai mình mang quà tới cảm tạ vị cựu thủ trưởng Chu Nghiêm Phong kia, hai người họ tới cảm tạ Chu Nghiêm Phong đã chiếu cố gia đình bọn họ.

Cũng là lần đầu tiên anh ta gặp Lục Mạn Man.

Chị dâu da trắng hơn tuyết, xinh đẹp như hoa, anh ta không nhịn được đã lén nhìn cô mấy lần, lần nào lần nấy đều thấy cô cười với anh ta.

Hạ Kiến Sơn hoài nghi nghĩ có phải chị dâu thích mình hay không...

Lần này chị dâu đột nhiên tới tìm anh ta, anh ta nhất thời đắc ý vênh váo gọi thẳng tên người ta.

Hạ Kiến Sơn đỏ mặt vội vàng sửa lại "Đồng chí Lục, mừng chị dâu đến thăm em."

Lục Mạn Mạn thấy anh ta coi như vẫn còn quy củ, lúc này cô mới nói rõ lí do vì sao mình lại đến đây.

Hạ Kiến Sơn nhiệt tình nói: "Quả là vinh hạnh cho xưởng nệm chúng em được đón tiếp chị dâu tới đây chọn nệm, mời chị đi bên này, trong phòng làm việc của em có sẵn hàng mẫu, em dẫn chị qua bên đấy xem."

Lục Mạn Mạn trước kia đã từng nghe nói qua vật dụng trong thời đại này đều làm bằng vật liệu thật, tuy nệm không đẹp như cô tưởng, nhưng kỹ thuật may tương đối tốt, độ mềm, đàn hồi đều hợp lý.

Chỉ là loại lò xo này có hiệu suất chống nhiễu kém, lúc xoay người sẽ kéo theo tiếng ồn kỳ dị.

Hạ Kiến Sơn thấy cô hơi do dự, anh ta liền hùng hồn nói: "Chất lượng nệm của xưởng nệm chúng em đều là loại tốt, kỹ thuật cũng đạt tiêu chuẩn nệm quốc tế hiện nay..."

Hạ Kiến Sơn tự nhận bản thân tuy có chiều cao, tướng mạo và năng lực không bằng Chu Nghiêm Phong, nhưng anh ta trẻ hơn Chu Nghiêm Phong vài tuổi, huống hồ tướng mạo anh ta cũng không tồi, ít ra anh ta cũng cao ráo, khôi ngô tuấn tú, lúc mới vào xưởng đã có rất nhiều đồng nghiệp nữ theo đuổi, rất nổi tiếng trên thị trường hôn nhân.

Nếu chị dâu không thích anh ta, nhất định lúc trước sẽ không cười với anh ta, nhưng thái độ hôm nay của chị dâu đột nhiên thay đổi như vậy, hẳn là do hai đứa nhỏ bên cạnh tác động nên mới kín đáo, kính cẩn hơn.

Nếu muốn chọn mua nệm, cô chỉ cần bảo Chu Nghiêm Phong gọi điện là xong, đâu cần phải đích thân tới xưởng?

Nhất định là do chị dâu muốn gặp anh ta.

Mang theo suy nghĩ này, không lúc nào Hạ Kiến Sơn không thể hiện sự quyến rũ nam tính của mình, như giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, vuốt một bên tóc, ngay cả giới thiệu nệm cho chị dâu cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ra vẻ bản thân, khí phách hiên ngang.

Nhưng tất cả đều bị Lục Mạn Mạn coi thường.

Thậm chí khi anh ta đang nói một cách hùng hồn, đột nhiên cô hơi nhíu mày, nói với giọng điệu có chút ghét bỏ: "Đồng chí Hạ, phiền anh nói chuyện chú ý một chút, nước miếng cũng bắn tung tóe lên rồi."

Mặt Hạ Kiến Sơn lập tức đỏ thành màu gan heo: "..."

Lục Mạn Mạn đang tập trung nghiên cứu xem cái nệm ngủ này có thể giải quyết được vấn đề giấc ngủ của mình hay không, cô có thể đoán được kỹ thuật ở hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế, cũng chỉ đến được trình độ này, hơn nữa không như vậy thì còn có thể thế nào, tạm thời cô cũng không có điều kiện để ra nước ngoài chọn mua, cứ quyết định như vậy, về phần thanh toán vẫn là do Chu Nghiêm Phong chuyển tiền vào tài khoản của nhà máy, cô chỉ có một yêu cầu: "Tối nay đưa đến nhà tôi."

Hạ Kiến Sơn vội vàng gật đầu: "Không thành vấn đề!"

Nhìn thấy Lục Mạn Mạn xoay người muốn rời đi, thế mà cũng không nán lại trò chuyện vài câu, anh ta vội vàng nói: "Hôm nay trời nóng quá, tôi vừa kêu người đi mua mấy cây kem cho bọn nhỏ ăn..."

Vừa dứt lời thì người mua kem đã quay trở lại.

Hạ Kiến Sơn vội lấy cây kem ra, trước hết là giả vờ giả vịt đưa cho nhóc Chi Chi, nhóc Chi Chi lập tức trốn sau lưng Lục Mạn Mạn, bộ dạng có chết cũng không ăn đồ của người khác.

Hạ Kiến Sơn vốn cho rằng hai đứa nhỏ này dễ lừa gạt, không ngờ rằng mới ra trận đã thất bại như vậy, vội vàng dời mục tiêu qua đưa cho Chu Bỉnh: "Cháu chắc là Tiểu Bỉnh nhỉ, em gái không ăn thì cháu ăn nhé."

Anh ta liên tục nhấn mạnh: "Đây là kem bơ, mùi vị rất ngon, các bạn nhỏ thích nhất là loại này."

Chu Bỉnh cũng không thèm quan tâm đến anh ta.

Hạ Kiến Sơn ngượng ngùng trong chốc lát, lại bắt đầu muốn lấy lòng Lục Mạn Mạn: "Đồng chí Lục ăn thử đi, rất ngon đó!"

Anh ta còn đặc biệt dùng miệng xé giấy đóng gói.

Lục Mạn Mạn: "..."

Đây là phép lịch sự à?

Cái gì mà Haagen-Dazs, dâu tây arnold hay kem cao cấp của Sundae cũng không phải là thứ gì hiếm lạ với Lục Mạn Mạn, cô còn có thể hiếm lạ một cây kem bơ xé giấy đóng gói bằng miệng của anh ta à?

Cô lại không bị mù, đã nhận ra Hạ Kiến Sơn này muốn dụ dỗ mình từ lâu, mặc dù mấy trò làm trước mặt cô cũng không quá thô lỗ, nhưng lời nói và cử chỉ vô cùng lố lăng, cả người từ trên suốt dưới đều toát lên vẻ kệch cỡm.

Lục Mạn Mạn cảm thấy buồn bực, lúc này anh ta và nguyên chủ vẫn chưa bắt đầu, trước đó chỉ mới gặp qua một lần, anh ta lấy đâu ra tự tin lớn như vậy mà đi dụ dỗ cô.

Lục Mạn Mạn nói Hạ Kiến Sơn cả người chỗ nào cũng lố lăng là có căn cứ, trong sách này, ngay lần thứ hai nhìn thấy nguyên chủ thì anh ta đã lập tức lén lút viết thư tình cho cô ấy.

Công việc đều do Chu Nghiêm Phong giải quyết giúp, vừa quay đầu lại lập tức muốn dụ dỗ vợ người ta, đúng thật là rất dũng cảm.

Cô tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Tôi không thích ăn thứ này."

Hạ Kiến Sơn hiểu phụ nữ mà, khẩu thị tâm phi, nói không là có, còn muốn lôi kéo Lục Mạn Mạn thêm chút nữa, Lục Mạn Mạn kêu Chu Bỉnh mở ô, dắt tay nhóc Chi Chi quay lưng rời đi.

Hạ Kiến Sơn khó khăn lắm mới gặp được cô, nhìn cô dứt khoát rời đi, vội vã đến mức toát mồ hôi đầy người, vội vàng chạy theo mời mọc: "Đồng chí Lục, nhà máy của chúng tôi vừa có thêm một nhóm thiết bị, cô có muốn đi tham quan một chút rồi mới đi không? Bây giờ trời bên ngoài đang nóng như thế, cô dắt theo hai đứa nhỏ ngồi xe buýt cũng không tiện, nếu không thì thế này đi, chờ tôi dẫn cô đi tham quan nhà máy của chúng tôi xong, tôi kêu tài xế đưa mọi người trở về!"

Lục Mạn Mạn nói một cách khoa trương: "Oa, đồng chí Hạ, anh đối xử với người chị dâu như tôi cũng nhiệt tình quá, lão Chu nhà chúng tôi mà thấy được thì cũng phải ghen tị đấy."

Mặt Hạ Kiến Sơn lần nữa đỏ thành màu gan heo.

Lục Mạn Mạn thầm nghĩ cái đồ chơi gì đây, vậy mà nguyên chủ lại thích cái loại giọng điệu này, sau đó còn thật sự qua lại với anh ta, kết quả sau khi bị vạch trần chuyện ngoại tình, thứ đồ chơi này còn vu khống ngược lại là nguyên chủ dụ dỗ anh ta trước, thậm chí vì để thoát tội mà chơi đùa giẫm đạp nguyên chủ đến không đáng một đồng.

Đối với loại người nhân phẩm thấp kém lại vô đạo đức này, Lục Mạn Mạn không dạy cho anh ta một bài học thì chính anh ta cũng không biết mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khongtagdau