Chương 4: Đừng có hung dữ với em gái


Ai mà ngờ ngoài ông chú bá đạo ra, hai đứa trẻ này còn có một người cha cực bá đạo. Cha của chúng là một nhà khoa học lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, và sở dĩ hai nhóc phải ở nhờ nhà chú là do cha họ tạm thời "mất liên lạc" do công việc.

Nhưng tất cả chuyện này là do định mệnh, không liên quan gì đến Lục Mạn Mạn. Cô không bám víu nam chính cũng là có nguyên nhân, bởi vì cô không định ở lâu trong căn nhà này.

Lục Mạn Mạn rất mê trai đẹp, cô không biết người chồng rẻ tiền bây giờ trông như thế nào, tuy rằng hai đứa cháu đều rất đẹp nhưng không biết liệu chú của chúng có phải là ngoại lệ, mang gen lặn của gia đình hay không nữa...

Huống hồ bây giờ mới là thập niên tám mươi, phải biết tận dụng cơ hội từ làn sóng cải cách để kiếm tiền, cố gắng làm một phú bà độc thân, rồi sống những ngày tháng giàu sang đẹp đẽ, hàng ngày được vây quanh bởi các mỹ nam trẻ tuổi dẻo miệng không phải tốt hơn sao?

Bên này Lục Mạn Mạn và hai đứa trẻ một lớn một nhỏ lấy đồ ăn vặt lắp đầy bụng, bên kia dì Điền cũng nhanh chóng làm cơm xong.

Ngoài một nồi cơm trắng lớn đặt trên bàn ra, còn có trứng chiên, trứng hấp thịt băm, thịt heo xào dưa chuột và một nồi canh đậu xanh giúp giải độc thanh nhiệt.

Khóe miệng Chi Chi đã ươn ướt, dường như nước miếng sắp chảy ra ngoài, trong đôi mắt đen láy đó không thể che giấu được vẻ thèm khát.

Mặc dù Chu Bỉnh đã cố gắng che giấu, nhưng tiếng nuốt nước bọt vẫn bị Lục Mạn Mạn nghe được.

Hai ngón tay Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Ăn cơm."

Cứ tưởng rằng hai đứa sẽ không chờ được nữa mà động đũa.

Nhưng cuối cùng Chu Bỉnh lại đứng dậy, trước hết là xới cho mỗi người một bát đầy cơm, sau đó lại múc cho em gái hai thìa trứng hấp thịt băm, rồi mới chậm rãi ngồi xuống ăn cơm.

Hoàn toàn không ăn ngấu nghiến.

Thành thật mà nói thì được dạy dỗ rất tốt, giống như những đứa trẻ xuất thân từ gia đình trí thức.

Lục Mạn Mạn gắp miếng thịt heo, thơm ngon vừa miệng, thịt thơm thấm vị, trình độ nấu ăn của dì Điền cũng không tệ lắm.

Lúc ăn cơm Lục Mạn Mạn luôn ăn đến khi no tám phần là dừng, nhưng cô không giống những người bình thường mà luôn nhai kỹ nuốt chậm, bởi vậy lúc cô buông đũa xuống thì nhóc Chi Chi đã ăn no, bụng nhỏ đã căng phồng lên rồi.

Trên mặt Chu Bỉnh cũng lộ ra vài phần thỏa mãn.

Ăn uống no say, Chu Bỉnh và em gái cùng đọc một quyển sách thiếu nhi còn Lục Mạn Mạn thì lên lầu nghỉ ngơi.

"Đồng chí Lục, có người tìm cô."

Dì Điền đột nhiên gõ cửa.

Lục Mạn Mạn buồn bực hỏi: "Ai vậy?"

"Họ nói là chú thím của cháu, bây giờ đang chờ ở cổng."

Cổng mà Dì Điền nói ở đây chính là cổng chính của quân khu, cửa chính có vệ binh canh gác, nếu không phải người trong viện mà muốn tiến vào viện thì cần đăng ký danh tính.

Chú thím của nguyên chủ tìm tới, bên kia gọi điện thoại về nhà, một mặt cũng là để kiểm tra đối chiếu thân phận người đến thăm.

Lục Mạn Mạn lục lọi trong trí nhớ thật lâu mới nhớ ra được chú thím kia - - cái gì mà chú thím, cùng lắm cũng chỉ là một họ hàng xa mà thôi.

Lúc trước cha mẹ và cậu của nguyên chủ rất giàu có, mấy người bà con xa thân thích bắn đại bác cũng không tới đều đến tìm, sau đó khi họ nghèo túng thì những người kia sợ bị liên lụy nên đã tránh xa từ lâu.

Nhưng có một nhà kỳ lạ như này, lúc trước nịnh nọt nhà nguyên chủ bao nhiêu thì về sau thì có bấy nhiêu khắc nghiệt, nhà nguyên chủ vừa xảy ra chuyện lập tức thay mặt liền, nhảy ra viết một tờ thông cáo to, hận không thể giẫm nhà nguyên chủ vào bùn, mà khi nguyên chủ gả cho Chu Nghiêm Phong, nhanh chóng trở thành phu nhân sĩ quan, bọn họ lại chạy tới muốn nịnh bợ... Không ai khác, chính là gia đình tự xưng là chú thím này.

Loại tiểu nhân nhìn thấy người khác có giá trị lợi dụng lập tức vội vàng nịnh bợ, gặp khó khăn thì bỏ đá xuống giếng này, Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái cũng ngại bẩn mắt.

Cô nói: "Tôi không có chú thím gì cả, đừng để những người lộn xộn vào."

Dì Điền hiểu ý: "Đã rõ đồng chí Lục, tôi sẽ nói với cảnh vệ một tiếng."

Sau khi dì ấy đi ra ngoài, trước cửa lại trở nên im ắng.

Lục Mạn Mạn nằm ở trên giường nhưng không tài nào ngủ được, ván giường cứng rắn rất không thoải mái với người da mịn thịt mềm, nói trắng ra cô vẫn ngủ không quen.

Tuy rằng cô không có ý định ở lại đây lâu dài, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có chỗ để đi, có thể sẽ ở lại một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm... Mỗi ngày đều ngủ trên cái giường này, thắt lưng có thể chịu nổi sao?

Là cô chủ thì đi tới chỗ nào cũng sẽ không thể để cho bản thân chịu ấm ức, lúc này nghĩ đến việc muốn mua một tấm nệm lò xo mềm mại.

Lục Mạn Mạn nói là làm, đứng lên kiểm tra tình hình kinh tế của nguyên chủ, kết quả lục tới lục lui trong ngăn tủ và túi xách cũng chỉ tìm được mấy tờ tiền và hai tờ năm tệ.

Lục Mạn Mạn không tin ma quỷ, nhưng đã lật tung cả căn phòng lên, cũng không tìm thấy thêm một xu nào.

Trong sách hai cháu ruột của Chu Nghiêm Phong được cha chu cấp, một tháng trợ cấp của Chu Nghiêm Phong có gần hai trăm nhân dân tệ, tuy rằng sau khi kết hôn không giao toàn bộ số tiền đó cho nguyên chủ.

Nhưng mỗi tháng cho nguyên chủ tám mươi nhân dân tệ, tám mươi nhân dân tệ này không cần cô dùng cho các chi phí trong nhà mà là để cho cô tiêu.

Ở trong nước ngoại trừ một người chị ruột thì nguyên chủ không có bất cứ người thân nào khác, nhưng từ khi cô gả cho Chu Nghiêm Phong, một lần nữa trải qua cuộc sống giàu sang, sợ lui tới với chị gái sẽ làm giảm địa vị của bản thân nên đã không liên lạc với chị gái từ lâu, số tiền này không có khả năng gửi cho chị gái.

Vậy cô ta đã tiêu hết tiền vào đâu chứ?

Phải biết rằng bây giờ hầu hết một tháng tiền lương của mỗi người cũng chỉ có bốn năm mươi nhân dân tệ, tám mươi nhân dân tệ cũng sắp bằng hai tháng tiền lương của người khác.

Sau đó Lục Mạn Mạn bình tĩnh trở lại, còn có thể tiêu ở đâu, đều là bản thân cô ta vui chơi giải trí mua mua mua, nhìn hộp điểm tâm kia xem, những mỹ phẩm dưỡng da vô tội vạ, trong tủ quần áo treo toàn là váy áo, quần jean, áo ngắn tay, áo tay phồng vân vân...

Lục Mạn Mạn tức giận không nói nên lời, còn có thể làm sao bây giờ, trước tiên phải đi ra ngoài hỏi xem nệm lò xo có giá bao nhiêu rồi mới nghĩ cách kiếm tiền được!

Cô xuống giường bắt đầu trang điểm, thay một chiếc váy, đi giày xăng - đan có gót cao bằng nhựa.

"Thím ơi!"

Lục Mạn Mạn mới vừa đi ra cửa phòng, nhóc Chi Chi chạy ra từ trong gian phòng, hình như mới vừa tỉnh ngủ, còn có chútngái ngủ, nhưng vừa nhìn thấy cô là mắt đã sáng lên rồi chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khongtagdau