Chương 213 + 214 + 215
Chương 213: Không Thể Mất Em
Cô sờ lên mặt anh khóc đến ruột gan đứt từng khúc: "Nghiêm Phong, trở về đi, chúng ta còn chưa có một cái tết tốt đẹp, còn chưa bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta."
"Anh quên mất, anh muốn sống cả đời với em."
Cô nói: "Ngày đó tên khốn Từ Hòa Bình kia nổ súng, em thật sự rất sợ mất đi anh. Anh biết không, ngày đó bị bắt có thể không trở về được, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, nghĩ nếu em không về được nữa thì bảo anh làm sao bây giờ?"
Chu Nghiêm Phong tập trung nâng ly nước cho vợ mình, cũng không đáp lời.
Lục Mạn Mạn cảm giác có phải đồng chí Nghiêm Phong quá thờ ơ với người ta rồi không, tốt xấu gì người ta cũng là một thị trưởng, nói chuyện với anh, sao lại không thèm để ý?
Lục Mạn Mạn tới bắt tay cảm ơn thị trưởng bận rộn dành thời gian tham gia lễ khởi công, cảm ơn xong thì tiễn đối phương đi, dù sao công việc của thị trưởng một thành phố cũng tương đối bận rộn, thư ký cũng nói nhiều nhất có thể ở bên công trường nửa tiếng đồng hồ, tiếp theo còn có lịch trình khác.
Một chiếc ô đã che lên đỉnh đầu của Lục Mạn Mạn.
Ngay sau đó có người cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô, ly nước cũng đưa tới bên môi cô.
Đạo lý đối nhân xử thế đâu rồi?
Cô uống một ngụm nước làm dịu cổ họng rồi lập tức vội vàng lấy ly nước xuống, giải thích: "Không phải chồng tôi anh ấy không muốn nói, là mẹ chồng nhà chúng tôi đã dặn dò, ba tháng đầu tiên tốt nhất là không nên nói ra bên ngoài, thai nhi còn chưa ổn định."
Thị trưởng gật đầu, hiểu rõ, bảo cô chú ý cơ thể, trước khi đi vẫy tay với Chu Nghiêm Phong nói: "Vậy tôi đi trước, chăm sóc tốt đồng chí Tiểu Lục, rượu đầy tháng nhất định phải thông báo cho tôi đấy, bạn học cũ!"
Ánh mắt Chu Nghiêm Phong liếc tới trừng anh ta một cái.
Thị trưởng cười cười: "Biểu hiện của cục trưởng Chu lo lắng như vậy, không phải đều đã nói rõ rồi sao?"
Trên mặt Chu Nghiêm Phong hiện lên chút ý cười, nhưng rất nhanh lại kiềm nén xuống, không giải thích dư thừa chỉ nhờ anh ta không nên nói ra bên ngoài.
Lục Mạn Mạn: "..."
Cô ấy muốn nói đừng chồng, các nhà lãnh đạo vẫn còn ở đây!
Chu Nghiêm Phong nói: "Uống một ngụm nước trước đi."
Động thổ khởi công luôn phải chọn ngày hoàng đạo, ngày đặt móng lãnh đạo chính quyền thành phố cũng tới, sau khi phát biểu xong thì bên kia lập tức châm pháo, tiếng pháo và tiếng vỗ tay hòa vào nhau.
Sau đó thị trưởng nhận lấy xẻng xúc xẻng đất đầu tiên, điều này giống như một báo hiệu bắt đầu, những chiếc máy xúc chờ đợi đã lâu trên công trường bắt đầu di chuyển, các kỹ sư công nhân và quản lý dự án và giám đốc tất cả đều vào vị trí của mình, gia nhập vào khí thế khởi công ngất trời!
Tháng ba ở Dương Thành còn một thời gian nữa là đến mùa hè, thời tiết lặp đi lặp lại, hôm nay mặc áo ngắn tay, ngày mai có thể mặc quần áo dày, nhưng hôm nay mặt trời nóng như thiêu đốt, cực kỳ nóng, nhiệt độ cao tới 26,7 độ.
Không nói một lời lập tức nghiêng ly nước về phía trước.
Giải thích với các lãnh đạo kia một câu, gần đây cơ thể vợ mình hơi yếu, đứng lâu phơi nắng cũng không chịu nổi.
Các lãnh đạo khác lập tức cười rồi tránh đi chỉ có thị trưởng còn ở lại đó quan tâm: "Mang rồi sao? Đã bao lâu rồi?"
Chu Nghiêm Phong gật đầu, bảo anh ta đi nhanh đi.
Chương 214: Đứa trẻ
Nhìn cô lại cười đến run rẩy, cuối cùng không thể nhịn được cắn cắn răng hàm, bàn tay cầm nâng lên đưa đến mông cô nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhưng rất nhanh lập tức đỡ lấy vợ mình rồi hỏi cô nếu như nơi này không có chuyện gì nhất định phải tự mình làm thì bọn họ có thể trở về không?
Vợ anh vừa mang thai tình trạng nôn nghén rất nặng, nghiêm trọng đến mức cả ngày không ăn được cơm, phải truyền glucose nửa tháng ở bệnh viện.
Khoảng thời gian đó mỗi ngày Chu Nghiêm Phong nhìn cô khó chịu anh còn khó chịu hơn cô.
Đây ℓà Lục Mạn Mạn tự mình hiểu ra. Cô suy nghĩ về quá khứ, bỗng nhiên nhớ lại lúc trước tại sao sau khi cô trở về Chu Nghiêm Phong lại nhiều lần nói muốn yên ổn một chút, muốn giống như cặp vợ chồng ân ái bình thường với cô.
Bởi vì anh ấy biết giá trị của sự bình thường.
Chương 215: Vui Mừng Khôn Xiết
Lúc ấy Lục Mạn Mạn bất thình lình có cảm giác vừa hoảng loạn vừa ngạc nhiên, hai cảm đan xen vào nhau, trong chốc lát cảm giác dưới chân giẫm lên lớp bông bồng bềnh, một lát sau ngực lại giống như bị nhét đầy, cảm giác nặng trịch.
Chu Nghiêm Phong thì vui mừng khôn xiết, ánh mắt vì vui sướng mà đã ươn ướt, còn suýt chút nữa quên nặng nhẹ bế cô tung lên trong phòng khám.
Vẫn là cô tát anh một cái, anh mới tỉnh táo lại.
Nhưng khi đó anh cũng cười giống như một tên ngốc to con.
Bà Chu cũng rất vui, dặn dò Lục Mạn Mạn chú ý cái này chú ý cái kia, dặn dò Chu Nghiêm Phong làm thế nào để chăm sóc tốt cho vợ. Cuối cùng cuộc lo lắng, lúc sau nói với con dâu lớn và con trai lớn một tiếng, thu dọn hành lý cùng ông Chu đến Dương thành.
Chu Thụy Phong đưa ba mẹ đến đây, nghe nói em dâu mang thai cũng muốn tới an ủi. Hai ngày hôm đó Chu Chi Chi cố gắng quấn lấy ông bà nội và ba, muốn ông bà nội và ba dẫn cô bé đi qua thăm thím, phải nhìn thấy con của thím.
Chu Thụy Phong cực kỳ bất lực, thím vừa mới mang thai, đứa bé vẫn trong bụng cô, cánh tay nhỏ bắp chân còn chưa mọc ra, chính cô cũng chưa từng nhìn thấy, Chi Chi làm sao có thể nhìn thấy được.
Về việc anh và Mạn Mạn tách ra, bà Chu nói với Lục Mạn Mạn, cô còn trẻ, đợi đến khi cuộc sống qua lâu thì sẽ biết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, con người không thể cả đời mọi chuyện như ý thuận buồm xuôi gió, một gia đình cũng như vậy.
Vợ chồng son cùng nhau sinh sống, đó là hai cá thể độc ℓập đang cọ xát để hợp lại, ngay từ đầu có thể bao dung hiểu biết lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực để làm cho cuộc sống tốt đẹp là số ít, đại đa số hoặc là tôi theo cô, hoặc là cô theo tôi, cá tính đều mạnh mẽ, đều không muốn theo đối phương thì sẽ có mài giũa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top