Chương 18: Thật dễ thương
Chu Nghiêm Phong đẩy cửa đi vào thì thấy cô gái mặc váy ngủ, giầy còn chưa cởi đã nằm sấp trên giường, mái tóc dài xõa ra che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ con mắt nhắm nghiền và chiếc cằm nhỏ tinh xảo.
Váy ngủ bị kéo lên tận bắp đùi để lộ đôi chân trắng nõn non nớt thon dài thẳng tắp, thậm chí còn lộ ra một ít nội y bên trong.
Tròng mắt Chu Nghiêm Phong tối sầm, anh giơ tay nới lỏng cổ áo sơ mi.
Một lúc lâu sau anh mới đi vào trong, cúi người cởi giày giúp cô, năm ngón tay vén mái tóc ấm nóng của cô ra sau đầu.
Sau đó, anh nắm hai bả vai trơn mịn dưới chăn của cô, cố gắng kéo cô trở mình nằm ngửa ra để cô ngủ ngon hơn.
Cô gái trên giường đột nhiên "A" một tiếng, nói: "Đừng, đừng động đậy."
Cô hơi ngẩng khuôn mặt hồng hồng vì ngủ say ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lông mi dài như cánh quạt nhỏ rũ xuống run rẩy hai lần, cái miệng đỏ mọng như anh đào tươi mát, giọng nói ngái ngủ mềm mại như chiếc lông vũ khẽ phẩy vào trái tim người nghe.
Chu Nghiêm Phong lập tức dừng tay.
Sau đó, chỉ thấy cô gái cố gắng mở mắt ra, cũng không biết có phải nhìn thấy là anh không mà lại nhắm ngay mắt vào rồi gục đầu xuống.
Từ miệng cô phát ra hai tiếng "hừ hừ", vẫn là cái giọng ngọt ngào mềm mại trong trạng thái ngái ngủ vừa rồi.
Cô nói: "Ôi! Em đau eo quá, lưng cũng đau nữa, anh xoa bóp cho em chút được không?"
Tiếng nói nghẹn ngào có mùi làm nũng lại giống tiếng thú cưng kêu thút thít như đang van xin.
Chu Nghiêm Phong nhướng mi, yết hầu hơi nhúc nhích, hỏi: "Có muốn tắt đèn trước không?"
Lục Mạn Mạn đang ngủ mơ màng, nghe có người hỏi thì vô lực nói: "...Tuỳ anh."
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng tắt đèn "tạch" một cái, cô cảm thấy xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, sau đó bên cạnh hơi lún xuống, một bàn tay rất to lại khô ráo, nóng hổi đặt lên lưng cô.
Lực đạo bàn tay kia rất nhẹ, cảm giác qua lớp áo ngủ mỏng manh rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rõ ràng.
A! Thoải mái thật đấy...
Lục Mạn Mạn buông thõng hai cánh tay xuống để cơ thể nằm trong trạng thái thả lỏng hết cỡ trên tấm nệm để hưởng thụ lực xoa bóp từ bàn tay. Nhưng một lúc sau vẫn thấy cái tay kia di động trên lưng mà chẳng biết giúp cô xoa cái eo bên dưới.
Thế là cô nâng tay kéo bàn tay lớn kia, nhẹ nhàng nắm ngón cái đặt xuống eo rồi mặc kệ.
Nhưng cảm giác được xoa bóp mềm mại không hề truyền đến, mãi đến lúc cô "hừ hừ" hai tiếng thì bàn tay đó mới bắt đầu động đậy...
Lục Mạn Mạn từ từ chìm vào giấc ngủ trong trạng thái được xoa bóp thoải mái, chẳng biết qua bao lâu, chỉ mơ hồ nghe thấy có người gõ cửa: "Đồng chí Lục, đồng chí Lục, cô tỉnh chưa?"
Dì Điền?
Lục Mạn Mạn mơ màng tỉnh lại nhưng vẫn nhắm mắt trở mình trên đệm, eo và lưng đã được xoa bóp thoải mái, cơn đau nhức ban đầu đều bị quét sạch hết. Cô duỗi eo, mơ màng nói: "Dì Điền, sao vậy?"
Tiếng nói của dì Điền từ bên ngoài vọng vào: "Cơm đã nấu xong rồi, thủ trưởng cũng đã quay về, đang chờ cô ở dưới đấy."
Lục Mạn Mạn kinh ngạc mở mắt ra: "... Mấy giờ rồi?"
Dì Điền nhấn mạnh: "Nhanh lên, một giờ chiều rồi đấy."
Dù dì Điền không nhấn mạnh thì cô cũng nhìn ra rồi, cách một lớp rèm cửa cũng nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài rất gắt như là giữa trưa vậy.
Cô ngủ thẳng đến lúc này cũng chẳng phải chuyện lạ nhưng sao Chu Nghiêm Phong lại về vào lúc trưa chứ?
Lục Mạn Mạn vội ngồi dậy đi tắm rửa thay quần áo.
Nửa tiếng sau cô mới xuất hiện ở cầu thang, mái tóc vừa gội còn chưa khô ở sau đầu, cô mặc một chiếc váy dài có dây để lộ một đoạn chân trắng nõn.
Cô đi dép lên, ngón chân mập mạp hồng hào.
Chu Nghiêm Phong ngơ ngác liếc nhìn rồi lập tức cúi xuống đọc tờ báo trong tay.
Chu Chi Chi đã chạy đến chỗ Lục Mạn Mạn: "Thím ơi, váy của thím dài thật, trông cứ như nàng tiên ý!"
Lục Mạn Mạn chỉ tiện tay cầm cái váy mặc vào đã được một cô bé đáng yêu khen là nàng tiên rồi.
Thấy Chu Nghiêm Phong đang ngồi bên kia, cô không tươi cười rạng rỡ mà hơi ngượng ngùng che miệng nói: "Vậy sao? Cái miệng nhỏ này ngọt thật đấy!"
Chu Bỉnh cũng ở phòng khách, nhìn thấy Lục Mạn Mạn đi xuống thì tự giác để máy ghi âm xuống, lại đây chào thím: "Thím ạ."
Chỉ có Chu Nghiêm Phong vẫn ngồi bất động ở sô pha đọc báo.
Một người sống sờ sờ như cô xuống đây mà không nhìn thấy sao?
Lục Mạn Mạn nói với Chu Bỉnh: "Gọi chú cháu vào ăn cơm đi."
Nói xong liên dắt tay Chi Chi đi vào phòng ăn.
Dì Điền đã dọn xong bàn ăn.
Hôm nay đội hậu cần mới đưa đến mấy con cá trích tươi, dì Điền đã nấu một nồi cá kho tộ, vì ăn mì nên dì còn luộc cả thịt ba chỉ và hai món rau trộn.
Trong không khí phảng phất hương hoa.
Chu Nghiêm Phong chẳng nói chẳng rằng đi vào bếp, nhìn thấy cháu trai cháu gái ngồi ngoan ngoãn chờ cơm, anh ngồi xuống ghế rồi nói: "Ăn cơm đi."
Chu Bỉnh và Chu Chi Chi đồng thời quay sang nhìn thím.
Lục Mạn Mạn vừa rời giường, tuy bụng đã đói cồn cào từ lâu nhưng vẫn chưa muốn ăn lắm, cô chỉ chậm rãi uống một cốc nước sôi để nguội.
Cảm giác được ánh mắt của hai đứa trẻ, cô từ từ quay mặt sang: "Nhìn thím là gì, mau ăn đi chứ."
Lúc này Chu Bỉnh và Chu Chi Chi mới cầm đũa lên.
Chu Nghiêm Phong: "..."
Từ bao giờ mà uy quyền của người chú này đã bị thím chèn ép rồi?
Không khí trên bàn cơm nhà họ Chu rất yên tĩnh, người nào người nấy đều chăm chú ăn cơm, chỉ có Lục Mạn Mạn đang thong thả uống nước.
Ánh mắt cô lơ đãng xẹt qua đôi tay thon dài của Chu Nghiêm Phong, dường như cái cảm giác bàn tay thon dài to lớn xoa bóp lưng và eo cô lại sống lại, nhẹ nhàng chậm rãi mang theo nhiệt độ ấm nóng...
Ai mà ngờ được anh sẽ hậu hạ phụ nữ như vậy chứ?
Lục Mạn Mạn không nhịn được lại uống thêm hớp nước.
Cô vốn không muốn trêu chọc loại đàn ông già khó nhìn thấu lại khó đoán này, nhưng nghĩ đến tôi hôm qua lại cảm thấy trái tim ngứa ngáy như có móc câu.
Ăn cơm xong, cô giả vờ như vô ý đi tới trước mặt người đàn ông, như thể vừa mới nhớ ra chuyện gì mà nói: "Tối hôm qua ngủ mơ màng... Không khiến anh quá vất vả chứ?"
Chu Chi Chi thích ăn cá, Chu Bỉnh nhặt xương cá để em gái ăn được rất nhiều cá nên cô bé ăn no căng cả bụng.
Ăn xong, Chu Bỉnh dẫn em gái đi rửa tay, tiện thể định rửa mặt luôn. Sáng nay em gái mới chỉ đánh răng mà sống chết không chịu rửa mặt, tất nhiên Chu Bỉnh biết lý do tại sao, vì tối qua thím rửa mặt cho em gái bằng sữa rửa mặt, lại còn bôi kem dưỡng da thơm phức nên em gái mới không chịu rửa.
Nhưng sao có thể không rửa mặt được, đó không phải thói quen tốt, không rửa mặt cũng sẽ khiến bụi bẩn và vi khuẩn, mồ hôi đọng lại trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top