Chương 14: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng

Tối hôm qua Chu Chi Chi ngủ cùng thím, đệm lò xo vừa mềm vừa thoải mái, dựa gần thím thơm tho mềm mại, giống như ngủ bên cạnh mẹ vậy, nên cô bé định chạy đi tìm thím.

Chu Nghiêm Phong còn chưa nói gì, dì Điền đã tự giác ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé: "Chi Chi ngoan, nếu cháu chiếm giường của thím rồi thì chú ngủ ở đâu đây, đi, ngủ với dì Điền nha!"

Dì Điền dỗ Chi Chi về phòng.

Chu Nghiêm Phong nhấc chân lên lầu, sau khi rửa mặt xong, anh đi ngang qua cửa phòng ngủ của Lục Mạn Mạn, bước chân dừng lại, ngón tay đặt lên tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa mở ra.

Lục Mạn Mạn đâu biết được rốt cuộc ông xã cho không của mình có về phòng hay không, vì thế cứ để cửa mở luôn, hôm nay bôn ba cả ngày trời ở bên ngoài, cơ thể cô đã mệt mỏi từ lâu, nằm trên giường mơ màng mà chẳng hay biết, khi đầu óc còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ, cô thoáng giật mình, lập tức tỉnh táo trở lại.

Cô quay đầu, nhìn thấy người đàn ông vừa mới rửa mặt xong, trên mặt trên tóc còn dính hơi ẩm ướt, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, đẹp trai vô cùng của anh, nét mặt dịu dàng mà bắt mắt, tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay với màu da khỏe mạnh, đường nét cơ bắp uyển chuyển, hai chân dài từng bước đi vào...

Tim Lục Mạn Mạn đập thình thịch, là cảm giác rung động, không được, Lục Mạn Mạn vội vàng kéo tư tưởng không cẩn thận say mê sắc đẹp của anh chồng mình về, sau đó... Giả vờ ngủ thì đã quá muộn rồi.

Khi cảm giác được ánh mắt anh chạm tới, Lục Mạn Mạn đã vô tình bốn mắt nhìn nhau, đối diện thẳng với anh.

Đôi mắt anh sâu thẳm mà sắc bén, rõ ràng không chứa đựng cảm xúc gì, lại tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

Lục Mạn Mạn muốn né tránh theo bản năng, nhưng trong nháy mắt, tính tình hiếu thắng kỳ quái của cô chủ nhà giàu đột ngột dâng lên, cứ vậy nhìn thẳng vào anh.

Ban đầu Chu Nghiêm Phong vốn đang bước đi về phía trước, bấy giờ bỗng nhiên dừng lại, anh đứng tại chỗ, tựa như vô tình mà nâng tay kéo cổ áo sơ mi: "Chưa ngủ à?"

Lời nói này thật vô nghĩa.

Dáng vẻ cô mở to đôi mắt tròn đen nhánh bây giờ, nhìn giống như đang ngủ sao?

Lục Mạn Mạn phát hiện, hai người thật sự vẫn rất xa lạ.

Không khí vô cùng ngượng ngùng khó xử.

Nhớ tới khi cô nằm xuống, váy ngủ trượt lên, bây giờ bắp đùi nhẵn nhụi đang hoàn toàn phơi bày dưới mí mắt anh, ngón chân cô nhón lấy chiếc chăn mỏng mùa hè, vội vàng che lên, nói: "À... Sắp ngủ rồi."

Tầm mắt Chu Nghiêm Phong lơ đãng di chuyển theo động tác của cô, sau đó nhanh chóng thu lại.

Anh tháo đồng hồ đeo trên cổ tay xuống, tùy ý đặt trong ngăn tủ: "Ừm, vậy ngủ đi."

Nói xong, cằm hơi nhếch lên, một tay cởi nút áo sơ mi, chỉ chốc lát sau, thân trên của anh đã được cởi sạch sẽ!

Lục Mạn Mạn: "!!!"

Đây là đang định thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao???

Lục Mạn Mạn nhìn lồng ngực rộng lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt, cơ ngực rắn chắc cùng thắt lưng mảnh khảnh hoàn hảo, cô tựa như bị đánh úp đột ngột, suýt chút nữa đã che ngực kêu lên thành tiếng.

Cô đã đoán được anh mặc quần áo thì gầy gò, cởi quần áo lại có da thịt, nhưng không ngờ dáng người lại xuất sắc đến vậy, còn xuất sắc hơn tưởng tượng của cô gấp trăm lần.

Từ đầu đến cuối, Lục Mạn Mạn không nỡ chớp mắt lần nào.

Chu Nghiêm Phong nhàn nhạt nhìn cô một cái, xoay người lấy một cái áo ba lỗ màu đen từ trong tủ quần áo, khoác lên người.

Trong lòng Lục Mạn Mạn có hơi tiếc nuối, tầm mắt chuyển đến bờ mông anh, chờ đợi thị giác được đánh úp một lần nữa.

Chu Nghiêm Phong mang một cái quần ngủ màu xám đi ra ngoài.

Lục Mạn Mạn: "..."

Không phải dù sao cũng cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, còn đề phòng cô như vậy sao?

Lục Mạn Mạn không nói gì.

Có điều, chẳng bao lâu sau, Chu Nghiêm Phong đã trở lại rồi.

Có lẽ anh không biết, đàn ông mặc quần màu xám cũng chẳng khác không mặc gì là bao.

Lục Mạn Mạn liếc mắt nhìn hình dáng nặng trình trịch kia, kín đáo mấp máy môi, sau đó nằm lùi vào bên trong nhường một chút, để cho anh chồng nửa giường, nhẹ nhàng đè lên đệm nhưng không làm đệm lún xuống.

Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông đứng bên giường đang muốn kéo dây đèn.

Nhận thấy ánh mắt của cô, anh nhấc mí mắt lên, bỗng nhìn sang, nói: "Hôm nay Hạ Kiến Sơn đã bị công an đưa đi."

Trên mặt Lục Mạn Mạn lộ ra vẻ giật mình ngạc nhiên vô cùng chân thành.

Chu Nghiêm Phong nhìn thấy rất rõ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Lục Mạn Mạn chỉ có thể dùng lời nói, một lần nữa thể hiện sự kinh ngạc của mình: "Bị công an đưa đi ư?"

Bấy giờ, Chu Nghiêm Phong mới gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, bị công an đưa đi."

Anh vẫn nói chuyện kiểu đó sao? Không thể nói hết một lèo, nói đến đâu đầy đủ đến đó luôn à, sao cứ phải người hỏi người đáp như thế chứ?

Lục Mạn Mạn cố nén cơn thôi thúc muốn trợn ngược mắt, hỏi: "Vì sao vậy?"

Chu Nghiêm Phong: "Bị người ta tố cáo quấy rối phụ nữ đã kết hôn, phá hoại hôn nhân gia đình người khác."

Tất nhiên, Lục Mạn Mạn biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua, cô cho rằng, nhà xưởng chỉ nhận được thư ẩn danh, nhiều nhất là sa thải Hạ Kiến Sơn, không ngờ vậy mà lại kinh động đến công an, đây là có ý định khép tội, hay chỉ giam giữ vài ngày rồi thả ra ngay?

Đương nhiên Lục Mạn Mạn không có lòng thánh mẫu đong đầy đến mức đồng tình với một gã dê già đầy thô lỗ [1] như thế, đúng là trong việc này có vài phần là do cô cố ý gây chuyện, nhưng anh ta cũng có trong sạch đâu?

[1] Nguyên văn là "Dầu mỡ" (油腻): Chỉ những người đàn ông trung niên thô lỗ, lôi thôi, ham mê sắc dục.

Cho nên, Lục Mạn Mạn ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng thật sự không hề cảm thấy áy náy, dù chỉ là một chút.

Nhưng cô cũng loáng thoáng nhận thấy được, dường như thái độ của Chu Nghiêm Phong có hơi vi diệu, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một suy đoán, giây sau đã chống người ngồi dậy.

Trên mặt cô mang theo chút lo lắng, bất an: "Chuyện này... Thật ra em là người đã tố cáo Hạ Kiến Sơn."

Biểu cảm của Chu Nghiêm Phong trở nên ngạc nhiên giống hệt cô vừa rồi, sau đó thả dây đèn xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô.

Anh nói: "Em?"

Lục Mạn Mạn: "Phải, là em."

Lục Mạn Mạn không tin chồng mình thật sự không có chút tính toán nào, hôm nay Hạ Kiến Sơn vừa xảy ra chuyện, ngay lập tức anh đã nhận được thư, có thể thấy được, chưa chắc đã có thể giấu được anh chuyện gì, thay vì giấu diếm thì không bằng cô thành thật khai báo, nhất là ở trước mặt anh.

Cô giải thích: "Chuyện này không vẻ vang gì, em vốn không định nói với anh, có thể là Hạ Kiến Sơn đó cảm thấy anh không thường xuyên ở nhà, có ý đồ xấu với em, hôm qua tới đưa đệm, vụng trộm nhét cho em một bài thơ tình ở trên lầu..."

Thật lâu sau, đối phương vẫn không nói một lời nào.

Phần lớn đàn ông nghe thấy chuyện này xảy ra với vợ mình, chắc chắn tâm trạng sẽ không tốt, nhất là khi bây giờ vẫn là thập niên 80 hết sức bảo thủ.

Anh sẽ không thẹn quá hóa giận, trái lại đổ cho cô không đứng đắn đó chứ?

Trong lòng Lục Mạn Mạn tức thì cảm thấy không ổn rồi, rất lâu sau vẫn không đợi được phản ứng của anh, cô len lén đưa mắt liếc qua, còn chưa kịp nhìn thấy trên mặt anh có biểu cảm gì, một tiếng "tạch" đã khe khẽ vang lên, đèn bị tắt, tầm nhìn lập tức chìm vào bóng tối.

Một lát sau, đệm bên cạnh cô lún xuống, cô nghe được tiếng anh nói: "Tôi không ngờ là đạo đức của anh ta bại hoại đến mức đó, để em chịu thiệt thòi rồi, những chuyện này, em nên nói cho tôi biết sớm, giao cho tôi xử lý."

Sau khi ánh mắt Lục Mạn Mạn dần dần thích ứng với bóng đêm, nhìn thấy hình bóng của anh trong không gian tối tăm, bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn một gang tấc, trên người anh có chút hơi nóng tỏa ra, không khỏi làm cho Lục Mạn Mạn cũng thấy hơi khô nóng.

Nghe anh nói như vậy, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tủi thân "ồ" một tiếng.

Bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì đó: "Anh ta là anh trai đồng đội của anh, công việc đó vẫn là do anh sắp xếp, em làm như vậy có phải không được ổn lắm không?"

Nói cách khác, chuyện đó có làm anh khó xử không.

Chu Nghiêm Phong dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt, cổ, vai và hai cánh tay lộ ra ngoài chăn của cô trong bóng đêm, ai có thể ngờ được làn da của cô lại trắng đến như vậy, trong bóng tối tựa như lấp lánh, tỏa ra ánh sáng long lanh.

Anh không thể ngăn yết hầu chuyển động.

Anh nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, anh ta phải chịu kết cục như vậy là đúng người đúng tội."

Lục Mạn Mạn vốn còn muốn hỏi mẹ già trong nhà anh ta thì biết làm sao, nhưng nghĩ lại, nói nhiều chắc chắn sẽ nói hớ, nếu Chu Nghiêm Phong đã biết chuyện này, hẳn là anh đã có sắp xếp riêng của mình, cần gì cô phải nhiều lời thêm nữa.

Vì vậy, cô chuyển sang ngáp dài một cái đầy chiến thuật.

Chu Nghiêm Phong nhanh chóng nói: "Ngủ đi."

Lục Mạn Mạn lập tức nằm xuống, nhưng chờ mãi mà vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ ông xã cho không nói ngủ, nghĩa là ngủ theo nghĩa đen sao???

Cô chăm chú lắng nghe, quả nhiên trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đặn mà ổn định của anh.

Người kiểu gì thế, cơ thể cao lớn như vậy hoá ra chỉ là vật trang trí thôi sao, chẳng trách ngay cả vợ cũng không nhìn nổi!

Lục Mạn Mạn không nhịn được đạp một anh một cái, thấy anh vẫn nằm im như thóc chẳng khác gì, bấy giờ mới tức giận xoay người ngủ.

Cô không biết rằng, mình vừa mới xoay người, Chu Nghiêm Phong ở trong bóng tối đã mở mắt ra, chờ đến khi người phụ nữ bên cạnh ngủ say, anh mới nhắm mắt lại một lần nữa.

Nhưng anh đã gặp phải cô chủ nhà giàu không bao giờ an phận Lục Mạn Mạn này, đêm nay chắc chắn sẽ không thể yên ổn.

Chu Nghiêm Phong ngủ đến nửa đêm, cơ thể mịn màng thơm tho của người phụ nữ bỗng nhiên lăn vào trong lồng ngực anh, chỗ mềm mại cao vút ép chặt vào anh chỉ cách một lớp vải mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khongtagdau