❄️❄️❄️❄️
Kim Kwanghee đã gửi tin nhắn cho Park Jinseong
Kim Kwanghee đã gửi tin nhắn cho Bae Youngjun
Kim Hyukkyu đã gửi tin nhắn đến group "Người nhà"
Kim Kwanghee cũng không biết vì sao bản thân lại chạy mấy trăm kilomet chỉ để đến cô nhi viện rồi đứng tòng ngòng trước sự ngạc nhiên của các cô lẫn Jinseong.
"À chuyện là anh tiện đường nên ghé đây thăm mọi người." Kwanghee cảm thấy tự hào vì bản thân nhảu số quá nhanh. Mấy cô ngạc nhiên xong thì vẫn niềm nở mời anh vào trong.
Kim Kwanghee tiện đường ghé sang "Ngôi nhà hạnh phúc" rồi lại tiện tay nấu ăn cho mọi người luôn. Lần trước vì Park Jinseong đã khen món sườn xào của anh làm ngon nên lần này anh đã đặt biệt làm nhiều một chút để vỗ béo Jinseong.
"Jinseong ăn nhiều vào một chút." Anh hết gắp miếng sườn cho cậu lại quay sang gắp một miếng gà cho cậu.
"Anh... em tự gắp được..." Jinseong bối rối trước việc được Kwanghee liên tục gắp đồ ăn nên đưa tay ra cản đũa anh lại. Các cô ngồi cùng chứng kiến một màn chăm sóc nhau như thế lại cảm thấy vui vẻ thay cho Jinseong.
Sau khi ăn uống xong và mấy đứa nhỏ được dỗ đi ngủ thì cả hai đã có thời gian ngồi nghỉ cùng nhau ở băng ghế trước sân. Thời tiết hôm nay đặc biệt dịu dàng, Kwanghee đưa cho Jinseong một viên kẹo chanh mà cậu yêu thích.
"Jinseong à."
"Dạ?"
"Em rất thích gấu bông sao?" Kwanghee nhìn xa xăm bâng quơ hỏi Jinseong. Nghe câu hỏi của anh thì cậu không vội trả lời liền mà mất một lúc suy nghĩ mới dè dặt gật đầu.
"Anh có thể hỏi vì sao không?"
"Em... không biết ạ." Jinseong cúi đầu bối rối vò vò vỏ kẹo trong tay mình. Jinseong cũng không biết vì sao bản thân lại đặc biệt chỉ yêu thích gấu bông như thế.
"Mấy cô nói là... lúc gặp em... em được mặc áo choàng hình gấu...." Sau khi không gian xung quanh cả hai bị rơi vào trầm tư một lúc lâu thì Jinseong mới lại lên tiếng. Cậu nghĩ rằng đây cũng có lẽ là lý do khiến bản thân đặt biệt yêu thích gấu bông đến thế. Mấy cô cũng thường hay bảo cậu dễ thương như một chú gấu bông vậy.
"Jinseong."
"Em rất thích ăn kẹo chanh đúng không?"
"Kẹo chanh rất ngon." Nghe đến tên loại kẹo bản thân yêu thích làm cho cậu rạng rỡ hơn. Nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mắt mọi hành động đều dễ khiến cho anh bật cười.
"Jinseong ơi."
"Em có biết thế nào là nhà không?"
Câu hỏi này có vẻ nằm ngoài những điều mà bộ não đơn thuần kia có thể xử lý nhanh nên cậu đã phải suy nghĩ rất lâu. Ngay khi Kwanghee định sẽ bỏ qua không hỏi cậu tiếp thì lại nhận được câu trả lời.
"Mấy cô bảo rằng nhà là nơi có người em thương ở cùng em ạ."
"Vậy em có muốn về nhà cùng anh không?" Kim Kwanghee hít thở một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí nói ra. Hai mắt Park Jinseong mở to hết cỡ vì bất ngờ. Cậu hiểu rằng Kim Kwanghee muốn cậu về ở cùng trong ngôi nhà to to kia sao?
"Em..."
"Hửm? Jinseong không thương anh sao? Nhưng mà anh thương Jinseong lắm. Anh muốn mỗi ngày em đều có thể chúc anh buổi sáng tốt lành." Kim Kwanghee tiến lại gần nắm lấy đôi bàn tay đang không biết đặt đâu của cậu. Jinseong muốn rụt tay về nhưng thử vài lần không được nên đành thôi. Trước sự tấn công dồn dập đó của anh làm cho cậu hơi hoang mang nhẹ. Anh hỏi rằng cậu không thương anh sao? Thương chứ cậu cũng muốn mỗi ngày được chúc anh buổi sáng tốt lành.
"Em... em muốn hỏi ý kiến mấy cô ạ."
"Mấy cô đã đồng ý rồi. Không tin Jinseong có thể đi hỏi thử mà." Kwanghee vươn tay xoa mái đầu bông xù của cậu nhóc người đã làm cho tim anh luôn nhũn mỗi khi thấy cậu cười. Không điêu đâu thật sự anh đã hỏi ý kiến cô Choi trong lúc Jinseong đang bận bịu ngoài vườn.
________
"Con thật sự muốn mang Jinseong về sao?" Cô Choi không giấu được sự vui mừng khi có người muốn "nhận nuôi" Jinseong sau từng ấy năm. Cô mừng vì cuối cùng Jinseong cũng sẽ có một gia đình riêng cho mình. Đối với thái độ kiên quyết của Kim Kwanghee cô Choi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng mà cô cũng có thể chắc được 8/10 phần là chàng trai này là người tốt. Nhìn cái cách mà ban nãy Kwanghee đã lo sốt vó lên khi tưởng rằng Jinseong cắt trúng tay, hay như việc cậu trai này bảo tiện đường ghé thăm nhưng tiện thế quái nào được khi lại mua sẵn hết đồ nấu đồ ăn trưa chứ, mà còn lại là loại còn tem mác từ siêu thị chỉ có trên Seoul nữa chứ.
Cô Choi đã kể cho Kwanghee nghe về ngày đầu tiên cô gặp Jinseong. Đứa trẻ ấy mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn, người thân vì tranh chấp tài sản mà sẵn sàng vứt bỏ cậu vào cô nhi viện khi cậu chỉ mới 6 tuổi. Bởi vì tính tình không quá hoạt bát, nói năng có chút lắp ba lắp bắp khờ khạo nên chẳng có gia đình nào muốn nhận nuôi cậu hết. Đứa trẻ đó dù không có tình thương của ba mẹ nhưng lại rất được các cô yêu thương. Khi đủ 18 tuổi đã tự mình xin các cô cho đi làm để phụ giúp. Các cô cũng đã lo lắng lắm nhưng cũng không thể nào giữ mãi cậu bên mình nên các cô thay phiên nhau hướng dẫn cậu, dẫn dắt cậu từ từ tiếp xúc với một Seoul vội vã nhộn nhịp. Chân thành sẽ đổi được chân thành dù lần đầu đi tìm việc của cậu rất gian truân vì cậu khờ khạo, nhưng nhờ nỗ lực chăm chỉ nên cậu đã được chủ tiệm chuyên cho thuê mascot nhận. Chủ tiệm còn rất thường xuyên mua quà bánh tặng cậu, vì thế cậu đã gắn bó với tiệm này được 3 năm rồi.
______
Kim Kwanghee đã không nói cho Bae Youngjun biết trước về việc nhà bọn họ lại có thêm một thành viên. Lúc Bae Youngjun nhận được tin nhắn biết rằng kể từ bây giờ Park Jinseong sẽ có tên trong hộ khẩu đã làm cho thằng bé thiếu điều đi lộn mèo 10 vòng vì vui sướng.
"Jinseong từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình rồi rất cảm ơn em vì đã tới." Kwanghee cúi người đặt đôi dép đi trong nhà trước mặt Jinseong khi cậu đang đứng trước hiên nhà chừng chừ mãi không vào. Hôm nay là sinh nhật của Jinseong và Kim Kwanghee đã mang tặng cho Park Jinseong một cuộc đời mới, một cuộc đời có thêm người thương cậu.
Kim Kwanghee là một người trưởng thành và anh đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi việc mình làm kể cả chuyện tình cảm của bản thân. Park Jinseong như dòng nước ấm chảy từng ngày từng ngày dùng sự kiên trì của mình mà thấm ướt được một mảnh đất vốn đã khô cằn từ lâu. Khiến cho mảnh đất ấy bây giờ có thể ươm mầm cho những loài hoa và từng ngày từng ngày phát triển thành một khu vườn tràn ngập hoa lá. Có thể lúc bắt đầu Kim Kwanghee thấy sự khờ khạo của Jinseong thật sự làm phiền anh nhưng lại chính sự khờ khạo đó đã làm anh rung động.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top