❄️❄️

Đôi khi Kim Kwanghee tự hỏi có phải bản thân kiếp trước làm nhiều điều ác hay không mà kiếp này anh gặp phải Bae Youngjun. Có được mỗi một hôm nghỉ làm thì lại bị Youngjun lôi kéo đi công viên chơi. Thằng nhóc này cũng ngộ 19 tuổi đầu rồi mà cứ như mấy đứa cấp 1 vậy.

"Anh đứng đây đợi em một xíu em đi mua đồ quay lại ngay. Đừng nghe lời người lạ đó." Youngjun nghiêm mặt dặn dò Kwanghee như sợ anh trai mình sẽ bị bắt cóc rồi chạy đi mua đồ. Kwanghee cũng mặc kệ thằng nhóc đó mà đi tìm ghế để ngồi đợi.

"Này nhóc kia làm gì đấy." Kim Kwanghee sống 27 năm trên đời với tâm thế mặc kệ mọi thứ không muốn dính dáng đến ai cả nhưng bây giờ lại mới nạt một đứa nhóc. Anh thề anh không định quan tâm đâu nhưng con cái nhà ai mà lại hư thế nhỉ? Thằng nhóc cứ liên tục ném đồ vào chú mascot ở dưới chân vòng đu quay dù mascot đã cố né rồi. Đỉnh điểm là nó còn có ý định ném chai nước vào người ta nên bị Kwanghee bắt quả tang ngay. Thằng nhóc bị người lớn quát thì giật mình oà khóc làm cho mọi người chú ý về phía anh. Chú mascot kia cũng có vẻ luống cuống không biết nên làm như thế nào nên liên tục chìa kẹo ra để dỗ dành thằng nhóc nhưng lại bị nó ném đi. Kwanghee nhìn một màn dỗ dành đó mà khó chịu chậc một tiếng toan lại ngăn thì thằng nhóc kia đã bỏ chạy đi chỗ khác. Chú mascot kia ngơ ngác nhìn theo rồi lại quay đi dọn dẹp chỗ ban nãy mình đứng đã bị rơi bừa bãi kẹo.

"Hửm Jinseongie nay cậu nghỉ sớm sao?" Youngjun chạy theo mascot kia để hỏi chuyện. Nghe thấy cái tên quen thuộc đã làm Kim Kwanghee phải trố mắt ngạc nhiên. Park Jinseong thấy người quen cũng nhanh chóng cởi bỏ mũ gấu của bộ đồ mascot ra toa toét chào Youngjun rồi quay sang cúi người lễ phép chào Kwanghee.

"C...cảm ơn ạ." Jinseong đan hai tay trước người rồi một lần nữa cúi người cảm ơn Kwanghee. Anh thấy vậy cũng nhanh chóng phẩy tay bảo rằng không có gì đâu. Bae Youngjun đưa cho Jinseong một chai nước rồi đứng kế bên quạt cho cậu tiện luôn giới thiệu cho Kwanghee biết về công việc của Jinseong. Hoá ra Park Jinseong mỗi ngày đều đi một đoạn đường xa để lên trung tâm thành phố đi làm, công việc của cậu cũng chỉ đơn giản mỗi ngày mặc mấy bộ đồ hoá trang rồi đứng ở công viên bán kẹo, chụp hình cùng mọi người. Nếu đã lỡ gặp nhau như vậy rồi thì Kwanghee cũng đề xuất dẫn Youngjun và Jinseong đi ăn trưa.

Ban đầu Kwanghee định sẽ dẫn đám nhỏ đi ăn nhà hàng Trung nhưng mà Bae Youngjun lại giở chứng một hai đòi anh phải nấu cho mình ăn.

"Anh ơiiii em thèm đồ anh nấu lắm luôn đó." Youngjun cứ mè nheo mãi bên tai anh nên đành buộc Kwanghee chở tất cả về nhà rồi nấu ăn cho bọn nhỏ.

Dù đã quen biết Youngjun cũng mấy tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà Jinseong được tới nhà của Youngjun nên đã làm cậu rất tò mò mà nhìn xung quanh. Bae Youngjun vì học đại học nên được mẹ của mình gửi ở nhờ nhà của Kwanghee, mà nhà của anh thì không phải là biệt thự xa hoa hay gì nhưng nó cũng rất rộng rãi thoải mái, địa điểm lại nằm rất gần với trường học của Youngjun.

"Hai đứa đi rửa tay rồi lại đây phụ anh." Kwanghee mở cửa tủ lạnh nhìn ngang nhìn dọc để tìm xem còn nguyên liệu gì có thể nấu không. Trong lúc đó Youngjun đã dẫn Jinseong đi rửa tay rất nhanh đã trở lại bếp để phụ Kwanghee.

"Jinseong ơi em có biết gọt cà rốt không?" Kwanghee cầm hai củ cà rốt tới chỗ của Jinseong đang ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh.

"Dạ... biết..." Jinseong vươn hai tay ra để nhận lấy cà rốt và dao từ tay Kwanghee, anh còn tận tình bảo với Jinseong nên cắt ra kích cỡ bao nhiêu thì được còn dặn cậu cẩn thận kẻo đứt tay.

"Em cắt nhỏ cỡ này là được rồi. Cẩn thận một chút dao rất bén đó."

"Anh ơi... được không ạ?" Jinseong cẩn thận gọt vỏ rồi cắt theo sự hướng dẫn của Kwanghee sau khi cắt được vài miếng thì quay sang hỏi anh, đợi xác nhận là đúng rồi thì cậu mới tiếp tục công việc. Bữa ăn nhanh chóng được diễn ra với sự phối hợp ăn ý của cả ba người. Park Jinseong đã tấm tắc khen ngon món thịt xào mà Kwanghee đã gắp cho cậu.Trong lúc cao hứng Bae Youngjun đã gợi ý việc lập group chat cho cả 3 để tiện sau này lại rủ Jinseong sang nhà chơi nữa. Anh ban đầu cũng định từ chối nhưng lại phải chịu thua cái mỏ bày ra đủ lý do thuyết phục của Youngjun. Sau khi ăn xong thì Kwanghee đã bảo với Jinseong rằng hãy để anh chở cậu ra trạm tàu cho tiết kiệm thời gian và tất nhiên Jinseong đã không từ chối rồi.
_____

"Jinseong anh tặng em này." Trước khi tạm biệt thì Kwanghee đã dúi vào tay Jinseong một bịch kẹo chanh muối.

"Cho... cho em ạ? Em cảm ơn ạ." Jinseong đã vô cùng mừng rỡ khi nhận lấy bịch kẹo rồi cẩn thận cất vào túi xách của mình. Lần trước từ sau khi rời khỏi cô nhi viện Youngjun có kể anh nghe rằng Jinseong vô cùng yêu thích món kẹo chanh muối ấy nhưng cậu lại chẳng nỡ bỏ tiền ra mua vì cậu cảm thấy giá nó vượt mức chi tiêu của bản thân. Ngày hôm qua khi đi siêu thị cùng nhau thì Youngjun đã hỏi anh rằng có thể mua một bịch kẹo hay không và thế là anh đã đồng ý. Jinseong chào tạm biệt Kwanghee rồi lạch bạch đi về phía ga tàu điện.

Park Jinseong gửi tin nhắn đến Kim Kwanghee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top