❄️


Youngjunie đã gửi cho bạn một tin nhắn


________

"Anh ơi tới rồi nè." Vừa tới nơi Youngjun đã vội vã mở cửa xe hào hứng chạy tới trước cổng cô nhi viện.

"Chạy đi đâu đó. Lại xách phụ anh nè." Kwanghee mở cốp xe lấy một túi lớn đồ để xuống bên cạnh rồi lại tiếp tục lấy thêm một túi tương tự ra. Youngjun như có gắn động cơ ở chân vậy, cậu nhóc nhanh nhảu xách hai túi đồ to rồi một mạch chạy tới chỗ những cô bảo mẫu đang đứng để đón họ.

"Youngjunie lại đến nữa rồi sao."

Cô nhi viện " Ngôi nhà hạnh phúc" nằm toạ lạc ở ngoại thành của thành phố Seoul. Muốn đi được đến chỗ này thì phải đi qua 2 trạm tàu điện và 2 trạm xe bus mới có thể tới được, còn nếu tự lái xe đến thì cũng phải mất gần 1 tiếng 45 phút để đến nơi. Tuy ở xa trung tâm thành phố là thế nhưng nhìn chung thì "Ngôi nhà hạnh phúc" vẫn đầy đủ tiện nghi và xung quanh cũng không quá hẻo lánh. Người vừa ra đón tiếp Kwanghee và Yongjun là cô Choi. Cô Choi năm nay 50 tuổi nhưng cô đã dành hẳn 25 năm cuộc đời cho cô nhi viện này rồi. Ngoài ra cô nhi viện cũng còn những cô khác cũng đã có thâm niên lâu năm làm ở đây như cô Heo hay cô Lee. Đôi khi cô nhi viện cũng được những tình nguyện viên trẻ tuổi ghé thăm và có vài bạn trẻ yêu thích nên định kì sẽ ghé tới để phụ các cô chăm sóc bọn trẻ ở đây. Bae Yongjun là một trong những bạn trẻ tiêu biểu.

"Dạaaaa con chào mấy cô ạ." Youngjun cúi gập người hẳn 90 độ để thể hiện sự lễ phép của bản thân, điều này đã thành công chọc mấy cô ở đó bật cười vì sự đáng yêu này.

"Ôi cái thằng bé này hôm nay dẫn ai đến vậy?" Cô Choi vươn tay xoa xoa đầu của thằng nhóc cao kều trước mặt nhưng cũng không quên gật đầu đáp lại cái chào của Kwanghee.

"Đây là anh con đó. Hôm nay Youngjunie dẫn anh đến đây để mở mang tầm mắt đó." Bae Youngjun vừa đặt chân vào tới sân chơi bên trong đã nhận được những cái ôm bé xíu nhào đến. Kim Kwanghee nhìn thấy em trai mình được những đứa nhóc chạy ùa đến để chào đón cũng có phần ngạc nhiên. Anh không ngờ thằng nhóc bình thường hay mè nheo với anh lại rất ra dáng anh lớn khi ở cùng những đứa trẻ này. Hoặc cũng có thể coi như trẻ con thì thường thu hút lẫn nhau.

"Anh lại đây đi. Ngồi ở đây nè."Kwanghee vừa đi cất đồ trở ra đã bị em trai mình kéo đến bắt ngồi lên cái xích đu trong sân.Youngjun đè vai Kwanghee lại khi anh định đứng dậy rồi cậu nhóc tằng hắng như chuẩn bị tuyên bố một điều gì đó rất quan trọng. Sau một tiếng "chú ý nào" đến từ Youngjun đã thành công thu hút sự chú ý của những đôi mắt bé xíu kia. Bọn trẻ tập trung đứng trước mặt của hai anh em một cách ngay ngắn và im lặng để chờ coi Youngjun sẽ nói điều gì.

"Anh giới thiệu một xíu đây là anh của anh tên là Kwanghee. Mấy đứa chào anh ấy đí." Bae Youngjun vừa dứt câu thì những tiếng "chào anh ạ" thi nhau mà vang lên. Kwanghee vẫn đang trong tình trạng mơ hồ nhưng ngay lập tức đã bị những bàn tay bé xíu kia đưa ra thu hút. Nào là kẹo, nào là đồ chơi thi nhau xuất hiện trước mặt anh.

"Tụi nhỏ muốn tặng anh đó." Youngjun vỗ vai Kwanghee như muốn nhắc anh là nhận lấy đi đừng phụ lòng tụi nhỏ.

"Ui chao đồ nhiều như thế này thì anh không thể mang về hết đâu nên anh chỉ nhận kẹo thôi nhé." Kwanghee cũng nhanh chóng hoà nhập cùng những đứa nhỏ ở đó nhận lấy những viên kẹo được đưa đến. Anh cứ nhận lấy luôn miệng cảm ơn rồi lại tiện tay bỏ vào túi quần của mình cho đến khi nó trở nên đầy ụ thì anh mới chuyển hết toàn bộ sang một túi giấy nhỏ.

Kim Kwanghee và Bae Youngjun tới thăm tụi nhỏ vào ngay gần giờ ăn trưa nên cả 2 đã nhanh chóng lao vào phụ giúp các cô chuẩn bị bữa ăn cho bọn nhỏ. Nhìn Kwanghee thế thôi nhưng khi vừa phải nấu ăn vừa phải chơi đùa cùng bọn nhỏ lại rất ra dáng một người bố vậy. Ban đầu khi nghe Youngjun bảo đi thăm cô nhi viện thì Kwanghee khá quan ngại vì anh sợ bản thân không hoà nhập được. Nhưng mà mọi suy nghĩ lo sợ của anh đã bị chính anh bác bỏ bằng những hành động như là nấu ăn cho bọn trẻ, dỗ dành bọn trẻ ăn trưa, hay như việc anh đã bế một thằng bé và thành công ru nó ngủ trong vòng tay anh.

Trong khi đợi Youngjun cùng các cô đi sắp xếp chỗ nghỉ tạm thời cho hai anh em thì Kwanghee đã tranh thủ đi dạo quanh tham quan. Không biết cô nhi viện này có nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ hay không mà nhìn cũng không đến nỗi tồi tàn. Trong suy nghĩ của Kwanghee những cô nhi viện thế này thường sẽ trông cũ kĩ, môi trường sống không thể coi là quá tốt được. Ấy vậy mà "Ngôi nhà hạnh phúc" lại đánh bay đi cái suy nghĩ đó của anh. Có thể không quá to nhưng cô nhi viện này có đầy đủ tiện nghi, cái sân to ở trước cổng là một minh chứng, hay như phòng ăn rộng rãi sạch sẽ. Đi dạo một vòng rồi anh lại quay về ngay chỗ xích đu ban sáng để ngồi dừng chân. Đang ngắm nghía mọi thứ thì ánh mắt của Kwanghee dừng lại ở cầu tuột phía đối diện.

"Anh nhìn gì thế?" Mãi nhìn đối phương nên Kwanghee không chú ý rằng Youngjun đã quay lại nên bị giật mình bởi cái vỗ vai của cậu nhóc.

"Junie ở đằng kia là ai vậy?" Kwanghee chỉ tay về phía cầu tuột đối diện rồi quay sang hỏi Youngjun. Bae Youngjun nheo mắt nhìn rồi lại mở to mắt rạng rỡ mà gọi tên cái người đang ngồi dưới chân cầu tuột.

"Jinseong ơi ở bên này nè." Youngjun vẫy vẫy tay gọi í ới người kia. Sau khi xác định được đó là Youngjun thì Jinseong đã nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo của mình rồi lạch bạch chạy đến chỗ của hai anh em Kwanghee. Nhìn cái dáng chạy kia của đối phương làm Kwanghee hơi nhíu mày suy nghĩ.

"Ya Youngjunie." Jinseong hihi haha tay bắt mặt mừng với Bae Youngjun. Sau một màn chào hỏi như thế thì Jinseong đã nhận ra sự tồn tại của Kwanghee nên đã cúi gập người để chào anh.

"Anh đây là Jinseong best friend của em ở đây đó."

"Chào em anh là Kwanghee." Kim Kwanghee đứng dậy vươn tay ra để bắt tay với Jinseong, Jinseong lại nắm lấy bàn tay của anh bằng cả hai tay lắc qua lắc lại miệng liên tục nói xin chào.

"Jinseong cảm ơn anh ạ." Jinseong cười híp cả mắt khi được Kwanghee tặng cho một viên kẹo cho lần đầu gặp mặt. Chỉ một viên kẹo thôi mà cũng làm đứa nhỏ này vui đến thế sao? Nhìn xem cái cách Jinseong cẩn thận gói viên kẹo vào trong khăn tay của cậu rồi cất vào túi áo kìa. À hoá ra Kwanghee vậy mà vô tình tặng đúng ngay loại kẹo mà Jinseong thích.

"Ban nãy tại sao không thấy em nhỉ?" Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên Kwanghee đã quay sang hỏi Jinseong. Nhớ kĩ lại thì từ lúc anh tới nơi đến bây giờ mới lần đầu gặp Jinseong.

"E-em đi làm mới về." Jinseong bị hỏi đột ngột nên lắp ba lắp bắp trả lời. Kwanghee gật gù tỏ ý đã hiểu rồi không nói gì thêm để lại không gian cho Youngjun và Jinseong nói chuyện. Ở lại đến khi trời bắt đầu chiều tà thì hai anh em đã tạm biệt các cô và Jinseong để trở về lại thành phố.

Trên đường về Kwanghee cảm thấy bản thân cũng có kha khá câu hỏi nhưng vẫn không biết nên phải bắt đầu từ đâu. Như đọc được suy nghĩ của anh trai Youngjun đã chủ động kể mọi chuyện cho anh nghe. Thằng bé kể từ việc vì sao thường xuyên tới đây định kì mỗi tháng 2 lần chỉ vì thằng bé cảm thấy được chữa lành ở đây. Lại kể đến việc Jinseong là đứa trẻ đáng thương bị bỏ lại ở cô nhi viện 15 năm rồi, vì thương các cô mà cậu đã chủ động xin được đi làm để giúp các cô. Ban đầu các cô cũng rất quan ngại vì sợ rằng với đầu óc của Jinseong đơn thuần như thế sẽ bị lừa. Hên làm sao ông trời có lẽ vẫn thương lấy đứa nhỏ đó nên dù lấy đi trí tuệ của cậu nhưng cho cậu một tinh thần học hỏi mạnh mẽ. Sau vài lần được các cô hướng dẫn cách đi tàu và xe thì cậu đã có thể tự mình đi làm mà không cần đến sự hướng dẫn của người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top