Tình yêu có nghĩa là gì
1. Park Jinseong - Teddy - là một dẫn đường hạng B+ vừa được chuyển đến tháp LCK.
2. Không giống với bạn bè đồng trang lứa khác, Jinseong cảm thấy bản thân dường như đã mất đi một vài kí ức về thời thơ ấu của mình. Nhưng cậu không cho đấy là lý do cản trở việc bản thân trở thành một dẫn đường xuất sắc.
3. Ngày đầu chuyển đến tháp LCK, Jinseong tự lực tự thân đi thăm quan một vòng nơi làm việc.
4. Khi đi ngang qua dãy hành lang dành riêng cho lính gác, có thứ gì đó đã thu hút cậu ở căn phòng cuối dãy.
5. Tiếng kim loại va chạm, giọng nói của người hướng dẫn ngày càng gay gắt, anh ta chỉ dùng một tay để đối đầu với thiếu niên đang cầm thương bên kia. Park Jinseong dù là người mới đến cũng ngờ ngợ đoán ra đây là một buổi luyện tập cơ bản của Kim Dongha - người được mệnh danh là Khan đại hãn - cùng những học trò của mình.
6. Park Jinseong sau đó nghe thấy có người gọi tên mình, là Cho Sehyong gọi cậu vào xem cùng vì vô tình thấy cậu cứ lấp ló ở cửa. Jinseong đi đến và ngồi cạnh người thầy đầu tiên của mình, người đã đề xuất cậu với tháp.
7. "Tất cả lính gác ở đây đều được anh ấy huấn luyện quyết liệt như vậy sao Sehyong hyung?" Cậu hỏi Cho Sehyong. Không để cho người thầy kia trả lời, sự chú ý của Jinseong lập tức chuyển hướng về sàn đấu trung tâm. Nơi mà Kim Dongha vừa thành công tước vũ khí từ người học trò chỉ bằng một đường vung kiếm, sau một khoảng thời gian giao chiến với người nọ...bằng một tay.
8. Người thiếu niên trạc tuổi Park Jinseong quỳ hai chân xuống sàn, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn liếc nhìn cây thương nằm lăn lóc dưới đất. "Có thể thử lại một lần nữa được không anh?", người đó nói với Kim Dongha. Cả hai lại một lần nữa lao vào luyện tập, nhưng lần này Khan quyết định ném cho người kia thanh kiếm còn bản thân sẽ cầm lấy cây thương.
9. Còn Park Jinseong, cậu chỉ đơn giản là ngồi đó chứng kiến. Có lẽ người thiếu niên đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
10. Buổi luyện tập kết thúc với việc Kim Dongha chạy đến chỗ Cho Sehyong và nhờ anh ấy chải chuốt tinh thần cho học trò của mình. Nhưng Sehyong sau đó đem công việc này quăng sang chỗ Jinseong, bảo rằng tốt nhất là nên cho cậu làm quen sớm với môi trường làm việc của tháp LCK.
11. "Tên cậu là gì?" Park Jinseong hỏi đối phương, tay cũng bận rộn chuẩn bị dò tên người nọ trong danh sách. Người nọ ấp úng một hồi rồi nói: "...Kim Kwanghee," người này lớn hơn mình một tuổi. Jinseong tự nhẩm, tay ghi chép vào quyển sổ cá nhân cái tên "Kim Kwanghee" đây là lính gác đầu tiên mà mình thực hiện chải chuốt tinh thần.
12. Quá trình chải chuốt đơn giản hơn Park Jinseong nghĩ, Kim Kwanghee rất hợp tác khiến cho cậu dễ dàng tiếp xúc với biển tinh thần của anh. Trước lúc để bản thân chìm hoàn toàn vào biển tinh thần của đối phương, Jinseong âm thầm ghi nhớ một vài chi tiết trên gương mặt anh.
13. Teddy tiến vào biển tinh thần của Kim Kwanghee, một bờ biển...về đêm? Cảm giác lạnh lẽo chưa từng cảm nhận được vây lấy người Jinseong.
14. Cả hai kết thúc buổi chải chuốt tinh thần đầu tiên sau ba mươi phút, Park Jinseong choáng váng buông tay Kim Kwanghee. Cậu bảo anh rằng quá trình du hành trong biển tinh thần của Kwanghee có chút rối loạn, rằng mình cũng không thể tiếp xúc với thể tinh thần "có thể" vẫn đang say ngủ của anh.
15. "Tạm thời với năng lực hiện tại thì em không thể giúp anh được rồi. Hay là em gọi Sehyong hyung nhé? Em nghĩ là với khả năng của anh ấy thì có thể..." Park Jinseong đã nói như vậy với anh, cậu định đi gọi Cho Sehyong thế chỗ mình. "Không sao, chỉ cần bảo với anh Dongha là em đã chải chuốt tinh thần cho anh là được. Tên em cũng đã ghi vào sổ rồi nhỉ? Vậy là được rồi." Kim Kwanghee ra sức ngăn cản cậu, để tăng tính chân thật cho lời nói. Anh còn cử động tay vài cái để cho dẫn đường trước mặt yên tâm.
16. Người này có một nụ cười rất đẹp, Park Jinseong thầm ghi nhớ điều này trong đầu.
17. Một thời gian sau đó, cả hai gần như không còn chạm mặt nhau nữa. Jinseong bị lượng công việc ở tháp LCK quay như chong chóng, mỗi ngày vào ca làm, nhìn vào danh sách đăng ký chải chuốt đều khiến cậu choáng hết cả đầu. Tháp LCK nổi tiếng với những chiến công cùng thành tích xuất sắc, điều đó đồng nghĩa với việc các dẫn đường cũng phải luôn hoạt động hết công suất để đáp ứng được lượng quân lực khổng lồ kia của tháp.
18. Sau khi trải qua sáu tiếng làm việc liên tục không ngừng nghỉ, Park Jinseong cuối cùng cũng được tan ca. Nhìn vào danh sách hàng chờ cho ca chiều, cậu không khỏi thở dài. Dẫn đường B+ đã phải ôm đồm lượng công việc nhiều như vậy, sợ rằng khi cậu lên cấp A rồi thì sẽ chẳng còn thời gian mà nghỉ trưa mất.
19. Kim Kwanghee đang trong chế độ của một lính gác thư giãn, anh thưởng thức bữa ăn nhạt nhẽo do tháp cung cấp tại một góc nhỏ khu vườn nhân tạo.
20. Park Jinseong đi tới ngồi cạnh, ngỏ ý mời Kwanghee cùng dùng bữa với mình. Một bữa ăn yên lặng đến đáng sợ, nhưng Jinseong vốn không phải người kiệm lời mà ngược lại sự im lặng sẽ khiến cậu rất bức bối.
21. Nhưng Kim Kwanghee dường như đọc được ý định của cậu, anh hỏi Jinseong đã làm quen được với tần suất làm việc của tháp chưa. Cuộc trò chuyện sau đó sôi nổi hơn Park Jinseong nghĩ, rằng Kwanghee có lẽ không kiệm lời đến thế. Trước khi quay trở lại ca làm, anh vui vẻ mời cậu đi ăn sau khi tan làm ngày hôm nay. Chẳng vì lý do gì cả.
22. Jinseong sau đó thật sự đã ngồi đợi anh ngay khi vừa tan làm. Cũng không mất quá lâu để Kim Kwanghee xuất hiện. Trong bữa ăn hôm đó, Kwanghee đề nghị Jinseong cùng anh tham gia một nhiệm vụ được tháp giao do Lính gác và dẫn đường luôn hoạt động theo cặp, đó là quy luật tất yếu. Park Jinseong đồng ý ngay với yêu cầu trên, lý do được Kim Kwanghee đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục được cậu.
23. "Jinseong rất giỏi mà đúng không? Nếu em cứ ngồi chải chuốt mãi thì sẽ rất lãng phí tài năng của em, chi bằng sát cánh bên cạnh một lính gác cùng trình độ và đi làm nhiệm vụ." Được rồi, Park Jinseong tự thừa nhận là mình dại trai, được chưa. Nhưng mà thề! Ai mà từ chối được một công việc khác nghe có vẻ thú vị hơn việc ngày ngày đi làm chấm công vào sáng sớm và tan làm khi trời đã tối. Jinseong cũng chỉ là...à ừm, nhảy việc thôi mà.
24. Ba tháng sau khi nhận lời Kim Kwanghee, Park Jinseong chính thức được tháp công nhận là dẫn đường cấp A. Trong ngày trọng đại của mình, Jinseong lại nhận được thêm một lời đề nghị nữa từ Kwanghee, anh yêu cầu cả hai hãy lập liên kết với nhau.
25. Park Jinseong đồng ý ngay lập tức, như thể đã đợi câu nói này từ rất lâu. Kim Kwanghee sau đó đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn, theo lời anh thì đây là phong tục của dòng họ Kim. Chiếc nhẫn là món quà dành riêng cho cộng sự đầu tiên của Kwanghee. Cùng ngày hôm đó, sau khi cả hai dùng bữa và Kwanghee thanh toán như mọi khi, anh bảo muốn được Park Jinseong chải chuốt tinh thần.
26. Họ cùng nhau trở về phòng của Kim Kwanghe...Tối hôm đó, tại bờ biển bên trong tinh thần của Kwanghee, Park Jinseong lần đầu được thấy bình minh ló dạng . Cậu thấy một chú cáo nhỏ đi về phía mình, sau đó chú ta dụi đầu vào chân cậu làm nũng. Jinseong bế cáo nhỏ lên, cùng nó đón ánh bình minh cho đến khi Kim Kwanghee xuất hiện và ôm lấy cậu.
27. Một ngày làm nhiệm vụ của bọn họ lại bắt đầu, Park Jinseong trước khi đến địa điểm còn thận trọng nhắc nhở Kim Kwanghee về ủy thác lần này, linh cảm mách bảo với cậu rằng có gì đó không ổn. Kwanghee trấn an cậu, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ Jinseongie, anh đã nói như vậy.
28. Cho Sehyeong trực tiếp nối máy đến Park Jinseong đang làm nhiệm vụ, nhưng người trò chuyện cùng y lại là Kim Kwanghee?! Mata thông báo cho anh về việc các quái vật đang có xu hướng tập trung về một điểm và di chuyển nhanh về phía họ đang tập kết, phía tháp cũng đã cử thêm người đến hỗ trợ nhưng hiện tại cần có người cầm chân quái vật và muốn Rascal - Teddy làm việc đó. Kwanghee nhìn sang Jinseong đang ngủ say bên cạnh, gương mặt cậu toát lên vẻ mệt mỏi vì liên tục dùng năng lực trong một khoảng thời gian dài. "Vậy cứ để em lo việc này đi, Jinseong đang trong quá trình nghỉ ngơi, em thật sự không muốn làm phiền em ấy."
29. Mata lại một lần nữa nối máy, nhưng lần này là nối trực tiếp đến kênh liên lạc của Kim Kwanghee, y muốn thông báo tin khẩn cấp. Giọng nói của Cho Sehyeong như tiếng máy móc lạnh lẽ, sau khi truyền đạt toàn bộ tình hình cho Kwanghee thì ngay lập tức ngắt kết nối. Kim Kwanghee thất thần vài giây sau đó tức tốc di chuyển thật nhanh về trại tập kết của họ.
30. Trại tập kết bị đám quái cấp cao tập kích bất ngờ, hỏa lực của hai bên là tương đương, nhưng quái vật đông một cách bất thường...Cảnh tượng đổ nát đập vào mắt anh. Xác chết của quái vật và đồng đội nằm la liệt khắp nơi, Kim Kwanghee nín thở khi lại gần đống đổ nát. Anh mong rằng mình sẽ không thấy Park Jinseong nằm lại tại đây. Kwanghee sau đó tìm thấy cậu tại một góc khuất được một kết giới bảo vệ, anh biết kết giới này, đây là "bùa may mắn" trong chiếc nhẫn mà Kim Kwanghee từng trao cho Park Jinseong...
31. Park Jinseong nhớ ra rồi, bọn họ ngay từ đầu đã là những quân cờ của số phận, là những con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa cháy bỏng mang tên "tình yêu".
32. Jinseong khó khăn mở mắt, cậu bắt gặp biểu cảm mà theo bản thân đánh giá là khó coi vô cùng của Kim Kwanghee, ra là người đẹp trai khi khóc sẽ trông như thế này. Anh nhìn thấy Park Jinseong thì ôm lấy cậu ngày một chặt hơn, Jinseong vỗ nhẹ vào tay người đang ôm mình ra hiệu cho anh nhẹ tay với người đang bị thương.
33. "Em nhớ ra cả rồi Kwanghee hyung." Park Jinseong dùng chút sức lực còn lại nói với anh, Kim Kwanghee cố nén đau thương mà ôm người bạn đời vào lòng. "Kwanghee hyung, đây là vòng lặp thứ mấy rồi anh nhỉ...?"
34. Kwanghee cố gắng nhớ lại để trả lời câu hỏi của Park Jinseong, nhưng trong đầu anh lại trống rỗng, sau cùng thì bảo là không nhớ nữa. Thật ra là không còn muốn nhớ lại nữa...Jinseong nhìn về phía cảnh vật quanh họ, rồi nói rằng bản thân muốn cùng Kim Kwanghee ngắm bình minh trên biển, anh nắm lấy tay Park Jinseong, hứa rằng nhất định sẽ đưa cả hai đến đó sau khi chấm dứt lời nguyền.
35. "Kim Kwanghee...bình minh đến rồi, chúng ta cùng nhau đi ngắm biển nhé! Còn nữa, em cũng chưa từng hối hận khi ta đã yêu nhau."
------------------------------------------------
Park Jinseong và Kim Kwanghee vốn dĩ là cặp lính gác-dẫn đường sinh ra dành cho nhau, cả hai cùng nhau trải qua vô số nhiệm vụ khó khăn khiến cho mối quan hệ ngày càng gắn kết. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng là cái kết có hậu. Trong một lần cùng thực hiện ủy thác, Jinseong vì chắn cho Kwanghee mà để bản thân mắc phải một lời nguyền. Quái vật nguyền rủa Jinseong được định là sẽ luôn ra đi trước người mình yêu, đây sẽ luôn là cái kết không thể tránh khỏi. Về Kim Kwanghee, lời nguyền ban cho khả năng nhớ được mọi chuyện kể cả là tiền kiếp, anh sau đó dựa vào khả năng này để ở bên Park Jinseong hiện tại trong toàn bộ khoảng thời gian ấu thơ, cũng vì đó mà xóa đi ký ức của cậu trước khi vào tháp. Kwanghee cố gắng ở tất cả các vòng lặp nhưng mọi câu chuyện đều chỉ dẫn đến một cái kết, biển tinh thần của anh mở đầu đều u ám mệt mỏi cho đến khi Park Jinseong xuất hiện, bờ biển lại một lần nữa đón ánh bình minh, rồi lại trở nên u ám sau khi cậu qua đời. Sau khi Jinseong qua đời, Kim Kwanghee chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình để được cùng cậu bắt đầu lại. Câu chuyện của họ giống như một vòng luân hồi, mãi không chấm dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top