❄️

Không khí mùa hè ở Seoul năm nay mang theo những tia nắng oi bức, vừa gay gắt vừa nóng nảy tựa như tâm trạng dòng người trong thành phố vậy. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhân viên ở Gangnam Company đang tụ lại một hội để chọn món ăn, cả một buổi sáng căng thẳng làm cho dạ dày biểu tình khủng khiếp. Mà trong lúc đó ở văn phòng, Park Jinseong vẫn đang đắm chìm vào xấp tài liệu chồng chất như núi trên bàn, chẳng hề để ý thư ký Han không mấy vui vẻ bên cạnh đang không dám rời khỏi khu vực công tác khi chưa nghe được tiếng đặt bút xuống bàn của cậu.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cậu bừng tỉnh, nhìn tên người nhận sau đó liền bắt máy, trước đấy còn không quên bảo thư ký Han đi nghỉ trưa.

"Alo?"

"Xuống đây đi." Kwanghee đầu dây bên kia vang lên có thể nghe ra được tia tức giận trong giọng nói.

Cậu cởi mắt kính ra đặt lên trên bàn, ngửa cổ ra phía sau, tay day day mi tâm mệt mỏi để đáp lại đối phương. "Tổng giám đốc Kim hôm nay lại muốn gì nữa đây? Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa giỡn cùng ngài đâu."

"Cậu lại tham công tiếc việc mà bỏ bữa nữa đúng không? Mau xuống đây còn không tôi sẽ lên bế cậu xuống trước mặt nhân viên của cậu."

Lại nữa rồi. Park Jinseong thở dài một hơi, Kim Kwanghee của hai năm trước hay của hai năm sau đều làm cho cậu đau đầu đến thế. Những chuyện y nói được chắc chắn sẽ làm được đều không phải hù dọa. Nghĩ đến việc nếu thật sự bị bế xuống như thế thì việc dành toàn tâm xây dựng lại mọi thứ trong hai năm qua đều đổ sông, đổ biển. "Kwanghee hyung, hôm nay tôi có hẹn rồi không cùng anh ăn cơm được đâu."

"Jinseong cậu có trong đó không?"

Nghe có tiếng người gõ cửa cậu liền nhanh chóng nói tạm biệt Kwanghee sau đó tắt điện thoại, đứng dậy đi ra mở cửa. "Anh Sanghyeok."

Kim Kwanghee đầu dây bên đây còn đang định nói gì đó tiếp thì nghe bị tiếng gọi kia cắt ngang. Giọng nói đó, cách gọi đó nghe rất quen. Trong lòng y dâng lên một cơn tức giận không nói không rằng đi thẳng lên văn phòng công tác của Park Jinseong.

"Tôi nghe bảo cậu trưa nay không định đi ăn trưa à?"

"Sáng nay có lẽ do ăn bữa sáng hơi trễ nên giờ vẫn còn chút no, với còn một số công việc cần phải xử lý ngay." Cả hai cùng đi vào ngồi ở bàn trà, cậu rót một tách trà để trước mặt Lee Sanghyeok.

"Nếu là việc của dự án ở xí nghiệp kia thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Tôi đã kêu quản lý Choi đi giải quyết rồi." Lee Sanghyeok nâng tách trà lên để uống, mùi trà thơm nhẹ nhàng làm cho người ta có cảm giác thư thái. Nếu muốn lựa chọn loại trà ngon để thưởng thức thì có thể tham khảo qua Park Jinseong, không phải quá am hiểu về trà đạo nhưng những loại trà cậu sử dụng đều là loại chất lượng nhất.

"Cũng lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau dùng một bữa ra trò nhân dịp này để tôi đãi cậu một bữa có được không?" Gã đặt tách trà xuống bàn rồi thử đưa ra lời mời. Park Jinseong thật lòng không quá muốn nhưng nhớ đến bản thân đã nhiều lần tìm cớ từ chối thì lần này nếu không đồng ý thì chả phải là không biết phép tắt sao. Bất quá cũng chỉ là một bữa cơm cũng không mất đi miếng thịt nào. Nghĩ xong cậu cũng không từ chối nữa rồi cùng Sanghyeok sánh vai nhau chuẩn bị rời khỏi phòng.

Kwanghee từ lúc nghe thấy giọng Sanghyeok đã bùng bùng lửa giận một đường mà đi thẳng lên văn phòng của Jinseong. Có trời mới biết lúc này trong lòng y đã đem Sanghyeok ra băm thành trăm mảnh rồi. Vừa lên tới nơi cũng y đã đẩy cửa phòng công tác của Jinseong ra một cách thô bạo làm cho cánh cửa một xíu nữa đã đập thẳng vào mặt của cậu, may mà có gã kéo cậu lại kịp.

"Jinseong cẩn thận."

"Con mẹ nó buông cái tay của anh ra." Kwanghee nhìn Sanghyeok nắm tay ân cần hỏi han Parrk Jinseong khoảnh khắc này y chỉ muốn bóp chết gã ngay lập tức. Y ghét nhất chính là người của mình bị kẻ khác đụng vào, càng ghét hơn chính là Lee Sanghyeok đang cố ý thân thiết với cậu. Ngay lúc này cậu mới nhận ra tình hình thì đã bị y ghì chặt trong lòng, Park Jinseong dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của y, nghiêm giọng bảo cả hai cùng vào văn phòng, đứng ở đây lâu thêm nữa sẽ trở thành trò cười cho cấp dưới mất.

"Kwanghee anh khi nãy làm trò gì vậy?!" Vừa vào bên trong thì sự xấu hổ ban nãy đã biến hóa thành cơn tức giận đang trực trào bộc phát, Park Jinseong cố đè nén lại sự tức giận, gằn giọng với Kwanghee. Kwanghee đanh mặt hừ một tiếng khoanh tay nhìn cậu.

"Cậu bảo cậu bận việc. Ha, việc của cậu là hẹn hò sao?" Nói ra hai chữ "hẹn hò" bản thân y cũng có thoải mái lắm đâu, nhưng mà nghĩ đến việc Park Jinseong vậy mà nói dối y chỉ để dành thời gian bên cạnh tên họ Lee này là muốn bóp chết người ngay.

"Anh nói chuyện có lý lẽ một chút được không?" Park Jinseong nhíu mày hạ giọng để nói chuyện với y. Mặc kệ y đang bày tỏ khó chịu cậu đã cùng gã đi ra ngoài.

Kwanghee vươn tay muốn tóm cậu lại nhưng khoảnh khắc đó lồng ngực y như bị một tảng đá đè xuống, khó thở, cổ họng bỏng rát bụm miệng ho khan liên tục. Y ngồi xuống sofa cuộn người lại ho đầy đau đớn... Ước chừng gần 2 phút sau y mới có thể dừng lại, trên tay y hiện tại đầy những cánh hoa trắng muốt bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Kim Kwanghee chua xót nhìn những cánh hoa kia, một đoạn tình cảm này của y đối với cậu đã hóa thành bệnh từ khi cậu rời bỏ y.
________
Mùa xuân năm Kim Kwanghee 9 tuổi đã được gặp Park Jinseong 8 tuổi. Cậu nhóc Park Jinseong đó là một con người không quá sôi nổi nhưng lại có học lực tốt vô cùng. Kim Kwanghee là hàng xóm với Park Jinseong nên khi cậu vừa chuyển nhà đến đã được gia đình của y giúp đỡ rất nhiệt tình.

"Anh Kwanghee cuối tuần này có rảnh không ạ?"

"Anh rảnh có gì không thế?"

"Cuối tuần này gia đình em sẽ tổ chức tiệc tân gia nên có gì anh sang dự nha."

"Anh chắc chắn sẽ tới." Cứ thế Kwanghee nhận lời sang dự tiệc làm cho Jinseong vô cùng vui vẻ.
Park Jinseong và Kim Kwanghee cứ thế cùng nhau góp mặt vào trong tất cả sự kiện quan trọng của cuộc đời nhau. Cả hai cũng cùng nhau thi vào chung một trường cấp 3, tuy khác lớp nhưng cứ giờ ra chơi thì đã cùng nhau choàng vai bá cổ đi xuống căn tin. Nhưng mà làm gì có cuộc vui nào mà không tàn chứ.

Nói về Kim Kwanghee thì y là một con người cố chấp muốn gì nhất định phải làm được. Park Jinseong nhiều lần than phiền về việc y quá tuỳ hứng mà còn cố chấp nên có những việc làm mà không lường hậu quả. Dù ở cùng cậu thì Kwanghee rất ra dáng anh lớn yêu thương em nhỏ, nhưng từ khi bắt đầu học cấp 3 thì y lại thường xuyên giao du với những người bạn không tốt.

"Anh Kwanghee em nói thật đấy. Hay anh thử một lần nghe em đi. Ba mẹ anh rất lo cho anh khi mà an vẫn còn chơi với hội đó." Jinseong ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Kwanghee rồi thử từ từ mở lời. Kim Kwanghee vẫn mãi là Kim Kwanghee vẫn rất cứng đầu.

"Anh thấy họ chơi rất được không sao đâu."

Một ngày nọ, Kim Kwanghee cũng đã phải nhận hậu quả khi cố ý phớt lờ lời khuyên của gia đình cũng như Park Jinseong.

"Hức... hức..." Park Jinseong bo gối ngồi co ro ôm lấy bản thân mình trong góc nhà kho. Cậu không dám khóc lớn chỉ có thể nức nở từng tiếng be bé. Kim Kwanghee sau khi đánh nhau một trận cùng đám anh em cũ của mình xong thì đã vội vàng chạy lại ôm lấy Jinseong.

"Em có sao không? Lũ đấy có làm gì em không?" Y nhìn tới nhìn lui trên người của cậu thì cũng chỉ thấy những vết thương be bé thôi cũng không quá nặng nề mới khiến y thờ phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu mới dám nhào vào vòng tay của Kim Kwanghee mà khóc lớn để trút bỏ hết những sợ hãi nãy giờ. Đám anh em đó của y khi biết y luôn cưng chiều Park Jinseong nên cố tình bắt nạt cậu. Nhằm vào hôm cậu trực nhật thì đã dụ cậu đến nhà kho rồi trêu chọc cậu. Ban đầu cậu còn cố tình phớt lờ nhưng khi những lời nói biến thành đụng chạm thì cậu mới thật sự hoảng hốt. Cứ tưởng rằng cuộc đời cậu chấm hết rồi nhưng Kwanghee lại vội vã xuất hiện. Anh đã một mình đánh đuổi hết 3 4 đứa kia rồi quay trở về an ủi cậu. Sau sự kiện lần đó thì y cũng đã tăng cường bám dính lấy Jinseong hơn và cắt đứt với đám anh em cũ.
_____

Vào năm Park Jinseong lên đại học thì mối quan hệ của cả hai dần xa cách nhau khi Kim Kwanghee đi du học và tần suất nói chuyện của cả hai ngày càng thưa. Ngay khi tưởng chừng mối quan hệ của cả hai sẽ đi vào hồi kết thì Kim Kwanghee đã quay về nước.

Đợt tuyết đầu mùa của năm Park Jinseong 25 tuổi đã nhận được lời tỏ tình của Kim Kwanghee dưới tháp Namsan. Kwanghee bảo rằng không biết từ khi nào từng hành động của cậu đều có thể ảnh hưởng đến y. Những năm tháng xa nhau ở khoảng thời gian y đi du học làm y ngỡ rằng bản thân sẽ nhanh chóng thích ứng cuộc sống mới. Ngay khi y chắc chắn rằng bản thân sẽ sớm quen thì việc mỗi ngày trở về nhà nhưng không nghe được tiếng chào mừng của Jinseong làm y thấy trống vắng. Kwanghee bảo rằng mỗi ngày đều ăn những món phương Tây làm cho y nhớ những hôm được cùng cậu ăn chung một nồi mì nóng hổi. Cho đến cái ngày Jinseong kể y nghe việc cậu được tỏ tình thì có một hồi chuông đã vang lên inh ỏi trong đầu y. Cái cảm giác khó chịu vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh Jinseong sẽ quen một ai đó. Kim Kwanghee vốn sẽ chẳng nhận ra được tình cảm của mình, nếu không phải do trong lúc say xỉn kể hết cho bạn nghe nghe và được bạn chỉ rõ trái tim y muốn gì.
________

"Chuyện này là sao đây?" Ông nội của Kim Kwanghee ném hết xấp ảnh vào người đứa cháu trai đang quỳ trước mặt. Trong những tấm ảnh đó là hình ảnh của cháu trai ông đang ôm ấp hôn đứa con trai của nhà hàng xóm cũ. Dạo này ông đã để ý thấy Kim Kwanghee thường xuyên ra ngoài, lần nào ra ngoài cũng tươm tất như hẹn hò vậy. Ông Kim đã nghĩ rằng có lẽ Kwanghee đang hẹn hò với một ai đó nên đôi khi ông cũng giả vờ đề cập đến việc dẫn người ta về ra mắt. Những lúc như thế thì y lại luôn né tránh nên làm cho ông Kim sinh ra nghi ngờ nên đã thuê người theo dõi cháu trai mình và phát hiện ra mối quan hệ của y và cậu. Với cương vị trưởng bối thì ông hoàn toàn không thể chấp nhận việc này, huống hồ chi Kim Kwanghee còn sẽ là người thừa kế cái gia sản của ông gầy dựng. Ông không ghét Park Jinseong nhưng cũng không thể cứ thế làm ngơ.

"Ông nội... là lỗi của con." Kim Kwanghee nắm chặt hai tay đang đặt trên đùi mình. Y cố gắng xoa dịu ông nội của mình.

"Ta không cần biết lỗi của ai hết. Ngay lập tức phải cắt đứt liên lạc." Ông Kim tức giận gằn giọng yêu cầu Kwanghee. Nhưng đời nào Kim Kwanghee lại chấp nhận việc cắt đứt liên lạc chứ. Y cứ thế quỳ cả một buổi chứ không chịu chấm dứt như lời ông y nói. Ngay khi ông nội của y bị chọc cho tức đến tăng huyết áp phải đi nghỉ ngơi thì y cũng lập tức chạy sang căn hộ Jinseong đang thuê.

Kim Kwanghee đã không nói gì với Park Jinseong về việc gia đình y đã biết mối quan hệ của cả hai. Ngay khi tỏ tình cậu thì Kwanghee đã tự hứa với lòng rằng sẽ làm mọi cách để Jinseong luôn trong vòng an toàn của bản thân. Kim Kwanghee biết ông của y sẽ không chấp nhận việc này nhưng dù chỉ có 0,1% y cũng sẽ cố thuyết phục ông mình. Kim Kwanghee cũng đã có kế hoạch dự phòng về việc tự lập nghiệp. Park Jinseong thì hiện tại đang làm phó giám đốc của công ty nhà y. Công việc của cậu luôn thuận bườm xuôi gió nhờ những nỗ lực của bản thân.

Kim Kwanghee đã lường được trước trường hợp ông y sẽ kiếm cậu để ép cả hai chia tay, nhưng y lại chả lường được việc ông y vậy mà tung hết những hình ảnh hôn nhau của cả 2 lên mạng và chỉ che mặt y. Park Jinseong là một con người cực kỳ coi trọng mặt mũi, cậu cũng là một nhân vật được đánh giá cao trong giới kinh doanh. Việc bị tung ra những hình ảnh riêng tư như thế chẳng khác nào đá cậu từ đỉnh núi xuống chân núi vậy. Trong một đêm mà tốc độ lan truyền của những hình ảnh đó đã đến tai tất cả người quen của cậu.

"Nghe anh nói nào. Anh sẽ giải quyết chuyện này nên em yên tâm nha."

"Anh buông em ra." Park Jinseong vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Kim Kwanghee. Ngay khi nhận được tin nhắn của người thân thì trước mắt của cậu trở nên trắng xoá, đầu óc trống rỗng. Nhìn người yêu mình như người mất hồn làm cho y đau xót khôn nguôi. Thà cậu khóc lóc làm loạn lên thì nó còn sẽ đỡ hơn là im lặng thế này.

"Anh định giải quyết chuyện này thế nào khi người làm ra là người nhà của anh?" Park Jinseong nhìn Kwanghee bằng đôi mắt đỏ ngầu. Trước câu hỏi của cậu làm Kim Kwanghee chết trân. Làm sao mà cậu biết được chứ?

"Kh...không phải đâu em nghe anh."

"Không phải người nhà anh thì là ai nữa? Có nhà báo nào tốt tính đến độ che mặt anh lại để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân hả?" Việc cháu trai của tập đoàn lớn trong nước hôn người cùng giới như thế là một vấn đề hot thì làm gì có nhà báo nào nỡ che mặt để bỏ qua.

"Đáng lẽ ngày mà ông và ba anh tìm đến cảnh báo thì em phải biết điều rời đi rồi." Park Jinseong thất thần đứng dậy đi ra cửa để mở cửa.

"Anh đi về đi."

"Không em phải ...." Kim Kwanghee chưa nói hết đã bị Jinseong ngắt lời "Mau về đi." Đến nước này rồi thì y cũng biết mọi lời nói của mình đều không có giá trị nên chỉ biết đứng dậy đi ra. Trước khi Jinseong đóng cửa hoàn toàn thì y đã kịp bảo với Jinseong.

"Đợi anh nhé rồi anh sẽ xử lý việc này nhanh thôi."

Park Jinseong không đợi Kim Kwanghee. Cậu đã không đợi Kim Kwanghee mà đã rời khỏi đất Hàn chỉ sau 1 tháng sau khi sự việc diễn ra. Lee Sanghyeok đối thủ của gia đình Kim Kwanghee đã dang rộng vòng tay mặc kệ mọi thứ mà chào đón Park Jinseong. Lee Sanghyeok trước đó đã rất đánh giá cao năng lực của Park Jinseong nên khi có cơ hội gã đã không chờ đợi mà mang nhân tài về. Ngoài ra, Lee Sanghyeok còn giúp Park Jinseong dẹp loạn hết tất cả những tin tức xấu, giúp cậu tạo nên một cuộc sống mới ở bên Trung Quốc.

Ngày đó khi Park Jinseong không nói một lời đã vội chạy sang Trung Quốc, một mình y ở trong căn hộ trước kia hai người từng ở cùng nhau, cảnh vật vẫn vậy nhưng nó lại mang một nỗi cô đơn, lạnh lẽo. Y ngồi thẩn thờ ở nơi đó cả một ngày trời, khi sắc trời đang chuyển sang màu của đêm đen ở nơi lồng ngực kia như có một thứ gì đó đang bén rễ cắm sâu vào trong hô hấp của y, khó thở, cổ họng bắt đầu ngứa ho một tiếng rồi lại một tiếng nó lại dần chuyển sang rát, y ho ra một cánh hoa. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Chưa kịp định thần thì trận ho kế tiếp lại kéo đến, cứ thế Kim Kwanghee càng ho số lượng cánh hoa càng gia tăng cho đến khi máu hòa cùng những cánh hoa trắng muốt nằm trên mặt đất.

Y thất thần nằm trên sofa, tiếng tin nhắn đến là Minseok gửi tin. Kwanghee chậm rì cầm lấy điện thoại lên thì đập vào mắt y chính là câu "chết vì ho ra hoa". Kwanghee giật mình xem lại phần tin nhắn được gửi đến kia nội dung chính là thông tin về một người đàn ông vì mắc phải chứng bệnh có tên gọi là hanahaki mà mất. Xem xong phần tin tức ấy y cảm thấy sợ hãi tột đột, khả năng một người mắc phải chứng bệnh này chính là rất thấp thế mà y lại nằm trong cái khả năng "rất thấp" kia. Lỡ như, lỡ như Park Jinseong không tha thứ cho y thì chẳng phải y sẽ phải chịu đựng cái đau đớn này đến khi chết đi sao? Nghĩ đến đây Kwanghee như bị ai đó bóp chặt lấy trái tim, nó đau đớn đến khó thở.
______
Kwanghee thu dọn sạch sẽ rồi ôm một bụng ấm ức rời khỏi chỗ của Park Jinseong để quay về xử lý công việc. Đến khi Jinseong quay lại cũng đã vào đầu giờ chiều công việc vẫn còn ngổn ngang chờ đợi y xử lý.

Cậu quay về văn phòng nhìn quanh phòng một chút, quả nhiên là đã đi rồi. Nghĩ đến việc khi nãy bị Kwanghee quấy rầy làm cậu thật sự phiền não không ít. Mang áo vest ngoài để lên sofa, mở từng cúc áo ra, sau khi dùng bữa trưa xong tây trang đều bị ám hết mùi đồ ăn lên nên muốn thay bộ khác thật sạch sẽ để chuẩn bị cho công việc chiều nay. Vừa cầm áo vest lên để đem vào phòng nghỉ thay thì cậu đã vô tình nhìn lướt qua phần dưới đất gần chân sofa, Là hoa, vốn dĩ bình thường cậu chẳng mấy khi để tâm những miếng rác trên mặt đất đâu song nghĩ kỹ lại thì văn phòng cậu làm gì có trưng đóa hoa nào. Cúi người xuống nhặt lên cánh hoa trắng muốt dính một vệt đỏ nhạt, trông nó thật kỳ lạ, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jinseong cứ thế tiện tay vứt vào sọt rác sau đó trở lại công việc.
_______
"Anh Kwanghee ơi Minseokie của anh tới rồi nè." Minseok hai tay xách những túi đồ ăn nhanh nhảu chạy vào trong phòng khách để hết đồ lên bàn. Nó nhìn khắp nhà để tìm kiếm hình bóng chủ nhân căn nhà nhưng nhìn mãi chả thấy đâu. Nhìn đến cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt làm nó nhận ra anh nó đang ở đâu nên đã phóng ngay lên phòng anh.

"Anh!" Vừa mở cửa ra nó đã bị y làm cho giật mình khi thấy anh của nó liên tục ho. Kwanghee cứ ho mãi ho mãi đến khi những cánh hoa bắt đầu rơi ra. Minseok bị một màn trước mắt làm cho sốc đến đơ cả máy.

"Anh đã đỡ hơn chưa?" Gần 2 phút sau Kwanghee mới từ từ đỡ ho và được Minseok dìu ngồi tựa vào đầu giường. Nhìn những cánh hoa trên mặt đất trắng đỏ loang lổ rồi lại nhìn anh trai mình mặt mũi tái nhợt làm nó lo lắng đến cuống cả lưỡi.

"Em đưa anh đi viện nha." Kwanghee mệt mỏi lắc lắc đầu. Minseok cũng mím môi không biết nên nói gì nữa. Bản thân nó cũng biết rõ anh nó bị gì, nó cũng biết bệnh này thì bệnh viện làm sao chữa được chứ.

"Anh cứ định thế này mãi sao?"

"Vậy em nói anh phải làm sao đây?" Kwanghee thẫn thờ thều thào nói với nó. Y biết em nhỏ lo cho mình nhưng bản thân y cũng hết cách rồi. Làm sao có thể chữa được khi người trong tim y còn không muốn nhìn mặt y.

Ngày mà Park Jinseong quay về Seoul để tiếp quản chi nhánh ở Hàn của công ty Lee Sanghyeok thì y nghĩ có lẽ ông trời cho y theo đuổi lại cậu rồi. Trong 2 năm Jinseong rời đi thì y cũng đã nỗ lực hết mình để có thể mang Jinseong về bên mình. Kwanghee khởi nghiệp bằng chính bản thân mình và cắt đứt liên lạc với gia đình mình. Ngay khi y đã đạt được danh vọng của bản thân thì Jinseong lại quay về Seoul, điều này làm y vui mừng khôn xiết. Từ cái ngày y "vô tình" gặp Jinseong ở trung tâm thương mại, rồi lại "vô tình" gặp nhau ở bảo tàng thì y đã mặt dày tạo ra nhiều lần "vô tình" khác nhau. Đến nay đã gần 5 tháng y gặp lại cậu rồi nhưng cậu vẫn giữ thái độ xa cách đó. Nếu không phải mỗi ngày đều thấy cậu cười nói với gã còn đối với y thì lạnh lùng thì y đã không gấp rút muốn mang cậu về như thế.

"Hay là anh nói cho anh ấy biết đi." Kwanghee lại lắc đầu.

"Không có kết quả đâu." Minseok đã bất lực với sự bướng bỉnh của anh trai mình. Mỗi lần nhắc đến vấn đề kể cho cậu nghe thì Kwanghee đều bác bỏ bằng câu nói đó. Không gian lại rơi vào yên tĩnh mỗi người đều có một suy nghĩ cho riêng mình nhưng chẳng ai có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này nhanh chóng được.
_______
Kim Kwanghee bị tỉnh giấc giữa đêm bởi cơn ho đang kéo đến. Lại thêm một ngày nữa y bị những cơn ho đó hành hạ. Cổ họng y như nuốt phải ngàn lưỡi lam nóng rực, những cánh hoa tựa lưỡi lam sắt bén mà tàn nhẫn cứa vào cổ họng y đau rát chảy máu. Tần suất những cánh hoa này xuất hiện ngày càng nhiều và y cũng ngày càng kiệt sức sau mỗi trận ho kéo đến. Đêm nay sau khi trải qua khoảng thời gian kinh hoàng đó đã khiến y mệt mỏi nằm yên trên giường. Nhưng y chẳng thể ngủ, mí mắt nặng trĩu, cổ họng đau rát nhưng lại chẳng thể vô giấc. Những hình ảnh ngày trước cứ như thuỷ triều lũ lượt kéo đến đánh ập vào tâm trí yếu ớt của y. Nước mắt không tự chủ được mà nương theo khoé mi chảy dài xuống gối. Chuyện tình này Kwanghee đã không còn nhiều thời gian để có thể khâu lại nữa rồi, y phải làm sao đây....

Sáng hôm sau Kwanghee đã quá mệt mỏi để có thể thức dậy sớm như mọi khi, y cũng không muốn phải lên công ty nữa. Tiếng đập cửa phòng ầm ầm cũng chẳng thể kéo y rời khỏi giường, được một lúc thì tiếng đập cửa chuyển sang tiếng cạy cửa phòng sau đó là hình ảnh Minseok cùng Minhyung tiến lại giường y.

"Anh dậy nhanh cho em. Anh cả tuần không lên công ty rồi." Minseok kéo chăn Kwanghee ra còn Minhyung thì phối hợp kéo tay của y dậy. Nhưng con người cố chấp kia lại không chịu thoát khỏi cái ổ của mình.

"Anh còn không dậy là anh Jinseong sẽ bỏ đi mất nữa đó." Minhyung kéo mãi chả được y ra khỏi ổ của mình nên đã lên tiếng. Nghe thấy tên người thương thì cũng đã chịu nhìn hai đứa em của mình. Minseok thấy anh mình như thế cũng thở dài ngồi xuống cạnh y.

"Anh dậy đi em dắt đi gặp anh Jinseong."

"Cậu ấy... chịu gặp anh sao?" Nhận được cái gật đầu như gà mổ thóc của hai đứa nhỏ làm Kwanghee không thể tin vào mắt mình. Jinseong cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi. Nhưng chính Kwanghee lại làm cho Minseok và Minhyung bất ngờ hơn sau cái giọng khàn đặc kia chính là khoảnh khắc y vừa bước xuống giường thì ngất xỉu.
_______
Mùi thuốc sát trùng đập vào khứu giác của Kwanghee đầu tiên sau đó là ánh sáng chói loá trước mắt của mình. Nhìn thấy y đã tỉnh nên Minseok đã vội gọi bác sĩ vào kiểm tra sau đó mới tới giai đoạn hỏi han. Những lời hỏi han từ Minseok, Minhyung, Hyukkyu thi nhau vang lên làm cho y không biết nên trả lời ai trước.

"Cái này để đâu được đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng ba người kia làm Kwanghee bừng tỉnh. Park Jinseong tay cầm giỏ trái cây đặt tạm trên ghế sofa vì bàn trà đã đầy đồ thăm bệnh rồi. Khoảnh khắc này Kim Kwanghee rất muốn nhào tới ôm lấy thân ảnh quen thuộc kia nhưng lại chẳng thể đứng dậy nổi. Y ngồi trên giường giương đôi mắt đã ướt nhòe thu hết thân ảnh kia vào tầm mắt. Biết ý nên Hyukkyu đã lùa Minseok và Minhyung đi ra khỏi phòng bệnh để lại không gian cho hai người.

"Jinseong." Kwanghee nghẹn ngào gọi tên người thương, cậu cũng tiến lại gần anh đáp lại một tiếng "ừm". Kwanghee nhìn người ngồi đối diện mình mà vẫn không dám tin được rằng cậu đã dành cho y ánh nhìn dịu dàng đó. Liệu có phải y đang mơ không? Hay y đã chết vì bị cơn bệnh kia hành hạ rồi?

"Jinseong." Kwanghee lại một lần nữa gọi tên cậu.

"Em đây." Park Jinseong nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của y áp nhẹ vào má mình. Cậu cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào khi thấy Kwanghee khóc. Những khúc mắc mà cậu không thể lý giải của 2 năm qua bây giờ đã được gỡ ra hết rồi. Hai năm cũng không quá dài nhưng cũng đủ để cậu nhận ra bản thân mãi cũng không thể vứt bỏ Kim Kwanghee.
______
Minseok đã mặc kệ lời khuyên của Minhyung rằng chuyện của Kwanghee hãy để Kwanghee tự giải quyết mà gọi điện cho Jinseong. Park Jinseong ban đầu cũng không định nghe máy của Minseok đâu vì dù gì đó cũng là em trai của người yêu cũ. Cho đến khi Minseok gọi đến cuộc thứ tư thì cậu đã chịu bắt máy. Không đợi Jinseong nói gì tiếp nó đã làm một tràn.

"Anh Jinseong xin anh khoan cúp máy hãy nghe em nói. Dù em biết anh Kwanghee có lỗi với anh em không có mong cầu anh sẽ tha thứ cho anh trai em hay gì. Em chỉ mong anh nghe em nói rồi mọi quyết định là do anh."

"Ừm em nói đi."

"Nghe rất vô lý nhưng anh trai em vì nhớ anh mà sinh bệnh. Một căn bệnh vô cùng hiếm gặp. Em...em không biết nói sao nữa nhưng em sẽ gửi cho anh thông tin về bệnh anh trai em cho xem. Em biết sẽ rất khó tin nhưng anh em thật sự đang vô cùng tiều tuỵ. Em hy vọng sau khi đọc xong bài báo đó anh sẽ cho em câu trả lời về việc có thể gặp anh trai em 1 lần được không." Nói xong Minseok ngay lập tức gửi cho Jinseong bài báo về căn bệnh của Kwanghee. Jinseong mơ mơ hồ hồ tìm hiểu về căn bệnh kia của y. Dù không quá tin nhưng cậu biết rằng xưa giờ Minseok chưa từng lừa cậu. Nếu là sự thật thì Kwanghee đã bị những cơn đau hành hạ mỗi ngày sao. Nghĩ đến hình ảnh Kwanghee bị những cơn đau đó hành hạ làm cho cậu chua xót không thôi. Nhưng rồi cậu vẫn không thắng nổi cảm giác lo lắng trong lòng mình nên đã đồng ý đi gặp Kwanghee. Ban đầu hẹn nhau ở quán coffee gần công ty y nhưng rồi lại đổi thành bệnh viện. Nghe tin y nhập viện làm cho Jinseong hoảng hốt nhanh chóng sắp xếp công việc rồi nhanh chóng chạy vào bệnh viện.
_______
Kwanghee đã chân thành xin lỗi Jinseong vì những sự việc khi xưa nhưng cậu đã bảo với y rằng cậu đã không còn canh cánh trong lòng nữa rồi. Sanghyeok đã nói cho Jinseong biêt việc Kwanghee cắt đứt liên lạc với gia đình trong hai năm làm cho cậu rất sốc. Cậu bảo với Kwanghee rằng sau khi hết bệnh hãy về nhà nói chuyện đàng hoàng với gia đình đi vì Sanghyeok bảo trong 2 năm đó ông Kim đã luôn nghe ngóng tình hình của y thông qua mọi phương tiện đó.

"Vậy em nghỉ việc rồi về công ty anh đi." Kwanghee tựa vào vai của Jinseong hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu.

"Anh Sanghyeok đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Anh không biết đâu em phải nghỉ việc." Kim Kwanghee bỗng dưng trở nên trẻ con hơn hẳn làm cho Jinseong phải bật cười.

"Sau khi hợp đồng em kết thúc em sẽ về với anh được chứ."

"Em hứa đi."

"Em hứa."

"Không tin."

"Vậy phải làm sao anh mới tin?"

"Hứa rồi đóng mộc mới tin."

"Hửm?" Park Jinseong khoanh tay nhìn Kwanghee đang tiến sát lại gần mình.

"Ngay đây.Đóng mộc ngay đây." Kim Kwanghee chỉ vào môi mình làm cho cậu ngượng chín cả mặt. Dù thế thì cậu vẫn hứa lại một lần nữa và đóng mộc cho CEO Kim an tâm.

Ngày mà Park Jinseong chịu trao cho Kim Kwanghee một cơ hội nữa đã làm cho những cánh hoa trong lồng ngực lụi tàn và mở ra một con đường trải đầy hoa cho cuộc tình của hai người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top