#oss-he

Tuần mới đến, cả đội bắt đầu một đợt tập luyện mới cho giải mùa Hè. Tất cả đều chăm chỉ cố gắng để đạt thành tích tốt hơn. Park Jinseong cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều đã xảy ra, em quyết định đến đâu thì hay đến đó vậy. Mọi chuyện có vẻ vẫn diễn ra như thường, chỉ có điều không biết do em để ý hơn hay thực sự là Kim Kwanghee có phần quan tâm em hơn hẳn. Mấy cái hành động đột ngột tiến sát lại gần của anh hay mỗi lần gọi 'Jinseongie' đều khiến tim em như nhảy múa trong lồng ngực. Cứ như này khéo Jinseong phải đi khám tim mất thôi.

Vì cũng còn thời gian cho đến giải mùa Hè nên cả đội chỉ luyện tập trong tuần và nghỉ cuối tuần. Hôm nay là thứ Sáu, chỉ cần xong ca stream buổi tối là sẽ có hai ngày nghỉ xả hơi. Tối đó khi đang nằm trên giường ở ktx, cũng chẳng có ai xui ai khiến mà Park Jinseong lại ấn vào lịch thuê phòng sắp tới đây. Và bất ngờ thay cái tên Kkh97 đã có sẵn ở khung giờ 20h-23h tối thứ bảy. Được rồi, Park Jinseong biết điều này là sai, em không nên quan tâm đến cuộc hẹn này của anh. Nhưng trong đầu em không ngừng hiện nên những câu hỏi là liệu người tình của anh lần này vẫn là người cũ hay là mối mới, và đặc biệt liệu anh có gọi tên em nữa hay không.

Vội vã lắc đầu để bỏ đi những suy nghĩ biến thái này, Jinseong cố gắng nhắm mắt lại để có thể chìm vào giấc ngủ. Cứ trằn trọc mãi đến khi giật mình tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều thứ bảy, Park Jinseong có phần mệt mỏi bước ra khỏi phòng thì lại gặp Kim Kwanghee.

"Em ổn không vậy Jinseong?"

"À dạ, chắc do hôm qua em xem phim hơi muộn. Anh chuẩn bị đi đâu ạ?"

"Ừ tí nữa anh có hẹn ra ngoài, dù sao cũng được nghỉ mà."

"Vâng."

"Ở bếp có đồ ăn đó, để anh hâm nóng lại cho em nhé?"

"Thôi ạ, thế thì phiền anh quá, dù sao anh cũng sắp ra ngoài rồi." Em vội vẫy tay từ chối.

"Không sao." Kwanghee liếc nhìn đồng hồ "Vẫn còn nhiều thời gian lắm. Đánh răng đi rồi ra phòng bếp nhé." Vừa nói vừa vỗ vai em trước khi đi.

Nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu Park Jinseong đột nhiên nảy ra một ý định điên cuồng.

Liếc nhìn đồng hồ hiển thị 5 giờ, Kim Kwanghee cũng đã ra ngoài được khoảng 2 tiếng, lại nhớ lại lịch thuê phòng của anh, Park Jinseong quyết tâm thay quần áo vào đi ra ngoài. Cậu sẽ về căn hộ của mình. Mãi cho đến khi bước chân vào nhà, em mới hối hận về quyết định của mình và tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Định quay lưng về lại kí túc xá thì Jinseong khựng lại, thiên thần và ác quỷ hai bên vai em đang đấu tranh mãnh liệt. Một bên liên tục nói đây là điều sai trái, nhỡ bị phát hiện thì sao. Một bên thì nói không việc gì phải sợ, em chỉ muốn xác nhận xem có thật sự là Kim Kwanghee đã gọi tên em và có tình ý với em hay không thôi. Sau một hồi đấu đá, chiến thắng cuối cùng thuộc về ác quỷ, vì vậy Park Jinseong cởi giày và đi vào nhà.

Ngồi trên sofa lười biếng lướt tivi, lúc này đồng hồ chỉ 19 giờ, em đứng dậy đi nấu một bát mì, cứ phải no cái bụng đã thì máu mới lên não được. Ăn uống xong xuôi và dọn dẹp sạch sẽ cũng đã hơn 19h30, Park Jinseong nhanh chóng tắt điện phòng khách rồi chạy về phòng khoá cửa hồi hộp chờ đợi.

Đúng 20 giờ, ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá, không giống hôm trước hai người còn vờn nhau ngoài phòng khách một lúc, lần này, cả hai đã đi thẳng vào phòng ngủ bên cạnh. Chỉ một lúc sau, những tiếng thở dốc bắt đầu vang lên, dựa theo tiếng rên rỉ, Jinseong đoán bạn tình hôm nay của anh là một người khác. Đội trưởng của em cũng biết chơi quá, đúng là một cái cờ đỏ di động mà.

Có lẽ ông trời cũng thương em mà đáp ứng mong muốn bé nhỏ khi mà ngay từ khi bắt đầu những tiếng rên rỉ phát ra từ Kim Kwanghee đều gọi một cái tên 'Park Jinseong', từng tiếng 'Jinseong ơi' 'Jinseong à' 'Jinseong của anh' như đâm thẳng vào tim em. Hoá ra Kim Kwanghee có ý với em là thật, và Park Jinseong đã mải nghe những tiếng gọi gợi dục đấy đến nỗi quên cả tự giải quyết cho em nhỏ đáng thương của mình. Mãi cho đến khi những tiếng rên rỉ ngừng lại em mới bừng tỉnh, cúi xuống nhìn túp lều dựng đứng bên dưới, Park Jinseong chỉ biết khẽ thở dài. Ngồi im đợi thêm một lúc nữa cho đến khi tiếng khoá cửa vang lên lần thứ hai, em mới tiến đến mà hé mở cửa, khi thấy bên ngoài tối đen mới dám bước ra ngoài.

Ngay khi bật đèn lên, ánh sáng xuất hiện cũng làm lộ diện người đang ngồi vắt chân trên sofa. Park Jinseong giật mình hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống.

"Kim...Kim K-Kwanghee."

"Ừ, anh đây." Người trên sofa mỉm cười đáp lời.

Park Jinseong vẫn ngồi dưới đất há hốc mồm nhìn anh, chuyện gì đang diễn ra vậy, đáng nhẽ giờ này anh phải rời khỏi đây rồi chứ. Nhìn em không hề có ý định động đậy, Kwanghee đành phải đứng dậy tiến về phía Jinseong. Anh giơ tay nâng cằm em lên.

"Khép miệng lại bé ơi."

"T-tại sao anh lại ở đây?"

"Có lẽ em không để ý, nhưng mà anh vẫn còn 2 tiếng giờ thuê nữa." Nói rồi tay chỉ chỉ về phía chiếc đồng hồ treo tường. Jinseong liếc nhìn theo tay anh thấy hiện tại mới chỉ hơn 21h một lúc.

Đúng lúc này, Kim Kwanghee mỉm cười tiến sát lại gần mặt Park Jinseong.

"Thế nào, lắng nghe có vui tai không?"

Điều này khiến Park Jinseong lại trợn tròn mắt nhìn anh.

"A-anh...anh... e-em..."

"Bé không cần trả lời vì anh nghĩ là có đấy, Jinseong nhỏ cũng đồng ý này."

Nói rồi, tay Kwanghee liền đặt lên chỗ phồng lên bên dưới của Park Jinseong. Lúc này, em mới giật mình mà đứng bật dậy khiến anh cũng bất ngờ theo.

"E-em không cố ý đâu, e-em chưa nghe gì hết." Câu sau như đá lời câu trước vậy "E-em đi về kí túc xá trước đ-đây."

Cậu định xoay người bỏ chạy nhưng phản ứng của người đi đường trên vẫn còn nhanh nhạy lắm, anh bắt lấy tay em mà kéo cả người ôm sát lại.

"Định chạy à? Đâu có dễ vậy đâu Jinseongie."

"A-anh định l-làm gì?"

"Ừm, để anh nghĩ xem." Vừa nói, bàn tay của Kim Kwanghee đã chạm đến eo em mà vuốt ve qua lớp áo mỏng manh "Anh nghĩ ra rồi, anh sẽ làm em."

"H-hả?"

"Sao thế, Jinseongie không thích anh sao?"

"K-không phải, nhưng-"

"Thế là bé cũng thích anh đúng không? Vậy làm là đúng rồi."

Không đợi em kịp tiếp lời, anh đã giữ lấy gáy em rồi kéo vào một nụ hôn sâu. Đây không phải lần đầu Park Jinseong hôn môi, nhưng là lần đầu hôn môi với Kim Kwanghee. Trong khoảnh khắc này, não bộ của Jinseong lại dừng hoạt động. Kwanghee thấy vậy càng được nước làm tới, anh cạy mở hàm răng rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào càn quét mật ngọt trong miệng Jinseong, tiếp đó lôi kéo lưỡi cậu nhảy múa cùng mình. Mãi cho đến khi Park Jinseong khó thở vỗ vai anh thì mới được thả ra, Kim Kwanghee liếm môi một cách thích thú khi nhìn người trước mặt thở hổn hển, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Định tiến tới lần nữa thì em đã phản ứng nhanh hơn mà dùng tay chặn lại khiến Kwanghee khó chịu mà hừ một tiếng.

"T-từ từ đã, nói chuyện."

Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng Kim Kwanghee cũng biết cả hai cần nói chuyện rõ ràng trước nên anh liền kéo em đến sofa ngồi xuống.

"Ok, nói chuyện nào. Em muốn nói gì?"

"T-tại sao anh... ừm anh..." Jinseong cứ ấp úng mãi chưa hỏi được.

"Tại sao anh lại biết?" Nghe anh nói em liền vội gật đầu.

"Ừm, nói sao nhỉ. Thật ra lần đầu khi thuê phòng, anh không hề biết đây là nhà của em đâu."

"Vậy... anh biết từ khi nào?"

"Lần đầu đến, anh không để ý xung quanh, mãi đến lần thứ hai có nhiều thời gian hơn. Anh mới có dịp ngắm nhìn căn nhà thì chợt nhận thấy quen quen. Lục lại bài đăng chúc mừng tân gia của Park Jaehyuk rồi so sánh, anh nhận ra đây là nhà của em."

"Hoá ra anh biết từ lâu rồi."

"Đúng vậy, Jinseong à, lý do anh thuê lại căn phòng này nhiều lần cũng là vì biết đó là nhà của em đấy."

"Là sao?"

Nhìn Park Jinseong chớp chớp mắt đối diện, Kim Kwanghee không tự chủ được mà lại tiến đến hôn chụt một phát vào môi em. Jinseong bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ thấy người trước mặt cười tươi khi đạt được mục đích liền ngại ngùng liếc mắt đi chỗ khác. Thật khó khăn khi nói chuyện với người đẹp trai mà.

"Jinseong à, mỗi lần làm tình, anh đều tưởng tượng người nằm dưới thân anh rên rỉ chính là em và việc được làm tại nhà em mang lại một cảm giác chân thật hơn nhiều cho trí tưởng tượng của anh."

Nghe những lời đó, mặt Park Jinseong lại càng đỏ hơn, hoá ra không chỉ mình em tưởng tượng được nằm dưới thân Kim Kwanghee mà anh còn có suy nghĩ ấy từ lâu rồi.

"Ý là a-anh thích em?"

Kim Kwanghee bật cười "Không chỉ thích, anh yêu em Park Jinseong. Vậy em có yêu anh không?"

Đối diện với ánh mắt của người trước mặt, Park Jinseong chỉ biết ngại ngùng mà gật đầu. Em cũng đã đoán được nhưng chính tai nghe anh tỏ tình vẫn mang lại cảm giác đặc biệt.

"Vậy là được rồi."

Nói xong, Kim Kwanghee lại tiến đến hôn em, nụ hôn lần này dịu dàng và đong đầy tình yêu.

"Từ từ, anh phát hiện ra em nghe lén từ lúc nào?" Jinseong đầy anh ra rồi hỏi, em thực sự thắc mắc chuyện này.

"À, từ lần đầu luôn bé ạ."

"H-hả?" Park Jinseong không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em bất ngờ đến mức trợn tròn mắt trong tối nay rồi.

"Thứ nhất là đèn mở. Thứ hai, em chạy vào phòng cũng không nhanh đến vậy đâu Jinseong à. Lúc đầu anh cứ tưởng ai, nhưng khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc thì anh liền biết là em."

"Ừm" Park Jinseong gật gù, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, em liền hét lên "Vailon, anh biết em ở đấy mà vẫn cố làm tình à?"

Nghe vậy, Kim Kwanghee lại cười tươi, anh tiến đến sát mặt em rồi nói "Anh biết là em thích mà, đúng không?" Nhìn gấu bông đã biến thành con tôm luộc, anh mới thôi không trêu em nữa "Không sao, anh cũng thích. Với cả không có lần đấy thì làm sao anh bắt được em vào lần này chứ."

"Anh cố tình?"

"Nói đúng hơn là anh đặt cược, và có vẻ như anh đã thắng."

"Ừ, anh đã thắng."

"Vậy anh có được nhận phần thưởng của lần đặt cược này không?"

"Anh muốn gì?"

"Muốn em."

Trai đẹp thường mặt dày hay sao ý nhỉ? Park Jinseong tự hỏi khi nhìn người trước mặt nói ra không một chút ngượng ngùng. Mà thôi, dù sao lúc nãy em cũng chưa được thoả mãn, vậy nên Park Jinseong liền gật đầu coi như thay lời đồng ý.

Như chỉ chờ có vậy mà Kim Kwanghee vội lao vào em như hổ đói, bắt đầu từ việc ngấu nghiến đôi môi của người trước mặt. Tay cũng không rảnh rỗi mà luồn vào lớp áo phông vuốt ve phần da thịt nhẵn mịn. Dù có tưởng tượng bao nhiêu lần cũng không thể bằng được xúc cảm khi được tận tay chạm vào cơ thể của Park Jinseong. Phía trên, em bị hôn đến đầu óc mụ mị, chỉ thi thoảng phát ra được vài tiếng rên khẽ, dịch vị theo nụ hôn chạy xuống dưới cằm cũng được Kim Kwanghee liếm sạch sẽ.

"Vào... ưm... vào phòng em."

"Tuân lệnh."

Dứt lời, Kim Kwanghee liền bế thốc Park Jinseong lên rồi vội vã đá cửa vào phòng. Em bé của anh gầy quá rồi, phải chăm chỉ vỗ béo lên mới được. Park Jinseong chỉ vừa đặt lưng xuống đệm đã phải ưỡn người đón nhận những nụ hôn vội vã của người phía trên, hai tay anh cũng không rảnh rỗi mà nhanh chóng cởi bỏ những mảnh vải trên người em.

"Bé không biết là anh đã đợi ngày này bao lâu đâu."

Kwanghee vừa nói vừa rải những nụ hôn ướt át xuống cổ và xương quai xanh của Jinseong, những dấu hôn cũng theo đó mà xuất hiện trên làn da trắng của em. Đột nhiên một bên núm vú được anh ngậm vào mà mút mát khiến Jinseong không nhịn được những tiếng rên rỉ. Bên còn lại cũng được chăm sóc nhiệt tình bằng tay, anh hết xoa nắn, véo nhẹ rồi lại gảy khiến nụ hoa nhỏ cương cứng vì khoái cảm. Cậu em bên dưới của Jinseong vì kích thích lại bắt đầu cương cứng, đầu cặc cũng bắt đầu rỉ dịch. Vì mải mê chăm sóc hai bên ngực của em mà tí nữa Kim Kwanghee quên mất món ngon phía dưới, mãi đến khi cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào bụng mình anh mới nhớ ra. Tay còn lại không chần chờ mà lướt xuống rồi bắt đầu vuốt ve.

"Mới bị anh chơi vú một chút mà đã cứng rồi này, Jinseongie dâm quá."

"Đ-đừng nói nữa."

Nghe anh nói vậy, Park Jinseong lại càng ngại ngùng mà dùng hai tay che mặt lại. Nhưng cũng chẳng được lâu khi mà Kwanghee đã nhanh chóng gỡ tay em ra.

"Đừng che, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng này của Jinseong mà. Bé càng đĩ anh lại càng thích."

Park Jinseong cũng không ngờ Kim Kwanghee khi làm tình lại thích nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy. Không cần soi gương thì em cũng biết mặt mình, à không chắc phải toàn thân em đều đỏ ửng lên rồi. Mặc dù não bộ xấu hổ khi nghe những lời đấy nhưng bên dưới lại không nghe lời khi mà dương vật của em lại chảy nhiều dịch hơn rồi. Kwanghee cũng không bỏ qua chi tiết này, vì sau mỗi câu nói anh đều cảm nhận được vật nằm trong tay mình giật giật vì khoái cảm.

"Ồ, hoá ra bé thích nghe những lời này à, bé dâm."

"E-em khôn- ah...ưm."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu nhỏ bên dưới đã cảm nhận được một sự ấm nóng bao bọc, Kwanghee đang khẩu giao cho em. Park Jinseong chỉ dám liếc xuống rồi lại vội nhắm mắt lại, cảnh tượng này quá mức kích thích rồi. Người đội trưởng đáng kính của em đang không ngừng dùng khoang miệng ấm nóng mà nuốt lấy dương vật bên dưới, tay anh thì hết xoa nắn phía trước lại vòng qua đằng sau bóp lấy hai cánh mông khá đầy đặn. Tất cả những khoái cảm đó nhanh chóng khiến Jinseong muốn bắn.

"Ưm... em... em s-sắp ra."

Tay em vẫn cố đẩy đầu Kwanghee ra nhưng anh lại hút mạnh một phát khiến Jinseong chỉ kịp hét lên một tiếng yếu ớt trước khi bắn toàn bộ tinh túy vào miệng anh. Đến khi nhả tính khí đã mềm lại khỏi miệng, Kim Kwanghee vẫn không quên liếm liếm môi với vẻ mặt sảng khoái như vừa được nếm sơn hào hải vị vậy. Chưa để Park Jinseong kịp thở, anh lại kéo em vào một nụ hôn sâu khác để em có thể tự thưởng thức mùi vị ngon lành của mình.

"Jinseong được sướng rồi nhưng anh vẫn chưa đâu đó."

Vừa nói vừa khéo tay Jinseong xuống dương vật đang trướng đau của mình. Cảm giác chạm vào thứ nóng bỏng khiến em bất giác muốn rút tay lại nhưng nào dễ dàng thế, anh vẫn giữ chặt tay em không buông.

"Jinseong làm ướt nó đi rồi anh sẽ dùng nó để chịch bé thật sướng nhé."

Kim Kwanghee đứng dậy và để Park Jinseong quỳ trên giường, mặt hướng về con quái thú đang dựng đứng của anh. Nhìn dương vật trước mặt, em bất giác nuốt nước bọt 'To quá' là tất cả những gì em có thể nghĩ lúc này. Thấy Jinseong có vẻ chần trừ, như nghĩ ra gì đó, Kwanghee liền đưa tay xoa nhẹ tóc rồi vuốt ve khuôn mặt người bên dưới.

"Bé yên tâm, lúc nãy anh có dùng bao. À mà lần nào làm với người khác anh cũng dùng bao hết nên sạch lắm. Jinseong yên tâm mà ăn nó nhé."

Thực ra cũng chẳng phải Jinseong sợ bẩn hay gì đâu, em chỉ đang cảm thán về con hàng trước mặt thôi, nếu đâm vào chắc đau lắm. Sợ Kwanghee suy nghĩ nhiều nên Jinseong cũng không ngẩn ngơ nữa mà tiến đến ngầm lấy phần đầu rồi dùng lưỡi liếm nhẹ. Chỉ có như vậy thôi mà người trước mặt đã hít sâu một hơi rồi. Park Jinseong cố nhét sâu vào miệng nhưng mà chỉ ngậm được một nửa nên em đành phải dùng tay để chăm sóc phần còn lại. Kim Kwanghee thì đang sướng đến phát điên, đây chắc chắn không phải lần đầu anh được khẩu giao nhưng mà ngay khi được bao bọc bởi khuân miệng ấm nóng này, anh tý nữa đã giơ súng đầu hàng. Tình dục có thêm tình cảm nó vẫn là sự khác biệt.

Park Jinseong đã khẩu giao được một lúc rồi mà Kwanghee vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, miệng em cũng bắt đầu mỏi rồi nên đành vừa cố dùng lưỡi kích thích vừa ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh. Là một thằng đàn ông bình thường, tất nhiên là Kim Kwanghee không chịu được rồi. Anh vội nắm lấy tóc Jinseong giữ chặt, hông cũng bắt đầu đâm vào khiến Jinseong khó chịu mà muốn nôn. Cũng may chỉ đâm mấy chục phát, anh đã rút ra mà bắn thẳng lên mặt Park Jinseong. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Kwanghee mới nhận ra hình như mình đã mạnh bạo quá rồi liền vội cúi xuống kiểm tra em. Nhưng mà chỉ thấy Park Jinseong đưa lưỡi liếm đi những tinh dịch đang chảy xuống miệng mình. Dương vật vừa bắn lại bắt đầu cương cứng trở lại.

"Đúng là bé đĩ mà đm, anh yêu em vãi Park Jinseong."

Kim Kwanghee lại tiếp tục lao vào đôi môi của Jinseong, vừa mút vừa cắn khiến hai cánh môi đỏ ửng. Nhìn Park Jinseong thở hổn hển sau nụ hôn, mặt vẫn còn vương lại tinh dịch, đôi môi sưng đỏ cùng với dịch vị óng ánh chảy xuống dưới cằm khiến Kim Kwanghee chỉ muốn chịch em ngay lập tức. Nhưng mà anh vẫn giữ lại được chút lý trí mà tìm kiếm chất bôi trơn rồi bất giác chửi thề, phòng Jinseong thì làm gì có thứ này chứ, chẳng lẽ phải chạy qua bên kia lấy.

"Ở trong ngăn tủ của em có."

Như hiểu được Kwanghee đang nghĩ gì, Jinseong lên tiếng. Nghe vậy, anh cũng nhanh chóng mở ngăn tủ, quả thật chất bôi trơn và bao cao su đều có đủ cả.

"Hoá ra Jinseong nhà chúng ta cũng có những thứ này à?"

"Tất nhiên, em cũng cần giải tỏa mà." Park Jinseong lí nhí trả lời, em đâu thể nói là mình mong đợi được làm với Kim Kwanghee nên đã mua chuẩn bị được.

Không tốn nhiều thời gian hơn nữa, hai ngón tay thấm đẫm chất chôi trơn của Kim Kwanghee đã lần mò đến cửa sau của em mà khám phá. Cảm giác có vật thể lạ xâm nhập, bên dưới theo quán tính ngậm chặt lại khiến anh di chuyển có chút khó khăn.

"Thả lỏng ra nào Jinseongie."

Nói xong liền cúi xuống hôn em nhằm phân tán sự chú ý, tay anh cũng sờ đến hai bên vú mà vuốt ve. Dần dần, Jinseong đã thả lỏng, hai ngón tay bắt đầu ra vào dễ dàng, rồi đến ba ngón kéo theo những tiếng nhóp nhép dâm đãng cũng vang lên. Bỗng nhiên, Kwanghee chạm vào một điểm gồ lên khiến Jinseong giật bắn mình, cậu nhỏ cũng giật giật suýt ra.

"Tìm thấy rồi nè."

Chỉ chờ có thể tay anh liền liên tục đâm mạnh vào điểm đó, kích thích đột ngột khiến Jinseong không chịu được mà ưỡn người muốn tránh đi nhưng lại bị bàn tay còn lại của Kwanghee giữ chặt hông. Ngay lúc em rên rỉ muốn bắn thì đột nhiên anh rút tay ra khiến Jinseong bất mãn mở mắt nhìn.

"Từ từ đã, bây giờ mới đến món chính bé ạ."

Dương vật thẳng đứng được đặt trước cửa huyệt thay cho các ngón tay, anh dùng đầu khấc chọc chọc trêu đùa cái miệng đang đói khát rồi không báo mà đâm một phát lút cán. Park Jinseong kêu lên một tiếng đau đớn, đồ thật so với ba ngón tay thì to hơn nhiều, bên dưới đau như muốn rách ra vậy. Nước mắt sinh lý cũng theo đó thi nhau chảy xuống, nhưng tất cả đều bị Kim Kwanghee liếm sạch. Anh hôn từ mắt xuống má rồi mới ngậm lấy môi em, tay cũng xoa nắn cậu nhỏ của Jinseong để tạo kích thích. Kwanghee muốn cho em có thời gian thích ứng rồi mới di chuyển để tránh làm đau em.

Được một lúc, khi đã quen với kích thước, Jinseong liền vỗ vỗ vai anh ra hiệu có thể động. Kim Kwanghee cũng không vội, anh vừa hôn vừa bắt đầu cử động nhẹ hông. Ban đầu, Jinseong vẫn chưa quen mà phát ra những âm thanh khó chịu, dần dần tiếng rên rỉ bắt đầu thay đổi. Cái lỗ ấm nóng này như thiên đường vậy, Kim Kwanghee phải gồng mình đến toát cả mồ hôi mới bắt đầu chậm rãi như thế này. Ai bảo anh yêu Park Jinseong quá nhiều cơ chứ.

"Aa..ưm... n-nhanh...lên."

"Tuân lệnh bé yêu."

Thầm cảm tạ Jinseong vì yêu cầu, Kim Kwanghee cũng không còn ngại ngần mà tung hết sức, từng cú thúc ngày càng nhanh và mạnh. Điều này khiến Park Jinseong có chút hối hận, em bị chịch mạnh đến mức người cũng đung đưa theo từng nhịp nhấp hông của anh. Chưa kịp thích ứng thì lại bị bế xốc lên, Jinseong vội vàng ôm lấy cổ người trước mặt để tránh ngã. Ở tư thế này, dương vật đâm vào càng sâu như muốn đâm thủng bụng Park Jinseong vậy.

"Ưm...sâu quá... k-không được... ư."

Nhưng lúc này, Kim Kwanghee đâu còn tâm trí mà nghe lời em chứ, vội tìm đến đôi môi của Jinseong, vừa lắc hông vừa hôn khiến mọi tiếng rên rỉ của Jinseong đều bị Kwanghee nuốt sạch. Chết tiệt, có lẽ anh nghiện hôn Park Jinseong mất rồi. Lại đặt em xuống giường, không quên điều chỉnh gối đệm ở lưng của em rồi mới bắt đầu chịch tiếp. Lúc này, Jinseong đã bắn thêm lần nữa, tinh dịch chảy dài trên bụng của Kwanghee xuống dưới người em. Nhưng Kim Kwanghee vẫn chưa xong mà tiếp tục đâm vừa sâu vừa mạnh. Làm sao mà Jinseong có thể chịu được kích thích tột độ như này, em vừa rên vừa cầu xin anh bắn cho mình.

"Aa...e-em không ư... c-chịu được nữa... ưm bắn... bắn đi."

"Bé gọi anh là gì nào?"

"K-Kwanghee... ư...aa... hyung... Kwang hyung."

"Vẫn chưa được đâu, có tên nào khác không?"

"Ưm... tha em...ư... d-daddy ơi...aa... bắn c-cho em."

"Park Jinseong."

Một cú thúc mạnh, Kim Kwanghee cũng gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào bên trong. Cả hai ngã gục xuống giường mà thở hổn hển, cơ mà Jinseong vẫn nhận ra là mình đã được trực tiếp nghe Kwanghee kêu tên mình khi bắn, gợi cảm thật đấy.

"Để anh bế Jinseong đi tắm rửa nhé."

"Dạ."

Xong xuôi tất cả, Park Jinseong vì quá mệt mà đã ngủ luôn, em nằm trong lòng Kwanghee ôm chặt lấy anh một cách thoả mãn. Anh nhìn gấu bông say giấc trong lòng mình mà bất giác mỉm cười. Đúng là muốn nhanh chóng rước được vợ xinh về nhà thì phải cần đến một chút thủ đoạn và may mắn. Đột nhiên, điện thoại sáng đèn với thông báo có tin nhắn đến máy của Jinseong. Là một người bạn trai có trách nhiệm, Kim Kwanghee liền thay em đọc và trả lời.

98line never die

Khỉ gầy
Ê
Sao rồi???
Cập nhập tình hình đi
Sắp đấu chung kết rồiiiii

Đậu phộng
Ông cố ơi
Đm chuyên tâm đi

Khỉ gầy
Nhưng mà không biết tin
Không đấu được 😭

Cún béo
Park Jinseong
Lên báo cáo tình hình đi
Cho con khỉ nó yên tâm thi đấu cái

Khỉ gầy
Đúng vậy
Ngủ với nhau chưa???
Kim Kwanghee chịch mày chưa????

Đậu phộng
Đm
Bố dạy con ăn nói như vậy à Siwoo 🙂

Cún béo
Đụ má
Nó thẳng thắn mà nó không biết ngại luôn á 🙂

Khỉ gầy
Người ta
Chỉ tò mò thôi mà 🥲
Jinseong ơi
Trả lời đi bạn

Cún béo
Hay kế hoạch không ổn
Đang ngồi khóc rồi

Đậu phộng
Ôi
Khổ thân bạn tôi
Không sao
Do tên Kwanghee kia đéo có mắt
Bạn đừng buồn

Khỉ gầy
Đúng vậy
Để anh mang cúp về
Cho em tán vào mặt ông ý nhé

Gấu bông
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm
Yên tâm
Gạo đã nấu thành cơm
Gấu bông đã gửi một ảnh

Cún béo
KIM KWANGHEE?????
Em không biết gì hết
Park Jaehyuk đã ngủ rồi

Đậu phộng
Ô vailon
Kwanghee hyung đấy à
Thôi bọn em
Không làm phiền nữa
Hihi
Em cũng đi ngủ đây ạ

Khỉ gầy
Đm mạng
Ơ
Kwanghee hyung???

Gấu bông

Anh chúc em mang cúp về
Nhưng đừng tán đầu anh

Khỉ gầy

Em đùa
Trôn trôn Korea thoi anh
Em mang cúp về cho rắn rồi ạ
Tạm biệt
Chúc vui vẻ
Siwoo đi đây 👋

Tắt điện thoại để qua một bên, Kim Kwanghee ngẫm nghĩ một lúc, hoá ra anh cũng chỉ là một hạt thóc thôi. Mà thôi, bây giờ ai gà ai thóc không quan trọng. Điều quan trọng là được ôm vợ đẹp trong vòng tay, sau này anh sẽ hỏi Jinseong chuyện này sau. Cùng lắm lại đè em ra giường làm vài nháy vì dám tính kế với anh thôi!

--------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top