Love and Dance
1.
Kwanghee và Jinseong yêu nhau đến bây giờ cũng đã được gần một năm. Lúc mới gặp nhau, em chỉ là cậu học sinh mười hai còn nhiều băn khoăn trên con đường chọn lựa ngành học còn anh đang là sinh viên năm tư, chuẩn bị hoàn thành những học phần còn giang dở và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là một buổi chiều mát trời. Hôm đó quán nước của anh trai Jinseong bị thiếu nhân viên, cộng thêm khách lại rất đông nên sau khi vừa tan học em đã vội vàng lái xe đến quán để phụ anh trai trông chừng.
Những ngày hè rảnh rỗi, cậu thường chạy đến đây chơi và học lỏm được ít việc nên chuyện phụ giúp này chả có gì khó khăn với cậu. Thế nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy. Vừa nhận xong một đơn, cánh cửa một lần nữa mở ra và chào đón Jinseong là anh khách cao to người nước ngoài, vừa đi vừa trò chuyện về một vấn đề gì đó.
Nhìn chằm chằm dáng vẻ họ bước về quầy gọi nước, em bắt đầu có chút sợ sệt. Những người xung quanh em ai cũng đang trong trạng thái bận rộn, khiến mồ hôi con mồ hôi mẹ bắt đầu túa ra vì không nhờ được ai giúp đỡ. Với kiến thức học ngoại ngữ theo kiểu đối phó để kiểm tra của em thì khả năng thốt ra được một câu hoàn chỉnh gần như bằng không.
Đang luống cuống vì không biết trả lời họ thế nào thì một giọng nam cất lên như chiếc phao cứu sinh giúp em thoát khỏi cảnh bị chết đuối. Nhờ vào hỗ trợ của anh ấy, em thuận lợi xuất được hóa đơn và gửi lại tiền thừa cho họ. Thở phào nhẹ nhõm, Jinseong lúc này mới có thời gian để quan sát kĩ ân nhân của mình để rồi tim em như bị hẫng đi một nhịp khi vừa mới nhìn vào mắt anh được ba giây .
Một tiếng búng tay giúp em thoát khỏi mơ màng và trở về thực tại. Trước mắt em hiện giờ là dáng vẻ bối rối và lo lắng của anh trai cùng với câu hỏi:
" Cậu gì ơi. Cậu có nghe tôi nói gì không ?"
" T-tôi xin lỗi. Quý khách muốn dùng gì ạ ?"
" Cho tôi một ly Latte."
" Vâng. Quí khách vui lòng kiểm tra hóa đơn và thanh toán giúp em ạ."
(Đưa tiền cho Jinseong )
" Cho em gửi mình thẻ chờ và hóa đơn ạ. Quý khách vui lòng đợi một lát, sẽ có nhân viên mang nước đến tận bàn cho mình."
Chưa để em nói hết câu, cậu chàng đã lạnh lùng chỉnh lại chiếc ba lô phía sau lưng rồi quay người đi tìm bàn còn trống. Thế là cả tối hôm đó ở quán, ánh mắt em chẳng thể nào rời khỏi người ấy. Nó lộ đến mức, anh trai em đã chứng kiến tất thảy rồi nổi hứng trêu chọc:
" Làm gì mà cứ nhìn chằm chằm đằng ấy thế. Thích ai ở đó à ?"
" Đâu...đâu có. Anh này điên quá."
" Anh mày đây ăn nói có cơ sở nhé. Từ lúc anh về quán đến giờ, mắt mày có bao giờ rời khỏi cái bàn trong góc ấy đâu. Chỉ là người ta tập trung quá độ không phát hiện ra bị mày nhìn trộm thôi chứ xung quanh ai cũng thấy điều đó cả."
" Lộ...lộ tới mức đó luôn hả ?"
" Chứ còn gì nữa. Sao có thích không? Nếu muốn thì anh có thể giúp mày một đoạn."
" Giúp bằng cách nào ?"
" Trả lời có hay không đã."
" Thì...thì...cũng có chút chút."
" Chờ anh mày một chút."
Bỏ lại bộ dạng ngơ ngác của Jinseong, anh cậu trực tiếp đi tới chiếc bàn gây thao thức ấy, quàng vai bá cổ người kia vô cùng nhiệt tình, trông có vẻ vô cùng thân thiết. Chả biết hai người họ nói với nhau những gì, chỉ thấy thi thoảng chàng trai kia lại nhìn về phía em, chất chứa đôi ba phần ngại ngùng trong đôi mắt.
Đâu đó gần cả nửa tiếng anh hai em mới trở lại, trên môi treo nụ cười đắc thắng đưa cho em một tờ giấy note màu vàng nhạt rồi bắt đầu giải thích:
" Thằng đó tên là Kim Kwanghee, là bạn cùng câu lạc bộ với người yêu anh. Là học sinh xuất sắc lúc nào cũng nhận được học bổng mỗi kì với điểm kiểm tra và điểm rèn luyện cao ngất ngưởng. Nãy anh bảo với nó rằng có thằng em đang muốn kiếm người dạy tiếng Anh nhưng chưa biết kiếm ai uy tín. Xong nó cũng hỏi thăm các kiểu về tình hình của em rồi đưa anh tờ note này bảo em liên hệ với nó sau vì giờ nó đang bận chút."
Nhìn chằm chằm vào dãy số ghi bằng viết chì trên tờ giấy, Jinseong không khỏi xúc động mà cảm thán:
" Anh biết gì không Jaehyuk ? Đây là lần đầu tiên em cảm thấy may mắn khi được làm em của anh đó."
" Hic...hic...Hóa ra từ trước đến giờ anh Jaehyuk làm bé Jinseong khổ sở đến vậy sao." Vừa dứt câu, một tiếc "pặc" vang lên ở quầy pha chế sau khi những ngón tay của Jaehyuk búng yêu lên trán của em mình. Ăn một cú rõ đau, em ôm trán la oái oái, quở trách anh mình là kẻ bạo lực nhưng người kia nào có để tâm.
Thấy không cần phụ thêm gì nữa, Jinseong thong thả quẩy cặp lái con xe cà tàng của mình về nhà mà không hay biết rằng đằng sau có người đang đuổi theo. Về được đến cổng, em mới bắt đầu cảm giác có gì đó là lạ thế nhưng quay lại kiểm tra sau lưng thì lại chẳng thấy có gì bất thường. Cho rằng bản thân suy nghĩ lung tung, em vội mở cổng rồi dắt xe vào nhà.
Ở một góc khuất cách đó không xa, Kwanghee ngồi trên xe máy, nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà vẫn đang sáng đèn rồi thì thầm:
" Đúng như lời anh Jaehyuk nói. Em thật sự rất đẹp Jinseong à."
2.
Tắm rửa đánh răng các thứ cũng đã gần chín giờ tối. Nhìn tờ note trên tay, em hí hửng lôi điện thoại ra, gõ vào danh bạ những con số được ghi bằng viết chì. Kiểm tra lại cho thật kĩ càng để tránh nhầm lẫn, em ấn vào nút gọi điện và bắt đầu chờ đầu dây bên kia phản hồi. Rất nhanh sau đó, một giọng nam ấm áp, quen thuộc vang lên làm tim em trở nên loạn nhịp:
" Alo. Cho hỏi là ai gọi đến đấy ạ."
" Anh...anh có phải Kim Kwanghee không ạ ?"
" Đúng rồi. Tôi là Kwanghee, còn cậu là ai ?"
" Em...em là em trai của anh Jaehyuk ạ. Anh Jaehyuk bảo em tối về gọi điện cho anh để xếp lịch học thêm tiếng Anh ạ."
" À. Nhớ rồi. Vậy em có thể nói cho anh biết tình trạng học tiếng Anh hiện tại của em như thế nào được không ? Anh cần nắm rõ một chút để tìm ra phương pháp dạy học phù hợp."
" Tiếng Anh trên lớp em đa số toàn học thuộc những gì đã ghi để trả bài chứ em không hiểu nó cho lắm."
" Rồi ok. Cho anh xin những ngày mình có thể học được không Jinseong ?"
" Em rảnh được tối thứ ba, thứ năm với thứ bảy á. Mấy buổi còn lại em đi học mấy môn khác rồi ạ. Tối từ năm giờ trở đi ấy ạ."
" Ok. Vậy hai mình học tối thứ 3 với thứ 5 nhé. Từ sáu giờ đến chín giờ có được không ?"
" Được ạ. À mà còn chuyện tiền học thì sao ạ ?"
" Chuyện đó thì không cần lo. Anh sẽ thương lượng với anh trai em sau. Vậy hẹn gặp em vào thứ năm nhé. Hôm đó anh sẽ cho em làm một bài kiểm tra nhỏ để đánh giá rõ hơn về năng lực của em. Không cần phải cố học trước đâu, chỉ cần làm bài bằng những gì hiện tại em có là được."
" Dạ vâng ạ. Nếu không còn chuyện gì thì em cúp máy nhé. Tạm biệt anh. Chúc anh ngủ ngon."
" Em cũng ngủ ngon nhé Jinseongie ?"
Khoảnh khắc Kwanghee gọi tên em một cách đầy thân mật kèm với lời chúc ngủ ngon, em đã biết chuyến này mình không xong rồi. Nằm vật xuống giường, em lăn qua lăn lại với vẻ mặt ngại ngùng cùng trái tim bất ổn với dòng suy nghĩ vẩn vơ. Dự là đêm nay sẽ chẳng thể ngủ ngon như câu chúc của anh được rồi.
Phía bên kia, sau khi kết thúc đoạn hội thoại ngắn qua điện thoại với Jinseong, anh vẫn chú tâm nhập chữ vào máy tính nhưng đầu óc thì chẳng thể ngừng mường tượng lại dáng vẻ lén lút nhìn trộm của cậu trai ở quán cà phê. Để rồi trong vô thức, Kwanghee lại chợt nhoẻn miệng cười thật tươi, lẩm nhẩm trong lòng đã đến lúc bản thân nên cởi mở một chút, tìm kiếm nửa kia của cuộc đời mình. Nghĩ là làm, anh gấp hết đống sách chuyên ngành phức tạp trước mặt lại, bắt tay vào soạn đề đánh giá năng lực ngoại ngữ.
3.
Như những gì đã hẹn trước đó, đúng sáu giờ tối, Jinseong có mặt tại quán quà phê của anh trai với tâm thế mang chút hồi hộp. Nhìn một vòng quanh quán, em nhanh chóng thấy được dáng vẻ say sưa gõ phím của anh Kwanghee. Không chần chừ, em nhanh chóng tiến đến cạnh anh, lễ phép chào một tiếng:
" Chào anh. Anh đến đây lâu chưa ạ ?"
" Anh ở đây từ lúc bốn giờ rồi. Bạn anh nhờ sửa lỗi trong file tài liệu giúp nó nên anh ra đây ngồi luôn."
" Ra là vậy. Đợi em chút nhé. Em đi gọi nước. Anh có muốn ăn bánh ngọt không để em gọi luôn."
" Cho anh một cheesecake vị socola nhé. Anh cảm ơn."
Order xong, Jinseong trở lại bàn, bắt đầu buổi học tiếng Anh đầu tiên với Kim Kwanghee. Như đã thông báo trước đó, anh lấy từ trong cặp ra một xấp giấy A4 đưa cho em, yêu cầu em làm nó trong một tiếng đồng hồ. Không ngoài dự đoán khi mới chỉ đọc câu đầu tiên trong đề, Jinseong đã phải gãi gãi đầu, cố gắng lục lọi từ vựng trong tiềm thức để hiểu được ngữ cảnh của câu hỏi. Làm đến phần đọc hiểu thì em gần như bó tay, chỉ biết dò chữ để khoanh rồi cầu trời là nó sẽ đúng.
Tiếng chuông điện thoại của Kwanghee vang lên báo hiệu thời gian làm bài đã hết. Dò lại tất cả các câu một lần nữa để đảm bảo bản thân không làm thiếu bài rồi đem nộp cho anh, nín thở ngồi cạnh chờ đợi kết quả. Chỉ sau hơn nửa tiếng, đặt xấp giấy kia xuống bàn, anh bắt đầu phân tích cặn kẽ những gì đánh dấu trong tờ giấy:
" Sau khi nhìn qua một lượt, anh thấy phần từ vựng của em đang ở mức ổn còn phần ngữ pháp và đọc hiểu thì khá yếu. Em chưa nắm được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản ví dụ như ở câu này với câu này đều là những câu dễ về thì nhưng em lại chọn sai đáp án. Còn ở bài đọc hiểu, anh đoán em làm không tốt là do bản thân em chưa thật sự hiểu bài đọc đang nói gì, chỉ làm đúng được những câu mà từ trong đáp án giống với từ dùng trên bài cho, nếu dùng từ đồng nghĩa em liền chọn không đúng."
" Anh ghi rõ đáp án với hướng dẫn làm bài bằng viết đó trên giấy rồi, em có thể về nhà xem lại để rút ra kinh nghiệm cho những lần kiểm tra sau . Còn giờ thì bắt đầu học thôi, hôm nay anh sẽ dạy kĩ lại cho em về các thì quan trọng trong tiếng Anh nhé."
Giảng qua một lượt về cách dùng cùng những lưu ý quan trọng khi làm bài, anh đưa cho Jinseong thêm một xấp giấy tổng hợp những gì anh đã nói và một xấp các bài tập ví dụ rồi nói:
" Nhiệm vụ của em và anh trong phần giờ học còn lại là làm và sửa hết các câu trong tờ đầu tiên của xấp giấy bài tập. Giờ thì mình nghỉ ngơi chút đã nhé. Em ăn bánh không ?"
" Dạ thôi em không ăn đâu."
" Thế giờ nếu anh là người đút em ăn thì em có ăn không ?"
" DẠ...?"
" Hì hì. Anh dỡn, anh dỡn. Nếu em đã bảo không thì thôi, mình nghỉ giải lao đến 8 giờ 5 phút nhé."
" Vâng...vâng ạ. Vậy em vào nhà vệ sinh một lát nhé."
" Uhm."
Gồng hết sức mình để khiến mặt mũi không đỏ lên, Jinseong đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của Kim Kwanghee. Có lẽ đòn tấn công lần này của anh hơi mạnh quá rồi.
4.
Mưa dầm thấm lâu, người tán kẻ đổ, anh và cậu sau cùng cũng chịu thổ lộ tình cảm với đối phương.
Đó là một buổi tối bình thường như bao ngày, cậu có lịch học thêm tiếng Anh với Kwanghee ở quán cà phê của anh Jaehyuk. Do trước đó Jinseong đã bộc bạch rằng em muốn học Ngôn ngữ Anh nên phương pháp ôn luyện của Kwanghee có chút thay đổi. Chú trọng nhiều hơn vào cách làm phần đọc hiểu văn bản cũng như tập trung cho việc phát triển vốn từ vựng và các bài tập kiểm tra khả năng thông thạo ngữ pháp.
Bài tập anh cho thêm về nhà vào buổi học trước đã được làm xong nên khi vừa mới ngồi ấm chỗ, cậu liền lấy ra đưa anh dò bài đồng thời biết ý mà làm sẵn mấy đề ôn khởi động anh để trên bàn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhờ vào trình độ ngày càng tiến bộ của cậu nên việc sửa bài và hiểu bài không ngốn quá nhiều thời gian. Thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, Kwanghee bất ngờ quay sang thủ thỉ vài tai cậu:
" Có muốn đi ăn khuya với anh không ? Anh biết chỗ này bán đồ chiên ngon lắm."
" Dạ...dạ...cũng được. Nhưng mà hôm nay xe em hư rồi, em đi ké xe anh hai tới đây. Có gì đợi em lại quầy báo với anh Jaehyuk một tiếng nha."
" Không cần đâu. Anh đã xin anh ấy trước rồi. Giờ theo anh ra xe lấy nón nhé."
" Vâng...vâng ạ."
Ngập ngừng một lúc để tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy, em lẽo đẽo theo sau bóng lưng cao lớn vững chãi của Kwanghee mà không hề hay biết rằng có người đang tủm tỉm cười vì sự ngô nghê của em lúc nãy.
Đường xá tầm này đã đỡ đi phần nào sự đông đúc, dọc hai bên đường tuy chỉ có lác đác một vài hàng quán được dựng lên nhưng số người ngồi lại thì vô cùng đông đúc, huyên náo cả một con đường bởi giọng nói và tiếng cười rôm rả không ngớt.
Lần đầu tiên được ngồi sau xe người mình thích, Jinseong có chút phấn khích xen lẫn bối rối. Ngoài trời thì lạnh, em lại đãng trí để quên áo khoác ở nhà nên giờ đây cả cơ thể cứ vô thức run lên bần bật khi có gió thổi qua. Đang loay hoay chẳng biết làm gì thì bỗng một bàn tay xuất hiện, nắm lấy tay em đặt lên eo của người ngồi đằng trước kèm theo câu nói:
" Nếu thấy lạnh thì ôm anh thật chặt nhé."
Lời đường mật vừa thốt ra liền khiến em ngại đến nóng cả mặt, không thể phân biệt được cơ thể đang ấm lên vì cảm nhận được thân nhiệt của anh hay là vì bản thân đang cảm thấy mắc cỡ nữa.
Quán đồ chiên Kwanghee dẫn em đi ăn là một chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh bờ sông, có bàn ghế đầy đủ để khách có thể vừa ăn vừa tận hưởng sự mát mẻ của những cơn gió buổi tối.
Một dĩa đồ chiên thơm lừng nghi ngút khói được bưng tới trước mặt cậu cùng với hai chai nước suối. Chờ cho anh ngồi xuống ghế đàng hoàng rồi cả hai mới bắt đầu thưởng thức phần ăn thịnh soạn trước mặt. Vừa nhấm nháp, anh vừa tâm sự cho cậu nghe những thứ cậu cần phải chuẩn bị để bước vào ngành học mà không bị bỡ ngỡ giống anh lúc xưa. Không dừng lại ở đó, anh còn lôi kéo cậu bàn tán đủ thứ chuyện trên trời giới đất, nói xấu mấy đứa bạn cùng lớp đáng ghét và thậm chí anh còn chia sẻ cả chuyện lần đầu anh đi làm trợ giảng ở một trung tâm tiếng anh nữa.
Thanh toán xong bữa ăn khuya, khi đang trên đường đến chỗ gửi xe, bỗng nhiên Kwanghee quay người lại khiến Jinseong không kịp thắng mà đụng nhẹ vào người anh một cái. Sự ngại ngùng len lỏi trong không khí ngay khi anh gọi tên em đầy trìu mến:
" Jinseongie à. Anh có món quà này muốn tặng cho em."
Nói rồi anh lấy từ trong balo ra một túi lụa màu xanh, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền là một chữ J đơn giản. Thấy em nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Kwanghee thổ lộ tâm tình với em:
" Thật ra anh định đợi sau khi em thi xong sẽ tặng nó cho em như một phần thưởng. Nhưng nghĩ lại thì anh muốn sợi dây chuyền này sẽ thay mặt anh ở cạnh em, trở thành nguồn động lực để em theo đuổi con đường bản thân đã lựa chọn. Ngoài ra nó cũng là tình cảm anh dành cho em suốt thời gian chúng ta gắn bó với nhau. Anh thích em Park Jinseong, thật sự rất thích em."
" Chuyện này...em...em...em bất ngờ quá...em...Anh đợi em có được không ? Sau khi thi xong em sẽ trả lời được chứ. Còn món quà này, em..."
" Không cần trả lại anh đâu. Em cứ giữ nó đi. Coi như là bùa may mắn mà thầy giáo tặng cho học trò. Được chứ ?"
" Em...em cảm ơn. Anh đeo nó cho em có được không ?"
" Tất nhiên là được rồi."
Vừa đeo nó lên tay Jinseong, Kwanghee vừa tâm sự:
"Bao nhiêu năng lượng học ngoại ngữ anh đều giữ hết vào sợi dây này đấy nhé. Mong nó sẽ hỗ trợ em thật tốt về mặt tinh thần."
Nhìn mặt dây chữ J bóng loáng trên cổ mình, em không khỏi cảm thấy xúc động mà nhào đến ôm anh thật chặt rồi rối rít nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Tối đó có hai người cứ nằm thao thức mãi về hình bóng của đối phương, chẳng tài nào chìm sâu vào giấc ngủ.
5.
Không phụ sự kỳ vọng của thầy Kwanghee, sau khi kết quả các môn thi được công bố, Park Jinseong vinh dự trở thành sĩ tử duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh trên khắp cả nước với đề kiểm tra được đánh giá là khó và có độ phân hóa học lực cao hơn so với năm ngoái.
Cũng nhờ sự việc trên, em được các anh chị phóng viên của đài truyền hình địa phương đến tận nhà để phỏng vấn, trở thành niềm tự hào to lớn của cả gia đình. Tối hôm đó, ngay sau khi nhận lời tham gia một buổi ghi hình nhỏ với kênh đưa tin lớn trên mạng xã hội, em nhận được một cuộc điện thoại từ người mà em muốn gặp nhất:
" Em xong việc chưa ? Anh sang đó rước nhé."
" Vâng anh chạy qua đi. Em chờ anh ở chỗ cửa chính nhé. Đừng lái xe nhanh quá đó."
" Anh biết rồi. Đứng yên ở đó đừng đi lung tung nhé."
" Dạ."
Hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng đặc biệt với em, ngày mà em trả lời Kwanghee rằng em đang nghĩ những gì, ngày mà em và anh cùng đồng điệu về mặt cảm xúc, ngày mà em trao đi nụ hôn đầu tiên cho người em yêu, ngày mà em và anh có thể gọi nhau hai tiếng 'người yêu'.
6.
Do trường Jinseong muốn đăng ký học nằm ở thành phố khác nên ngày chuyển đi, cả nhà đã có dịp ngồi lại với nhau tổ chức một bữa tiệc thật linh đình trước khi tiễn em ra sân bay đồng thời nó cũng là dịp mà em muốn giới thiệu Kwanghee với cả nhà dưới tư cách là người yêu chứ không phải thầy giáo. May mắn là cả nhà đều quý anh nên không khí bữa cơm vô cùng sôi động, ba mẹ thì thi nhau kể chuyện em hồi bé cho anh nghe, trong khi ông anh trai trời đánh thì vừa chăm vợ vừa phụ họa thêm những gì ba mẹ nói.
Vì phải làm thủ tục nhập học vào buổi sáng nên sau khi ăn tối xong, mẹ đã ưu ái đẩy công việc dọn dẹp cho anh trai để cậu có thời gian chuẩn bị hành lý và những giấy tờ cần thiết. Khi lên thành phố, Jinseong sẽ ở chung nhà với Kwanghee nên những thứ em cần phải sắp xếp ngoài các thể loại giấy tờ tùy thân và bằng cấp cần thiết thì chỉ có quần áo và quần áo.
Xong xuôi, em mệt mỏi vươn vai mà ngáp một tiếng rõ to. Thấy vậy Kwanghee liền bảo em cất gọn va li vào một góc, hối thúc em mau đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Và thế là tối hôm đó Jinseong có lần đầu tiên được say giấc trong vòng tay ấm áp của anh người yêu.
Ôm tạm biệt cả nhà, cả hai nhanh chóng di chuyển ra sân bay để làm các thủ tục cơ bản. Nhoắng cái, em và anh đều đã yên vị trên máy bay, chuẩn bị cho lần đầu tiên sống xa gia đình của Park Jinseong.
7.
Năm nhất qua đi thay đổi con người của em rất nhiều. Thông qua các sự kiện của khoa, trường, Jinseong từ một người hay ngại ngùng, lúng túng trước đám đông trở thành một người tự tin, hoạt bát, mạnh dạn thể hiện suy nghĩ và cá tính của bản thân. Và trong số các hoạt động mà em tham gia, điều mang lại cho em nhiều cảm xúc và kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là cuộc thi tìm kiếm tài năng trình diễn của khoa Ngoại Ngữ.
Cuộc thi sẽ bao gồm hai phần là phần thi tài năng và phần thi flashmob. Vì cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên với mục đích gắn kết các thành viên trong tập thể nên các lớp năm nhất bắt buộc phải cử một nhóm đại diện tham gia phần thi flashmob.
Do trong lớp không có nhiều bạn thật sự có năng khiếu về nhảy nhót và nghệ thuật nên việc chọn người đành phải dựa trên hình thức quay số ngẫu nhiên và tuyệt vời làm sao khi ở lần quay cuối cùng, con số hiện trên màn hình tivi là số thứ tự của Jinseong. Cũng may là trước đó mấy đứa bạn em quen thân cũng "may mắn" gia nhập nhóm nhảy nên Jinseong cũng cố gắng an ủi bản thân bằng số điểm rèn luyện sẽ được cộng sau khi hoạt động kết thúc.
Tối hôm đó, trong khi đang ăn cơm, em vui vẻ kể lại chuyện này cho anh người yêu nghe để rồi đau buồn nhận lại một tràng cười mang đầy ý tứ trêu ghẹo. Thấy em bắt đầu xị mặt giận dỗi, Kwanghee đành nén lại cơn cười, quay sang ôm Jinseong vào lòng mà ngon ngọt dỗ dành. Đây cũng là sở thích lạ lùng của anh khi thường xuyên trêu chọc cho đến lúc em mếu sắp khóc rồi quay sang ôm ôm ấp ấp, an ủi vỗ về và thần kỳ thay, cách vỗ về trên lúc nào cũng hiệu quả.
Tưởng chừng kết cục của lần này sẽ giống những lần trước đó nhưng không, em vùng vằng thoát khỏi cái ôm của anh đi về phía phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Lát sau trước cửa phòng xuất hiện một tờ giấy với nội dung như sau:
" Cái giá của việc đùa dai chính là một đêm hóng gió ở sô pha anh nhé."
Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Kwanghee vội vàng gõ cửa cầu xin em tha thứ cho mình nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một sự im lặng đằng sau cánh cửa bị khóa trái. Tưởng chừng mọi chuyện đã suôn sẻ, anh người yêu của Jinseong sẽ có một bài học nhớ đời và từ bỏ đi cái thói trêu ngươi thì một biến cố lại xảy đến vào tối hôm đó, đánh tan đi mọi nỗ lực giận dỗi của em.
Vì chủ nhân ngôi nhà là Kwanghee nên nghiễm nhiên anh cũng là người giữ đầy đủ chìa của tất cả ổ khóa. Chắc mẩm rằng giờ này Jinseong đang ngủ rất ngon, anh rón rén đến trước cửa phòng, một tay cầm đèn flash điện thoại, tay kia mày mò tra chìa khóa vào ổ, thành công khiến cửa phòng hé mở. Vào được bên trong, anh vẫn giữ nguyên thái độ thận trọng, bước từng bước thật nhỏ nhẹ về phía giường ngủ, cựa mình chui vào chăn ấm rồi choàng tay ôm lấy một Jinseong vẫn đang lơ mơ không biết gì.
Được một lúc, bụng Jinseong râm ran cơn đau khiến em choàng tỉnh, thấy bản thân đang bị Kwanghee ôm chặt cứng thì giật mình, theo phản xạ cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành. Bị đánh thức bởi cử động mạnh bạo của em người yêu, anh lơ ngơ hỏi han một cách tự nhiên như thể bản thân là kẻ vô tội:
" Khuya rồi sao em còn nhúc nhích vậy hả Jinseong ? Anh đang ngủ rất ngon đó có biết không ?"
"Tôi đã gỡ bỏ lệnh cấm túc đâu. Ai cho anh vào đây ? Ai cho anh nằm ngủ cạnh tôi."
Chưa kịp nói hết câu, bụng Jinseong bỗng kêu lên vài tiếng làm bao nhiêu khí thế giận dỗi biến mất, chỉ còn một chàng trai đang che mặt xấu hổ. Tình hình có vẻ đã dịu đi đôi chút, Kwanghee mở lời:
" Để anh nấu mì rồi hai đứa mình ăn chung nhá. Anh cũng hơi đói đói."
Bị anh người yêu nắm thóp, Jinseong ngoan ngoãn gật đầu, lon ton theo chân anh xuống bếp, ngồi nhìn anh làm mì từ đầu đến cuối không rời mắt, trong lòng không khỏi cảm thản ở chung nhà với người yêu tiện thật.
8.
Nhóm cũng đã tạo, lịch tập cũng đã lên, đúng giờ, cả nhóm có mặt ở phòng tập để đợi trưởng nhóm. Rất nhanh sau đó, mọi người đã hoàn thành việc điểm danh và bắt đầu khởi động. Bài biên đạo nhảy đã có sự tinh giảm động tác so với ban đầu để đảm bảo kịp thời gian tập luyện cũng như chất lượng chung của bài nhảy.
Buổi đầu chỉ là dàn hàng ngang để tập trước nhóm các động tác chung, ai chưa ổn thì sẽ được kèm riêng một một với nhóm trưởng đến khi nào mọi thứ ổn thỏa. Sang ngày thứ hai, sau khi đã có tiền đề cơ bản về động tác, trưởng nhóm sẽ bắt đầu xếp các bạn vào đội hình trình diễn, hướng dẫn các dáng cần phải tạo ở đoạn nhạc dạo,...Cũng kể từ đó, vấn đề 'nhức nhối' bắt đầu nảy sinh.
Do không quen quỳ gối nên sau nhiều lần quỳ đi quỳ lại vì các thành viên thực hiện động tác không đều với nhau, hai bên đầu gối Jinseong bắt đầu bầm tím, rõ nhất là bên gối trái khi đa phần các dáng đều quỳ bằng chân trái. Về đến nhà không thấy ai thì em mới sực nhớ lúc sáng anh bảo phải tăng ca nên về trễ. Mặc kệ vết bầm hiện rõ trên gối, Jinseong ung dung lấy quần áo như mọi ngày rồi đi tắm.
Xong xuôi, đang định đi ra để kiếm quần dài mặc vào cho đỡ lộ thì người tính không bằng trời tính, bạn trai lù lù xuất hiện trước mặt mời em ngồi vào bàn ăn cơm làm em giật bắn cả mình. Thấy biểu hiện lạ lùng của em, Kwanghee gặng hỏi:
" Có gì mà hốt hoảng thế. Giấu anh làm chuyện mờ ám à ?"
" Đâu...đâu có đâu. Mình ăn cơm thôi em đói rồi."
" Khoan đã. Jinseongie à đầu gối em sao thế này ? Té ở đâu hả ? Có đau lắm không ?"
" Không phải em té. Tại hôm nay tập nhảy khúc chạy đội hình phải quỳ hơi nhiều nên nó hơi bầm với cả đau xíu xíu thôi. Không sao đâu anh đừng lo."
" Đợi một chút nhé, để anh xem trong tủ y tế có thuốc dùng được không. Em ra ghế sô pha ngồi đi."
Nói rồi, anh gấp gáp đứng dậy đi về phía tủ thuốc lục lọi bên trong xem có thể dùng được những gì. May mắn là lúc mới chuyển đến anh có mua đầy đủ các loại thuốc nên rất nhanh chóng đã thấy được loại thuốc cần dùng. Thoa đều nó lên những chỗ có vết tím, Kwanghee cẩn trọng thổi thổi lên chỗ bầm, đỡ em đứng dậy đi lại bàn ăn:
" Em tự đi được mà anh không cần phải dìu em như vậy đâu."
" Em mà nói thêm tiếng nào nữa là anh bế em lên liền đó."
Được người yêu cưng nựng đúng là thích thật nhưng mà cỡ này thì cũng hơi quá rồi. Vì để tình trạng này không được tiếp diễn, anh đã chu đáo sắm cho Jinseong hai cái bảo hộ gối, giúp em tự tin tập luyện mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.
9.
Càng đến sát ngày nộp video bài thi cho ban tổ chức, tiến độ tập luyện ngày càng được đẩy mạnh. Mọi người đều gác lại chuyện cá nhân, tập trung hoàn thiện bài nhảy một cách chỉn chu nhất. Ngoài việc tập chung với nhau, từng thành viên trong nhóm đều phải tự duyệt lại động tác của bản thân ở nhà để cơ thể dễ dàng hình thành phản xạ, tránh trường hợp quên bài khi đang nhảy.
Trước khi quay khoảng một tuần, cả nhóm đã có với nhau một buổi họp nhằm thống nhất trang phục trình diễn với quần jean đen cho tất cả mọi người, còn áo thì sẽ là nam áo trắng, nữ áo đen. Về giày sẽ được tự do về kiểu dáng nhưng vẫn phải là hai màu đen và trắng.
Về đến nhà, Jinseong ra sức lục tung tủ quần áo của bản thân điểm kiếm đồ thì may mắn đã mỉm cười với em. Có được giày vào áo ưng ý, em quay sang nhìn đống quần dài ngày thường em hay mặc với ánh mắt thất vọng tràn trề, thắc mắc rằng tại sao bản thân chưa từng mua một cái quần jean màu đen nào. Và thế là chuyện gì khó có anh yêu lo, chỉ một câu nói của em, Kwanghee sẵn sàng dành ra cả một buổi tối chở em dạo quanh thành phố, mua quần theo đúng yêu cầu của em.
Lo xong chuyện phục trang thì ngày quay sản phẩm để nộp cũng đến. Cả nhóm quyết định sẽ quay bài đầu tiên ở studio sau đó sẽ di chuyển ra công viên để quay nốt phần nhảy còn lại. Đúng tám giờ, ai cũng quần áo chỉnh tề, có mặt ở điểm tập kết chờ mọi người đến đông đủ. May mắn là lớp có một thành viên thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh có sẵn máy móc các kiểu nên đỡ được chi phí cho khoản quay chụp.
Khởi đầu vô cùng viên mãn và thuận lợi khi chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả nhóm đã có cho mình những thước phim ưng ý. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong phòng, cả đám thanh toán tiền thuê rồi gấp rút đến điểm quay thứ hai tranh thủ lúc trời còn chưa quá nắng. Do phải quay ở ngoài trời nên mọi chuyện không được suôn sẻ như lúc đầu.
Điều kiện ngoại cảnh tác động quá nhiều khiến biểu cảm mọi người không được như mong muốn. Hên làm sao, sau một quãng nghỉ ngắn thì mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, trơn tru mượt mà không vết xước. Cuối buổi, cả bọn ở lại chụp với nhau tấm hình rồi ai về nhà nấy, mọi người đều có một tuần nghỉ xả hơi trước khi trở lại chuẩn bị cho phần thi bán kết.
Cứ tưởng bản thân sẽ có một tuần nhàn rỗi, sáng đi học tối về quấn quýt bên người yêu thì ông trời lại ban tặng cho Jinseong một món quà không thể tuyệt vời hơn mang tên 'sốt'.
Hai ngày đầu tiên của tuần được nghỉ, Jinseong vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè và phụ giúp Kwanghee làm cơm tối như mọi khi. Thế mà chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm ngủ dậy, cả người em uể oải nóng như thiêu như đốt, khắp cơ thể nhễ nhại mồ hôi vì thân nhiệt quá cao khiến Kwanghee được một phen kinh hồn bạt vía vì lần đầu tiên thấy em người yêu bệnh nặng như vậy.
Sau khi lau qua người cho em, anh kiểm tra nhiệt độ lại một lần nữa rồi dán miếng hạ sốt lên trán Jinseong, đi vào bếp nấu chút gì đó dễ nuốt để em ăn trước khi uống thuốc. Sợ rằng em ở nhà một mình không an toàn, Kwanghee đành phải gọi điện xin trưởng phòng cho mình nghỉ làm buổi sáng và được chấp thuận.
Tỉnh lại sau một cơn mê dài, tuy không còn cảm thấy quá nóng nhưng cơ thể vẫn vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm hơi ấm thân quen. Thấy Kwanghee ngồi cạnh vừa ngủ gật, vừa nắm chặt tay mình, một cảm xúc vui sướng rộ lên trong lòng Jinseong, khiến tinh thần em phấn chấn hơn đôi chút.
Cảm nhận được có gì đó đang cựa quậy, Kwanghee vội vàng mở mắt kiểm tra tình hình thì vô tình chạm phải ánh mắt ngấn nước của em đang chăm chăm nhìn về phía anh. Áp tay lên má để kiểm tra, anh hỏi:
" Sao em lại khóc rồi. Trong người có thấy chỗ nào khó chịu không ? Hay để chiều anh đưa em đi khám bệnh nhé."
" Em không sao. Chỉ là lúc nãy thấy anh ngủ nên có chút xúc động thôi. Sáng nay anh không phải đi làm sao ?"
" Jinseongie như thế này sao anh an tâm đi làm cho được chứ. Lỡ đâu bỏ em ở nhà một mình có chuyện gì xảy ra anh làm sao ăn nói với cha mẹ em đây hả."
" Em biết anh thương em nhất mà. Anh ra bếp lấy cho em miếng nước được không, em khát nước quá."
" Miệng có thấy đắng không ? Anh cho thêm miếng đường cho dễ uống nhé ?"
" Không cần đâu anh. Lấy thêm cho em viên kẹo là được, em không uống nước đường đâu."
Đến chiều, dưới tác dụng của thuốc, Jinseong cũng khá hơn được đôi chút, có thể ngồi dậy và đi lại xung quanh nhà. Tuy vẫn không quá yên tâm khi để em ở nhà một mình nhưng vì lúc sáng đã lỡ hứa với anh trưởng phòng nên đành phải nói lời tạm biệt với em người yêu để đến công ty. Tối về, dọc đường có một tiệm bán cháo rất ngon nên Kwanghee đã mua hai phần cháo cua mang về ăn tối. No nê, em ngoan ngoãn uống thêm một liều thuốc nửa rồi đánh răng rửa mặt đắp chăn đi ngủ, kết thúc một ngày bệnh tật vất vả.
10.
Ngày diễn ra phần thi bán kết, em và cả nhóm đều vô cùng hồi hộp khi ban tổ chức chỉ chọn ra bốn tiết mục xuất sắc nhất tiến vào chung kết trong khi số lượng đội tham gia lại là mười lăm. Sáng hôm đó, sau khi đưa Jinseong đến chỗ thi, thấy cả nhóm vẫn chưa ăn gì thế là anh liền bao cho mỗi đứa một cái sandwich đầy ắp nhân bên trong. Như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần ai nấy đều trở nên phấn chấn. Hoàn tất thủ tục động viên tập thể, cả nhóm hừng hực khí thế tiến về sân khấu sẵn sàng thể hiện một phần trình diễn bùng nổ.
Hoàn thành xuất sắc phần dự thi, em, Kwanghee với mấy đứa bạn ngồi lại với nhau để xem nốt các tiết mục còn lại cũng như chờ xem đội thi nào sẽ đạt giải tiết mục được yêu thích nhất. Kết quả của giải thưởng này đưa ra dựa trên tương tác của các video mà các nhóm dự thi gửi về chương trình, đồng thời cũng là tấm vé đầu tiên bước thẳng vào vòng chung kết.
Sau một quãng thời gian chờ đợi rất dài, chủ nhân của giải thưởng đã gọi tên nhóm nhảy của lớp ngôn ngữ Anh 01 với tiết mục mashup 'Supershy and Bang Bang Bang.' Các nhóm tiếp theo điền tên mình vào vòng chung kết sẽ được công bố trên page của khoa sau khi ban giám khảo đánh giá và thảo luận.
Vì cả nhóm đều rất tâm huyết với màn thể hiện tại vòng thi bán kết nên cả tuần qua mọi người đều theo dõi thông tin vô cùng sát sao. Khoa ngoại ngữ cũng rất biết cách đánh úp sinh viên khi công bố kết quả vào lúc nửa đêm, báo hại Jinseong đến tận sáng hôm sau mới được chung vui cùng các bạn vì Kwanghee không cho em thức khuya nếu đó không phải là chuyện học hành hay thi cử. Thôi thì dù biết sớm hay muộn, kết quả vẫn là nhóm em được trình diễn tại chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng.
Sau khi tiếp thu nhận xét từ ban giám khảo, nhóm cũng có một vài chỉnh sửa trong bài nhảy, thống nhất lại động tác giữa các thành viên, thêm một vài phần phụ họa trong tiết mục solo để tránh trống sân khấu. Phần trang phục nhận được nhiều đánh giá tích cực nên không có quá nhiều thay đổi, nhưng để tránh lặp lại một cách nhàm chán thì nhóm đã đầu tư cho mỗi bạn một chiếc khăn màu xanh đậm buộc ở đỉa quần để tạo thêm điểm nhấn.
Bao nỗ lực, cố gắng của mọi người đều đã được đền bù tại đêm chung kết lần này. Bằng tất cả sự tập trung và khả năng trình diễn vốn có, Jinseong và mọi người đã hoàn thành xuất sắc phần dự thi dưới sự hò reo ủng hộ của khán giả ở hai bên khán đài.
Phần hồi hộp nhất bao giờ cũng là phần công bố kết quả. Sau một hồi úp úp mở mở, hoán đổi vị trí đứng của các đại diện trên sân khấu, MC công bố đại diện lớp ngôn ngữ Anh 01 và ngôn ngữ Anh 02 của Jinseong lần lượt trở thành quán quân và á quân sau những giây phút nghẹt thở chờ đợi.
Vui mừng khi thứ hạng hiện tại lại vượt ngoài kỳ vọng của nhóm, cả bọn quây quần bên nhau ăn mừng một màn thật hoành tráng kỷ niệm lần ra mắt vô cùng rực rỡ của lớp ngôn ngữ Anh 02. Vì là thành viên không thường trực của nhóm còn trụ lại đến cuối cùng, Kwanghee bất đắc dĩ trở thành thợ bắn ảnh của nhóm nhảy, ghi lại khoảnh khắc được xem là đáng nhớ nhất trong suốt chặng đường trở thành sinh viên đại học của Park Jinseong - người con trai anh dành cả trái tim để yêu thương và trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top