If I were a sin

Park Jin Seong - một chàng trai trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết với âm nhạc, anh sở hữu giọng hát trời phú, khiến người chỉ mới nghe một lần cũng đã có ấn tượng khó quên. Và như được số phận đặc biệt ưu ái, Jin Seong không chỉ có tài năng mà còn mang một vẻ ngoài cuốn hút, dễ dàng khắc sâu vào lòng người hâm mộ. Ngay khi ra mắt album đầu tay, Jin Seong với nghệ danh Teddy đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía người nghe. Mỗi lần xuất hiện, với phong cách biểu diễn ấn tượng, đầy hấp dẫn, anh khiến khán giả không thể rời mắt, dần dần  đạt được sự nổi tiếng mình hằng mong ước . Với Jin Seong, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ không tưởng, một hành trình đầy mê hoặc mà anh luôn khao khát.

Và dĩ nhiên với sự nổi tiếng đang dần đi lên, Jin Seong vinh hạnh nhận được lời mời dự tiệc từ X - một nghệ sĩ vốn đã có tiếng trong ngành. Bữa tiệc diễn ra trong không gian xa hoa và lộng lẫy, mỗi góc của căn phòng đều ngập tràn vẻ hào nhoáng, quyến rũ. Những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng lung linh, những giai điệu nhạc du dương, lúc sôi nổi, lúc trầm lắng vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, tạo nên một bầu không khí đầy mê hoặc.

Trên tay mỗi vị khách là những ly rượu vang đỏ sóng sánh., Chất lỏng ruby như nổi bật hơn dưới ánh đèn, lung linh phản chiếu sắc màu. Hương thơm nồng ấm của rượu hoà quyện với mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng khắp căn phòng, như kéo mọi người vào một giấc mơ xa hoa khó cưỡng.

Những bộ trang phục lộng lẫy lấp lánh, những nụ cười rạng rỡ, những ánh nhìn đầy mê hoặc lướt qua nhau trong sự hào hứng. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều như có ý định riêng, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa đầy sức cuốn hút khó cưỡng, một thế giới phù hoa đầy mê hoặc mà mỗi người tham dự như có như không bị cuốn vào mà không cách nào dứt ra.
Trong không gian ấy, Jin Seong dường như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi ánh hào quang và sự xa hoa che lấp mọi thứ. Anh đứng giữa căn phòng, vẻ ngoài và phong thái tự tin nhưng không kém phần lịch thiệp ấy thu hút không ít ánh nhìn. Một số người nhận ra anh, miệng truyền miệng, tai truyền tai. Chẳng mấy chốc, những câu thì thầm hóa thành những lời chào hỏi lịch sự xen lẫn sự ngưỡng mộ, tất cả đều xoay quanh anh.

X xuất hiện với một phong thái uy quyền và sự tự tin của một nghệ sĩ kỳ cựu. Mỗi bước đi của người nọ đều khiến mọi ánh nhìn trong căn phòng đổ dồn về phía anh. Ánh mắt X tìm đến Jin Seong, và ngay khi họ bắt tay, giữa họ như có một tia lửa ngầm lóe lên. X mỉm cười, một nụ cười khó đoán, vừa thân thiện vừa mang ý nghĩa sâu xa hơn.

"Chào mừng, Teddy. Tôi đã nghe về cậu từ rất lâu rồi", X nói, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa điều gì đó không thể nắm bắt. "Tôi rất tò mò về người mà gần đây mọi người luôn nhắc đến."

Jin Seong mỉm cười, lịch sự đáp lại. Nhưng sâu trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng mình thật sự cảm thấy đôi chút căng thẳng. Đối diện với X – một huyền thoại trong ngành – vừa mang đến cho anh cảm giác phấn khích, vừa có cả sự thận trọng. Cuộc trò chuyện giữa họ nhanh chóng trở nên sôi nổi, đầy những lời bóng gió và ẩn ý về sự hợp tác trong tương lai.

X nâng ly rượu, ánh mắt nhìn sâu vào Jin Seong, cất giọng một cách nghiêm túc nhưng lại mang theo theo chút đùa giỡn: "Thành công chỉ là khởi đầu, Teddy. Cậu có sẵn sàng bước vào thế giới mà tất cả đều mơ ước nhưng không phải ai cũng chịu được không?"
Câu hỏi ấy như một lời thách thức, khiến trái tim Jin Seong đập nhanh hơn. Anh biết, đằng sau sự hào nhoáng của thế giới này là những điều mà anh chưa hề hình dung đến. Nhưng ánh sáng trong mắt anh không hề mờ nhạt, thay vào đó là một sự quyết tâm mãnh liệt.

"Đó là lý do tôi ở đây", Jin Seong trả lời với, giọng chắc nịch, ánh mắt kiên định.

Đêm tiệc tiếp tục, nhưng trong tâm trí Jin Seong, câu hỏi của X vẫn vang vọng, như một lời nhắc nhở rằng hành trình phía trước không chỉ toàn ánh sáng, mà còn đầy những góc tối mà anh cần phải đối mặt. Thế giới phù hoa này, anh nhận ra nó, đẹp đẽ nhưng cũng đầy thử thách, một nơi mà không phải chỉ tài năng hay sự nổi tiếng là đủ để tồn tại.

Thế nhưng, vượt xa mọi khó khăn hay bóng tối mà Jin Seong từng mường tượng. Vào cái đêm định mệnh ấy, giữa bữa tiệc xa hoa ngập tràn ánh sáng, nơi tưởng chừng chỉ có hào quang và vinh quang, tất cả đã vụt tắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả sự nghiệp rực rỡ, giấc mơ mà anh dốc cạn trái tim để theo đuổi, đã bị tàn nhẫn đạp đổ.

Vốn dĩ, Jin Seong không biết được đây chỉ là một màn kịch hoàn hảo để che giấu sự thác loạn. Bữa tiệc ấy thực chất là sân chơi của những kẻ quyền lực cấp cao, là nơi để họ săn tìm những "con mồi" yếu thế – những linh hồn ngây thơ, dễ tổn thương – để thực hiện những hành vi mà bất cứ ai nghe đến cũng phải rùng mình.

Không ai biết rõ những gì diễn ra sau cánh cửa kín mít của căn phòng khách sạn xa hoa ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi đã bước qua ngưỡng cửa ấy, mọi hành động sẽ không còn mang hơi thở của nhân tính. Cái gọi là lương tri hay phẩm giá hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi dục vọng vô đáy của những kẻ thống trị trò chơi này. Điều xảy ra sau đó là bóng tối, là những tiếng thét bị nuốt chửng bởi bức tường lạnh lẽo, và là những nỗi đau khắc sâu đến mức biến con người thành một thứ gì đó méo mó, tàn tạ.

Chỉ vài phút sau cuộc trò chuyện với X, mọi thứ dần trở nên khác lạ. Căn phòng lung linh trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, tiếng nói cười xung quanh trở nên nhòe nhoẹt như đến từ một nơi xa xôi. Cả người anh bắt đầu nóng bừng, tay chân mềm nhũn, và đầu óc quay cuồng như thể không còn kiểm soát được. Teddy cố gắng bám vào cạnh bàn gần đó, cảm giác bất an xộc thẳng vào lòng, nhưng miệng anh không thốt nên lời.

"Ổn chứ?" Một giọng nói vang lên bên tai, mơ hồ và khó nhận ra ai đang hỏi. X, hay một ai đó, dìu anh ra khỏi phòng tiệc. Teddy cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể anh không còn nghe lời, và ý thức của anh cũng dần mất đi.
______________________________________________________

Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Teddy hé mở mắt, cơn đau nhức như búa bổ ập đến ngay lập tức. Đầu anh nặng trĩu, như thể mọi suy nghĩ đều chìm trong sương mù. Anh cố chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói chạy dọc từ vùng eo xuống khiến toàn thân anh cứng đờ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hơi thở anh trở nên gấp gáp, đầy hoảng loạn.

Một nỗi sợ mơ hồ siết chặt lấy tâm trí, khiến anh gần như không dám cử động.

Đôi bàn tay run rẩy kéo tấm chăn xuống, và ngay lập tức, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Cơ thể anh phủ đầy những vết bầm tím loang lổ, như thể ai đó đã thô bạo giằng xé anh suốt cả đêm. Những dấu hôn đỏ sẫm hiện rõ trên làn da nhức nhối, một vài chỗ vẫn còn sưng tấy, như những chứng cứ sống tố cáo điều khủng khiếp đã xảy ra.

Cổ họng anh khô khốc, đôi mắt mở lớn dán vào từng vết thương trên cơ thể, trái tim anh đập dồn dập như muốn vỡ tung. Cảm giác kinh tởm trào lên trong lồng ngực, và một câu hỏi đau đớn bật ra trong đầu: "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Anh chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đồ đạc trong căn phòng này toát lên vẻ xa hoa lạnh lùng – chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, những bức tường được ốp gỗ bóng bẩy, và tấm thảm dày, mềm mại dưới chân giường. Nhưng tất cả chỉ khiến anh thêm bất an. Căn phòng này xa lạ đến đáng sợ, một nơi anh chưa từng đặt chân đến. Từng chi tiết, từng góc cạnh đều giống như một lời nhắc nhở rằng anh đang mắc kẹt trong một không gian mà anh không thuộc về – nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, và không gì nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

Trên tủ đầu giường, bỗng điện thoại của anh rung lên liên hồi với hàng loạt thông báo. Teddy cầm lên, mắt dán chặt vào màn hình. Một đoạn video đang được chia sẻ khắp nơi, với hình ảnh chính anh trong tình trạng say xỉn, quần áo xộc xệch, ngả nghiêng trên sofa. Trong clip, anh đang cười nói gì đó, nhưng hành động của anh – đôi bàn tay không kiểm soát và những cử chỉ thân mật quá mức với một người đàn ông lạ mặt – hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn chấp nhận được.

Teddy sững sờ, đôi mắt mở lớn. Anh không nhớ gì cả, nhưng đoạn video ấy đã lan tràn khắp mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận.

"Thì ra con người anh ta là vậy."

"Biết ngay mà, ngôi sao trẻ thì có đứa nào trong sạch đâu?"

"Thất vọng quá. Đừng bao giờ thần tượng nữa."

Những dòng chữ ấy như những lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim anh. Teddy cố gắng gọi cho X, nhưng không ai bắt máy. Anh nhắn tin cho vài người bạn trong ngành, nhưng cũng không nhận được hồi âm.

Cảm giác bất lực và sợ hãi trào dâng, khiến bàn tay anh run rẩy đến mức không thể cầm vững điện thoại.
Jin Seong cố gắng nhớ lại.

Buổi tiệc. Ly rượu vang. Ánh mắt của X. Tất cả hiện lên như những mảnh ký ức vỡ vụn trôi nổi trong tâm trí Teddy, mỗi mảnh ghim vào tim anh một nỗi đau sắc nhọn. Lời nói đầy vẻ thân thiện của X, cái vỗ vai tưởng như vô hại giờ đây hóa thành một cái gai độc, chầm chậm cắm sâu vào lòng anh.

Cả người Teddy run rẩy. Sự thật bỗng trở nên xa vời, mờ mịt như một bóng ma mà anh không bao giờ với tới được. "Mình đã bị gài bẫy", anh lẩm bẩm, nhưng tiếng nói ấy nghe nhỏ bé, yếu ớt như chính anh lúc này – một kẻ cô độc trong chính cơn ác mộng của đời mình. Sự thật... Ai còn quan tâm đến sự thật?

Bên ngoài kia, hàng ngàn con người đã quyết định số phận của anh chỉ bằng vài giây của một đoạn video mờ ám. Đôi mắt họ đã nhìn thấy, bàn tay họ đã gõ những lời phán xét lạnh lùng. Những dòng chữ đổ xuống như mưa dao sắc nhọn: "Giả tạo", "Bản chất lộ rõ rồi", "Loại này không đáng được tha thứ". Mỗi câu, mỗi chữ như cào xé vào tâm can anh, xóa nhòa bất kỳ cơ hội nào để anh lên tiếng.

Teddy buông điện thoại xuống, bàn tay anh siết chặt đến mức trắng bệch. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, không phải vì tức giận mà vì cảm giác bất lực, cảm giác bị cả thế giới quay lưng. Anh là nạn nhân, nhưng giờ đây trong mắt mọi người, anh không khác gì một kẻ tồi tệ, sa đọa, đáng khinh bỉ.

Sự thật ư? Sự thật chưa bao giờ quan trọng. Người ta chỉ tin vào điều mà họ muốn tin. Và bây giờ, điều họ muốn tin là Teddy – chàng trai trẻ từng đứng trên sân khấu, từng được tung hô như một ngôi sao – đã tự mình lao đầu xuống vực.

Kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, Teddy không còn là chính mình. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp của địa ngục. Teddy ngồi gục trong căn hộ nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ duy nhất trong phòng bị rèm che khuất, chỉ để lại một khoảng tối mờ nhạt. Những hộp pizza ăn dở, những lon nước rỗng lăn lóc trên sàn như phản chiếu trạng thái bừa bộn trong tâm hồn anh.

Mạng xã hội ngập tràn những lời chỉ trích. Từ những người từng thần tượng anh, đến những người xa lạ chưa từng nghe tên anh trước đây, tất cả đều cùng nhau dồn ép, biến anh thành một hình tượng tội đồ.

Những từ ngữ độc ác, những câu joke công kích cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến anh không dám chạm vào điện thoại, không dám bước ra ngoài, thậm chí không dám nhìn vào chính gương mặt mình trong gương.

Anh bắt đầu tự hỏi: "Phải chăng mình đã sai từ đầu? Mình không nên bước vào ngành này, không nên đặt chân vào thế giới của ánh đèn và danh vọng..." Những ngày tháng đó, anh co mình trong bóng tối, để mặc cho nỗi cô đơn và cảm giác tội lỗi nuốt chửng từng chút ý chí còn sót lại. Teddy không tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi anh tin rằng chẳng ai muốn chìa tay với một người như anh.

Nhưng rồi, trong một buổi sáng ảm đạm, khi ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn u ám như mọi ngày, tiếng gõ cửa vang lên. Teddy không trả lời. Tiếng gõ lại vang lên lần nữa, kiên nhẫn nhưng không thúc ép. Anh do dự, cuối cùng lê bước ra mở cửa.

Đứng trước anh là một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm, đôi mắt sắc bén nhưng đầy chân thành. "Teddy, tôi là Rascal", ông ta nói, giọng điệu trầm ấm nhưng dứt khoát. "Tôi muốn giúp cậu."

Teddy khựng lại, không tin vào tai mình. "Giúp tôi ư? Một người như tôi còn đáng để giúp sao?" Anh không nói gì, chỉ nhìn Rascal bằng ánh mắt ngờ vực.

Như hiểu được suy nghĩ của anh, Rascal tiếp lời. "Tôi biết cậu đang phải chịu đựng những gì. Cậu không đáng bị đối xử như vậy, và tôi tin rằng cậu xứng đáng có cơ hội để đòi lại công lý cho bản thân mình."

"Công lý?" - Teddy bật cười, tiếng cười khô khốc và nghẹn ngào.
"Còn gì để cứu vãn nữa chứ? Họ đã quyết định tôi là ai, là gì, ngay cả khi tôi không có cơ hội được nói. Cả thế giới này đâu thèm quan tâm sự thật là gì..."

Rascal vẫn kiên định, ánh mắt không rời khỏi Teddy.

"Cậu sai rồi. Người ta phán xét cậu vì họ chỉ thấy những gì họ được phép thấy. Nhưng sự thật không phải là thứ có thể giấu kín mãi mãi. Chỉ cần cậu dám chiến đấu, tôi sẽ cùng cậu bước qua tất cả."

Những lời nói ấy, mạnh mẽ nhưng không ép buộc, đánh động một góc nhỏ trong trái tim đã nguội lạnh của Teddy. Anh nhìn Rascal, thấy trong ánh mắt người đàn ông ấy không chỉ có quyết tâm, mà còn có sự chân thành mà anh đã tưởng rằng không còn tồn tại trong cuộc đời này.

"Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi?" Teddy hỏi, giọng khản đặc.

Rascal mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai anh.
"Vì tôi tin rằng không ai đáng phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Và tôi đã gặp quá nhiều người từ bỏ trước khi họ kịp nhận ra rằng họ có thể đứng lên."

Teddy im lặng hồi lâu. Trong lòng anh, một phần vẫn muốn khép lại, muốn trốn chạy khỏi tất cả. Nhưng ánh mắt của Rascal, ánh mắt như một ngọn lửa nhỏ trong bóng tối, đã bắt đầu đốt cháy bức tường băng giá mà anh dựng lên xung quanh mình.

Cuối cùng, anh gật đầu thật khẽ như thể chỉ vừa đủ để chính mình trông thấy. Rascal không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh một lần nữa, như một lời cam kết rằng gã sẽ không buông tay.
______________________________________________________

Để giải thích vì sao Kwang Hee lại tìm đến Jin Seong, có lẽ chỉ có thể dùng hai từ "vô tình" và "nghi ngờ".

Trong đêm, Rascal ngồi trong văn phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên tập hồ sơ dày cộp về một vụ án còn dang dở. Là một luật sư nổi tiếng chuyên bảo vệ các nạn nhân của bạo lực và lạm dụng, gã đã chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp thương tâm, nhưng vụ việc của Teddy lại đặc biệt dấy lên trong gã một cảm giác kỳ lạ.

Rascal biết về Teddy qua những dòng tin tức giật gân đang chiếm sóng trên các diễn đàn và mạng xã hội. Từng là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng, giờ đây Teddy trở thành tâm điểm của sự phỉ báng và dè bỉu. Đoạn clip lan truyền khắp nơi, những lời cáo buộc, chỉ trích đổ dồn vào anh. Nhưng với con mắt tinh tường và kinh nghiệm dày dặn trong nghề, Rascal nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong câu chuyện.

Trong lúc cả thế giới quay lưng với Teddy, Rascal lặng lẽ điều tra. Gã tìm hiểu về buổi tiệc hôm đó, về những người tham gia, và đặc biệt là về X – kẻ đã mời Teddy đến. Một vài cái tên quen thuộc trong giới quyền lực xuất hiện trong danh sách khách mời, những cái tên mà Rascal từng đối đầu trong các vụ án trước đây. Sâu trong lòng, gã bắt đầu thấy nghi ngờ.

Rascal cũng không quên quan sát Teddy qua những phỏng vấn cũ, những bài đăng trước scandal. Anh là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết với âm nhạc, ánh mắt lúc nào cũng sáng lên niềm tin vào tương lai. Một người như thế liệu có dễ dàng sa đọa chỉ trong một đêm?

Cuối cùng, chính một cuộc gọi nặc danh đã thúc đẩy Rascal quyết định tìm đến Teddy.

"Ông Rascal,", giọng nói bên kia điện thoại thì thào, gần như sợ hãi. "Teddy không có tội. Anh ta là nạn nhân. Tôi không thể nói thêm, nhưng... nếu ông muốn công lý, hãy tìm hiểu về những kẻ đứng sau X."

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, để lại Rascal với một cảm giác cấp bách. Gã biết không còn thời gian để chần chừ nữa. Nếu không hành động ngay, Teddy sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong cơn bão dư luận, và những kẻ đứng sau sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Khi Rascal tìm đến căn hộ nhỏ của Teddy, gã không chỉ mang theo sự đồng cảm, mà còn mang theo trách nhiệm. Với gã, Teddy không chỉ là một nạn nhân – anh là biểu tượng cho tất cả những người đã từng bị ép buộc phải im lặng, những người cần một ai đó đứng lên bảo vệ họ.

"Teddy", Rascal nói trong lần đầu gặp gỡ, ánh mắt gã kiên định. "Tôi không chỉ đến để giúp cậu. Tôi đến để chấm dứt điều này, để không một ai khác phải chịu đựng như cậu nữa. Nhưng tôi cần cậu đứng lên cùng tôi."

Với những lời đó, Rascal không chỉ đặt lên tay Teddy một cơ hội để cứu chính mình, mà còn là một sứ mệnh – một lý do để anh tìm lại con người thật của mình và chiến đấu đến cùng.

Cuộc chiến của họ bắt đầu từ ngày hôm đó. Teddy ngồi lặng trong văn phòng nhỏ của Rascal, trước mặt anh là một loạt tài liệu được trải ra – báo cáo pháp lý, hình ảnh, các bài viết trên mạng xã hội. Rascal đứng bên cạnh, cẩn thận ghi chú lại từng chi tiết.
"Chúng ta sẽ không chỉ dựa vào lời nói của cậu,", Rascal nói, ánh mắt sắc sảo như con dao găm xuyên qua màn sương của sự thật. "Để lật ngược mọi thứ, chúng ta cần bằng chứng. Và tôi tin rằng không chỉ có một mình cậu là nạn nhân trong trò chơi này."

Teddy ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy mỏi mệt nhưng thấp thoáng một tia hy vọng. "Ý anh là sao?"

Rascal ngồi xuống đối diện anh, nghiêng người về phía trước. "Những kẻ quyền lực này không chỉ nhắm vào cậu. Chúng đã hoạt động trong bóng tối từ rất lâu. Tôi tin rằng ngoài cậu, còn nhiều người khác đã bị tổn thương – những người chưa dám lên tiếng hoặc bị buộc phải im lặng. Nếu chúng ta tìm được họ, nếu họ đồng ý đứng về phía cậu, câu chuyện này sẽ hoàn toàn thay đổi."

Teddy im lặng. Một phần anh cảm thấy kinh hoàng trước ý nghĩ có những người khác cũng chịu nỗi đau như mình, nhưng phần khác, anh hiểu rằng đó có thể là chìa khóa để chấm dứt mọi thứ. Anh gật đầu. "Vậy bắt đầu từ đâu?"

Rascal và Teddy bắt đầu bằng cách lục lại danh sách những người từng xuất hiện trong các buổi tiệc của X – những buổi tiệc danh giá nhưng đầy mờ ám. Rascal có được một danh sách từ những nguồn tin riêng của mình, và cả hai bắt đầu truy vết từng người.

Manh mối đầu tiên đưa họ đến với Sarah, một ca sĩ trẻ từng rút lui khỏi ngành giải trí không lâu sau khi tham gia một buổi tiệc tương tự. Teddy và Rascal tìm đến một khu vực ngoại ô, nơi Sarah sống kín đáo, tránh xa sự chú ý của công chúng.

Sarah mở cửa, ánh mắt ngập ngừng khi nhìn thấy Teddy. "Tôi không muốn dính dáng gì nữa..." cô thì thầm, định đóng cửa lại, nhưng Rascal nhanh chóng chen vào.

"Sarah, chúng tôi không đến để làm phiền cô. Chúng tôi muốn giúp cô lấy lại tiếng nói của mình,", Rascal nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục. "Cô không đơn độc. Những gì cô đã trải qua, Teddy cũng đã phải chịu đựng. Nhưng nếu chúng ta không đứng lên, chúng sẽ tiếp tục làm tổn thương những người khác."

Sarah do dự, rồi cuối cùng mở cửa cho họ vào. Trong căn phòng nhỏ, cô kể lại câu chuyện của mình – những lời mời gọi, những ly rượu, và rồi ký ức bị cướp đi sau khi cánh cửa căn phòng khách sạn đóng lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô khi cô kể về những vết sẹo tâm hồn mà đến giờ cô vẫn không thể xóa nhòa.

"Tôi từng muốn tố cáo, nhưng chúng quá quyền lực,", Sarah nói, giọng khàn đặc. "Tôi sợ sẽ không ai tin tôi."
Rascal nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Nhưng bây giờ, cô không còn phải chiến đấu một mình nữa. Chúng tôi sẽ cùng cô." - Sarah gật đầu, ánh mắt lần đầu lóe lên một tia hy vọng.

Từ lời kể của Sarah, Rascal và Teddy lần ra những người khác – một người mẫu trẻ từng bị hủy hợp đồng ngay sau khi từ chối im lặng, một nhân viên phục vụ từng làm việc trong các buổi tiệc đó nhưng bị sa thải vì nhìn thấy "những thứ không nên thấy".
Mỗi người họ gặp đều mang theo một mảnh ghép của bức tranh.

Rascal cẩn thận thu thập lời kể, tài liệu, hình ảnh, thậm chí cả các tin nhắn bị xóa mà gã khôi phục được nhờ các chuyên gia. Những mảnh ghép ấy bắt đầu kết nối lại với nhau, tạo thành một bức tranh kinh hoàng về một đường dây lợi dụng các buổi tiệc xa hoa để săn tìm nạn nhân.

Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng lên tiếng. Một vài người từ chối vì sợ hãi, một vài người không muốn quay lại với nỗi đau cũ. Rascal không ép buộc họ, nhưng anh để lại danh thiếp, với lời hứa rằng cánh cửa công lý sẽ luôn mở nếu họ đổi ý.

Khi đó, Teddy không ngừng dằn vặt, cái cảm giác nhộn nhạo, cồn cào như thể anh sẽ nôn ra cả ruột gan của mình khi nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy qua câu chuyện của những nạn nhân khác. Xen lẫn trong đấy lại là cái dằn vặt đến khó hiểu về Kwanghee khi gã lại có thể kiên nhẫn với vụ việc này đến như vậy.

Và có lẽ, chẳng ai là không rung động khi có người chấp nhận bên cạnh mình khi khó khăn cùng cực nhất. Kwang Hee, với sự kiên nhẫn và thấu hiểu vô điều kiện, luôn là người làm dịu đi những cảm xúc bấn loạn trong lòng Jin Seong.

Khi mọi thứ xung quanh như sụp đổ, vào lúc Jin Seong cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi phương hướng, thì Kwang Hee lại ở đó, lặng lẽ nhưng vững chãi. Anh không ép Jin Seong phải nói ra những điều chưa thể thổ lộ, cũng không yêu cầu anh phải mạnh mẽ hay thay đổi gì cả. Chỉ đơn giản là có mặt, là sự hiện diện bình yên trong một thế giới đầy hỗn loạn.
Jin Seong không thể lý giải được cảm giác này. Mỗi lần Kwang Hee ở gần, anh cảm thấy những cơn sóng tâm lý trong lòng dần dần lắng xuống, những nỗi sợ hãi, tội lỗi và mặc cảm chợt nhẹ bớt.

Kwang Hee không phải là người duy nhất trong cuộc đời anh, nhưng gã lại là người duy nhất khiến Jin Seong cảm thấy mình không cô đơn giữa biển người mênh mông này.

Có những đêm, khi tất cả đã lặng im, Jin Seong tìm thấy sự an ủi trong những cử chỉ nhỏ bé của Kwang Hee. Một cái vỗ vai nhẹ, một lời an ủi mà không cần nói quá nhiều, hay chỉ là một ánh mắt đầy ân cần khiến Jin Seong cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào trái tim băng giá của mình.

Dẫu vậy, cảm giác không xứng đáng vẫn luôn bám riết lấy Jin Seong như một bóng ma không thể rũ bỏ. Mỗi lần nhìn vào mắt Kwang Hee, anh cảm thấy một sự giằng xé trong lòng mình. Liệu mình có thể cho đi tình cảm mà không làm tổn thương Kwang Hee? Liệu tình yêu của anh có đủ trong sáng để không vấy bẩn người mà anh trân trọng?

Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Jin Seong, khiến anh không thể quyết định. Mỗi khi anh muốn mở lòng, những vết thương cũ lại đau nhói, nhắc nhở anh về những sai lầm, những tội lỗi mà anh chưa thể tha thứ cho chính mình. Anh sợ rằng khi tình cảm của mình không đủ trong sạch, sự gần gũi với Kwang Hee sẽ chỉ là một gánh nặng, một món nợ không thể trả.

Kwang Hee luôn hiện diện như một điểm tựa vững vàng, nhưng mỗi khi Jin Seong tưởng chừng có thể vượt qua bức tường của chính mình, thì một cảm giác tội lỗi lại dội lên, như một con sóng dữ cuốn phăng mọi hy vọng. Anh không muốn Kwang Hee phải gánh chịu sự yếu đuối của mình, cũng không muốn làm người đó tổn thương thêm lần nữa. Kwang Hee xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, trong khi anh chỉ có những mảnh vỡ của chính mình.

Và trong những đêm khuya tĩnh lặng, khi không còn ai xung quanh, Jin Seong chỉ có thể tự hỏi, liệu tình yêu có thể là thứ cứu rỗi anh, hay cuối cùng nó chỉ là một vết thương lớn hơn, một lần nữa đẩy anh xa rời KwangHee, người luôn kề bên anh.

Còn đối với Kwang Hee, tình cảm của anh dành cho Jin Seong là một câu chuyện khác, một cảm xúc anh chẳng thể nào giấu nổi, dù có cố gắng thế nào. Anh biết rằng Jin Seong đang mang trong mình những vết thương không thể nhìn thấy, những nỗi đau mà chỉ có anh mới thấu hiểu. Mỗi lần nhìn thấy sự lo lắng, sự giằng xé trong ánh mắt của Jin Seong, trái tim Kwang Hee lại thắt lại. Gã yêu Jin Seong, yêu một cách giản đơn mà chân thành, nhưng lại không biết làm sao để giúp anh vơi đi gánh nặng đó.

Kwang Hee không bao giờ nói ra những suy nghĩ ấy, nhưng những hành động của anh không thể che giấu được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho Jin Seong. Những buổi tối, khi Jin Seong chìm trong suy tư, Kwang Hee luôn ở đó, lặng lẽ ngồi bên cạnh, cho dù chỉ là im lặng. Anh biết Jin Seong không cần lời an ủi lúc này, mà chỉ cần một người có thể ở bên, không cần giải thích, không cần lời hứa hẹn gì cả. Anh sẵn sàng cho anh ấy không gian, cho anh ấy thời gian, và quan trọng hơn hết, là sự chấp nhận vô điều kiện.

Và hơn hết, trong mắt Kwang Hee, Jin Seong không phải là một người mắc sai lầm trong quá khứ, mà là một người đang dần tìm lại chính mình sau mọi tổn thương. Và đó chính là lý do khiến Kwang Hee yêu anh. Anh yêu Jin Seong vì anh nhìn thấy sự chân thành trong từng hành động, sự kiên cường trong từng quyết định. Mỗi khi Jin Seong đối mặt với những đêm dài, với những ký ức không thể thoát ra, Kwang Hee nhận ra rằng anh đang yêu một con người mạnh mẽ, không phải vì những gì anh có, mà vì những gì anh là.

Dù biết rằng mình có thể sẽ không bao giờ hoàn toàn xóa đi được cảm giác tội lỗi trong lòng Jin Seong, Kwang Hee vẫn không từ bỏ. Anh yêu Jin Seong không phải vì anh ấy là một người hoàn hảo, mà vì anh ấy là một người không hoàn hảo, đầy vết thương, nhưng vẫn mạnh mẽ tìm kiếm sự sống, tìm kiếm sự thật trong thế giới đầy rẫy những giả dối.

Và anh, Kwang Hee, sẽ là người đứng bên cạnh Jin Seong, dù cho tình cảm của anh có là một tội lỗi trong mắt người khác.

Tình cảm giữa họ dần dần nảy nở. Không chút vội vàng, chỉ là những bước đi chậm rãi, như những người bạn thân thiết đang dần hiểu và yêu thương nhau theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, Jin Seong vẫn luôn cảm thấy nặng lòng. Anh không thể hiểu vì sao Kwang Hee lại chọn ở bên anh trong khi anh chỉ là một người bị vướng phải quá nhiều sự đổ vỡ. Anh tự hỏi, liệu anh có thể yêu Kwang Hee mà không làm tổn thương anh, liệu tình yêu ấy có thể là một tội lỗi không thể tha thứ không?

"Em không phải là tội lỗi", Kwang Hee nói trong một buổi tối như vậy, khi cả hai ngồi đối diện nhau trong căn phòng, dưới ánh đèn mờ ảo.

"Nếu yêu em là một tội lỗi, thì anh sẵn sàng chịu tội.

Hệt như những thiên thần sa ngã đã đứng dậy chống lại Chúa để rồi rơi thẳng xuống địa ngục.

Nhưng em không phải là tội lỗi, Jin Seong. Em chỉ là một người cần được yêu thương. Và anh ở đây, để trao cho em tình yêu đó."

Tình yêu không phải là một câu chuyện hoàn hảo, và cũng không phải là một thứ dễ dàng có được. Nhưng đôi khi, chính trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, người ta lại tìm thấy được thứ gì đó mạnh mẽ hơn mọi thứ. Một tình yêu kiên định, không cần lý do, vì chỉ cần một người luôn tin rằng dù cho thế giới có quay lưng, thì họ vẫn sẽ đứng vững bên nhau.

Cuối cùng, với đầy đủ bằng chứng trong tay, Rascal quyết định khởi tố những tên cầm thú kia. Anh liên hệ với các nhà báo đáng tin cậy và công khai những câu chuyện của các nạn nhân – tất nhiên, chỉ khi họ đồng ý. Một số người dũng cảm lên tiếng, đứng ra trước công chúng để tố cáo sự thật, về những hành vi độc ác, đồi bại mà họ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Teddy, lần đầu tiên sau nhiều tháng im lặng, cũng tham gia vào cuộc chiến này. Anh đứng trước máy quay, ánh mắt kiên quyết và đầy tự tin, không còn là chàng trai yếu đuối mà trước đây mọi người đã nhìn nhận. Giờ đây, anh đứng lên không chỉ vì bản thân mà còn vì tất cả những nạn nhân khác, những người đã phải chịu đựng đau khổ giống như anh.

Truyền thông bắt đầu chú ý, và những lời chỉ trích trước đây dần được thay thế bằng sự cảm thông và ủng hộ. Cái tên Teddy, từng bị xã hội ghét bỏ, giờ đây được nhớ đến với một ánh sáng mới. Anh không còn là nạn nhân yếu đuối của một trò chơi tội ác nữa, mà là người chiến đấu vì công lý.

Rascal không chỉ thắng vụ kiện, mà còn giúp phá vỡ một mạng lưới quyền lực tăm tối, mang lại công lý cho những người đã mất tiếng nói từ lâu. Các bằng chứng được thu thập từ những nạn nhân khác – những người không dám lên tiếng cho đến khi thấy Teddy can đảm bước ra ánh sáng – giúp tạo ra một bức tranh rõ nét về một đường dây  phạm pháp vô nhân tính và đầy bạo lực. Cả những mối quan hệ đáng ngờ, những mánh khóe lừa đảo quyền lực và sự thao túng của những kẻ thù ẩn náu cũng bị phơi bày ra trước pháp luật.

Teddy đứng giữa đám đông, cảm nhận sự ấm áp của những ánh mắt không còn nhìn anh như một kẻ sa đọa. Anh đã lấy lại được sự tôn trọng mà mình đáng được nhận, và hơn hết, anh cảm nhận được sự yêu thương và sự tin tưởng từ những người hâm mộ.

Nhưng có một điều khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn tất thảy: anh không còn phải chịu đựng trong im lặng nữa.

Sau vụ kiện ấy, Kwang Hee đã mời Jin Seong đi ăn tối như một cách để ăn mừng chiến thắng tại một nhà hàng nhỏ. Nơi ấy núp sâu trong các góc phố, được chủ quán trang trí bằng những nội thất và đồ vật đã nhuốm màu thời gian, tạo nên không gian vừa ấm cúng lại vừa yên tĩnh.

Vì là dịp đặc biệt nên Jin Seong quyết định khoác lên mình một bộ vest và chỉnh trang cho bảnh bao hơn. Anh tới nơi đúng giờ hẹn nhưng đã thấy Kwang Hee ngồi ở trong từ trước đó cùng...một bó hoa hồng?
"Là một bó hoa hồng sao?" Jin Seong nghĩ trong đầu, cảm thấy có chút kì lạ, chẳng nhẽ thường xong vụ kiện người ta sẽ tặng hoa cho nhau sao?

Anh ngồi xuống trước mặt Kwang Hee, nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh đến đây lâu chưa?"

Gã chỉ nhìn anh, không vội trả lời, sau đó lại cất giọng lên, khẽ như một làn gió nhẹ:

"Anh đã đến từ rất lâu rồi đó, Jin Seong à. Em có biết là anh đã luôn ở đây, luôn sẵn sàng đứng bên cạnh em không?"

Jin Seong ngỡ ngàng, anh nhìn vào mắt gã, giọng lắp bắp: "ý anh là...?"

"Là anh yêu em Jin Seong à,
Thật lòng yêu thương em."

Jin Seong cảm thấy một cơn sóng lạ lùng dâng lên trong lồng ngực. Anh đã sống trong mặc cảm quá lâu, không biết bao lần anh tự hỏi liệu rằng ai còn có thể yêu anh sau tất cả những gì anh đã trải qua. Nhưng ở đây, ngay lúc này, Kwang Hee không chỉ nói rằng gã yêu anh, mà còn thể hiện điều đó qua từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt.

Teddy khẽ cắn môi, rồi nói, giọng anh run lên vì xúc động: "Em... em không biết làm sao để đền đáp tất cả những gì anh đã làm cho em."

Kwang Hee đưa tay nắm lấy tay Teddy, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Đơn giản thôi, Teddy. Chỉ cần em cho phép anh ở bên em. Anh không cần gì hơn nữa."
Những gì kiềm nén bấy lâu như vỡ vụn trong lòng Jin Seong, bức tường thành kiên cố bảo vệ trái tim mà anh cố gắng xây dựng, giờ đây chì vì người đàn ông trước mặt mà sụp đổ hoàn toàn.

Giọng anh như cũng vỡ vụn theo, nước mắt thi nhau lăn dài trên má.  Jin Seong khẽ khàng đáp ba chữ "em đồng ý", khiến Kwang Hee cũng xúc động không thôi. Gã hôn lên trán em, thì thầm.

"Cảm ơn em, Jin Seong."

Và lẽ ra, Jin Seong nên nhận ra sớm hơn bó hoa hồng ấy dành tặng cho cậu không đơn giản là vì vụ kiện mà là vì màn tỏ tình này.

Thế là, giữa muôn vàn trắc trở, những vết thương lòng chưa lành hẳn, Jin Seong và Kwang Hee bước vào một mối quan hệ mới. Đó không phải là một tình yêu dễ dàng, nhưng là một tình yêu đã được tôi luyện qua những thử thách, qua sự kiên nhẫn và sự đồng cảm chân thành. Họ không còn sợ hãi nữa, không còn phải e ngại trước những lời dị nghị. Họ đứng cạnh nhau, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top