Gấu bông

1.

Park Jinseong không thể nhớ rõ mình đã đứng trước cửa hàng bao lâu rồi. Cảm giác bồn chồn trong lồng ngực khiến mồ hôi từ lòng bàn tay của em chảy ra không ngừng, thấm ướt cả bàn tay của mẹ đang nắm chặt lấy tay em. Đôi mắt mơ hồ của Jinseong dáo dác nhìn xung quanh, không thể tập trung vào dòng chữ đang nhấp nháy đủ màu trên biển hiệu: Gấu Bông. Đó là cửa hàng gấu bông nổi tiếng nhất trong khu phố, nơi những chú gấu bông dễ thương được bày biện ngay ngắn trên những kệ gỗ sạch sẽ, cũng là nơi mà Jinseong sẽ làm việc trong vài tháng tới.

Cánh cửa trước mặt như một ngưỡng cửa vô hình, một ranh giới mà em không chắc mình có đủ can đảm để vượt qua. "Mình có làm được không?" - Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu em như một cuốn băng cassette cũ kĩ cứ tua đi tua lại một nội dung.

Là một thanh niên năm nay đã tròn hai mươi sáu tuổi, nhưng trong mắt gia đình, em luôn trông thật ngốc nghếch và bé nhỏ. Vì em vốn mắc hội chứng tự kỷ bẩm sinh nên việc giao tiếp với người khác luôn là một thử thách đối với em. Từ nhỏ em đã không nói nhiều, dù chỉ là đôi ba câu giao tiếp đơn giản cũng khiến em gặp khó khăn khi phải hoàn thành một mệnh đề hoàn chỉnh. Với âm lượng nhỏ xíu như tiếng muỗi, đôi khi em không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn đạt suy nghĩ của mình. Do đó, em thường lảng tránh việc giao tiếp, đặc biệt là với những người lạ. Dù em vẫn có thể đến trường như những đứa trẻ khác, nhưng chính vì hội chứng này đã khiến em trở nên thu mình lại với lớp học, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Em luôn lảng tránh sự giao tiếp bằng ánh mắt, khó khăn khi phải đọc một cái gì đó, và tiếp thu chậm hơn hẳn so với những đứa trẻ khác, nên trong mắt mọi người, em luôn là một sự tồn tại kỳ lạ và có phần vô dụng. May mắn thay, gia đình luôn cố gắng bảo bọc và tạo điều kiện cho em hòa nhập với cuộc sống, nên dù ít hay nhiều, Jinseong đã không còn quá hoảng loạn khi phải đối diện với người lạ.

Mẹ Park vô tình biết đến dự án "Cửa hàng tử tế" qua một lần mẹ lướt thấy quảng cáo từ dự án này trên SNS. Đó là dự án mà một số cửa hàng trong thị trấn sẽ chào đón những nhân viên mắc hội chứng tự kỷ đến làm việc. Vừa tạo cơ hội việc làm, vừa giúp các bạn có một không gian để cảm thấy an toàn, được tôn trọng và kết nối với xã hội, còn có thể nâng cao nhận thức cộng đồng, để chúng ta cùng hiểu và hỗ trợ người tự kỷ, quả thật vô cùng ý nghĩa! Không đợi quá lâu, mẹ Park nhanh chóng đăng ký cho Jinseong tham gia vào dự án này, rồi lại xót xa nhìn sang cậu con trai đang tỉ mẩn đọc sách hướng dẫn đan len. Đôi bàn tay vụng về của em đầy vết hằn của que đan khi cố gắng đan tặng gia đình những chiếc khăn, những chú gấu bông dễ thương. "Nếu Jinseong có thể lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác thì tốt quá." - mẹ Park thầm nghĩ.

Khi nghe mẹ thuyết phục rằng công việc này sẽ giúp em hòa nhập hơn với cộng đồng, những cảm giác lẫn lộn đan xen trong cái đầu bông xù lắc lư qua lại của Jinseong: lo lắng, căng thẳng, và cả một chút tò mò. Em lấy hết can đảm đồng ý với mẹ rằng sáng thứ Hai sẽ cùng mẹ đến cửa hàng nhận việc, khi trong những bong bóng suy nghĩ nhỏ xíu hiện ra rồi lại vỡ tung trong lòng, em đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hoàn thành nghĩa vụ được giao để mẹ có thể cảm thấy vui vẻ và tự hào về em.

Sáng hôm đấy là một ngày nắng vàng ươm, bầu không khí dễ chịu của thị trấn nhỏ có thoang thoảng mùi mát lành của giọt sương sớm, mùi sữa ngòn ngọt của những chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò, và cả hương hoa thơm ngát phảng phất bay ra từ những chú gấu bông vải của cửa hàng mà Jinseong sắp đến làm việc. Mẹ Park vỗ nhẹ vai của Jinseong để trấn an đứa con trai nhỏ, khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, kéo theo chiếc chuông gió kêu leng keng một chút, làn gió nhẹ thổi vào mang theo mùi thơm của giấy và sợi vải len lỏi sâu hơn vào từng ngóc ngách trong khoang mũi của Jinseong. "Dễ chịu quá" - Jinseong thầm nghĩ, mùi hương tinh khiết này đã phần nào xua đi sự bồn chồn đang chiếm lấy tâm trí em. Một người đàn ông bước ra đón Jinseong. Anh ta có mái tóc đen nhánh, ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng cùng cặp kính gọng tròn y hệt Jinseong khiến em cảm thấy có một chút an tâm.

"Chào cô, chào em, đây là Jinseong phải không? Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Kim Kwanghee, ông chủ đẹp trai vô cùng tận của cửa hàng gấu bông mang tên Gấu bông này. Rất hân hạnh chào đón Jinseong nhà mình đến đây làm việc cùng cháu ạ"

Cậu trai tên Kwanghee cúi chào mẹ Park, quay sang chào Jinseong, rồi lại cẩn thận giới thiệu bản thân với mẹ Park, không quên pha thêm chút dí dỏm trong câu nói để tạo bầu không khí thoải mái cho em cún nhỏ đang nép sau lưng mẹ kia bớt đi chút căng thẳng. Mẹ Park vô cùng hài lòng với anh chủ thân thiện này, nên cũng từng chút đẩy nhẹ Jinseong ra phía trước chào hỏi.

Jinseong cúi đầu một cách lễ phép, nhưng không thể nói gì vì bỗng nhiên em cảm thấy vô cùng căng thẳng, hai bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau vì lo lắng. Thay vào đó, em chỉ gật nhẹ đầu để thể hiện sự đồng ý khi mẹ hay anh Kwanghee hỏi em về vấn đề gì đó. Kwanghee không tỏ ra khó chịu, ngược lại vô cùng dịu dàng, khẽ đón lấy bàn tay của Jinseong từ mẹ Park, cười hiền hậu rồi dắt tay em vào phía bên trong cửa hàng. Anh biết, em ấy cần thời gian để thích nghi.

"Chúng ta vào trong thôi. Jinseong tạm biệt mẹ đi, rồi anh sẽ hướng dẫn em làm việc nhé."

Trái tim của Jinseong như rút được một gánh nặng, lòng em bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi được đối xử dịu dàng như vậy. Dần dần, em không còn xem Kwanghee là người lạ nữa, nhỏ nhẹ bật ra hai chữ: "Cảm... ơn...". Dù phát âm của em còn khá vụng về, nhưng Kwanghee vẫn nghiêng nhẹ người để nghe rõ những chữ đầu tiên mà em nói chuyện với anh, mỉm cười xoa đầu khen ngợi em nhỏ. Jinseong ngẩn ngơ nhìn anh chủ hiền từ này, khuôn miệng nở một nụ cười thoáng qua, vô cùng xinh đẹp.

2.

Những ngày đầu làm việc tại cửa hàng là những ngày tháng vô cùng khó khăn đối với Jinseong. Dù anh Kwanghee đã kiên nhẫn hướng dẫn cho em tất cả những công việc cần làm, cả những kỹ năng mềm mà em cần có để nói chuyện cùng khách hàng, bài trí không gian cửa hàng khác đi một chút chỉ để Jinseong cảm thấy thoải mái và tập trung hơn, nhưng đối với Jinseong, mỗi cuộc gặp gỡ với khách hàng đều là một thử thách lớn. Jinseong chỉ biết làm những công việc đơn giản như sắp xếp gấu bông lên kệ. Em không dám tiếp xúc với khách hàng và luôn cố tránh ánh mắt của họ.

Những vị khách hàng đầu tiên mà Jinseong phải trực tiếp đối diện là một gia đình dẫn theo hai đứa trẻ nhà họ vào cửa hàng, vào một buổi tối khoảng một tuần sau ngày đầu tiên em nhận việc, khi Kwanghee phải vào phía trong xử lý một số giấy tờ. Đứa lớn khoảng chừng mười tuổi, chỉ lặng lẽ đi vòng quanh cửa hàng quan sát từng kệ gấu bông đủ màu với nhiều chất liệu, cũng dành một ánh mắt tò mò cho anh nhân viên cao kều đang chậm rãi xếp gấu bông lên kệ. Đứa nhỏ hơn chỉ khoảng bảy tuổi, năng động hơn hẳn so với chị gái của nó, nghịch ngợm chạy tung tăng rồi đứng lại ngay cạnh chỗ Jinseong đang làm việc. Khi nhìn thấy một chú gấu bông khổng lồ trên kệ, đứa trẻ chạy lại gần và bắt đầu chỉ trỏ.

"Chú gấu này đẹp quá! Chú gấu này lớn quá!"

Jinseong sợ hãi đứng im lặng, đôi tay nắm chặt lấy chú gấu bông mà em đang sắp xếp. Nỗi lo lắng trong lòng khiến đôi mắt em mất đi tiêu cự, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Em bỗng quên hết những gì được anh Kwanghee hướng dẫn, cả những lời chào khách, cử chỉ tiếp đón khách. Em chỉ muốn tránh xa ánh mắt của đứa trẻ và cả những ánh mắt tò mò của người lớn. Nhưng đứa trẻ đã phát giác ra Jinseong đứng ngay bên cạnh, không nói năng gì. Jinseong đã cố gắng giữ mình khuất sau các kệ hàng, cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì, đứa trẻ đã nhanh chóng chú ý đến anh. Tính hiếu kỳ của trẻ em đã khiến đứa nhỏ không chỉ dừng lại ở việc ngắm nghía gấu bông, mà đã tiến lại gần hơn đến Jinseong và bắt đầu liên tục đặt ra những câu hỏi.

"Chú ơi, chú đang làm gì vậy?" - Đứa trẻ tò mò hỏi.

Jinseong cảm thấy bối rối. Em không biết phải trả lời thế nào. Những câu hỏi của đứa trẻ như làm đông cứng suy nghĩ trong em. Em chỉ biết đứng im, mắt nhìn xuống, đôi tay bất giác siết chặt lại.

"Chú làm gì ở đây vậy? Sao chú không nói gì hết? Chú là ai vậy? Chú không biết nói ạ?"

Đến lúc này, Jinseong đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Em không biết phải làm sao, và thậm chí em cũng không thể mở miệng trả lời lại đứa trẻ, cứ lắp bắp mãi những âm thanh vô nghĩa, trán đổ đầy mồ hôi. Trong khi đứa trẻ càng lúc càng mất kiên nhẫn mà tiến đến hỏi nhiều hơn, những người lớn trong gia đình cũng bắt đầu quay lại nhìn, có vẻ không hài lòng với cậu nhân viên này.

Ngay lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên.

"Chú Jinseong là một người rất đặc biệt. Chú ấy giúp những chú gấu bông ở đây có chỗ ở thật đẹp, để khi các bé đến, chúng luôn trong trạng thái tốt nhất."

Lời nói của Kwanghee không chỉ xoa dịu đứa trẻ mà còn khiến Jinseong cảm thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong ngày, em đã có thể ngẩng mặt lên, nhìn Kwanghee với ánh mắt biết ơn.

"Kiên nhẫn một chút nhé cậu nhóc. Chú ấy tất nhiên có thể nói được, chỉ là nói hơi chậm một chút, nhưng chú ấy là một người vô cùng tốt bụng đấy. Cháu cũng là một người tốt bụng đúng không nào, vậy thì cháu hãy kiên nhẫn đợi chú ấy một chút nhé, chú ấy sẽ giúp cháu chọn được con gấu bông phù hợp."

Kim Kwanghee bước đến bên Jinseong, vỗ về lên bờ vai đang căng thẳng của em, âu yếm xoa nhẹ tấm lưng gầy, nơi trái tim đang đánh trống liên hồi vì lo lắng, rồi quay lại nói với đứa trẻ. Anh cười dịu dàng như thể không có gì xảy ra, và bầu không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Đứa trẻ ngước đôi mắt lên nhìn cả hai, không còn hỏi dồn dập nữa, nhưng vẫn tò mò nhìn Jinseong.

Kwanghee quay lại nhìn Jinseong, nhẹ nhàng nói: "Em không sao chứ?"

Jinseong chỉ gật đầu, đôi mắt hơi ướt, nhưng không nói gì, bàn tay vẫn bấu víu vào chú gấu bông nhỏ. Kwanghee khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp khiến Jinseong cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi Kwanghee đã giúp em giải thích với các vị khách.

"Thành thật xin lỗi mọi người, cậu ấy là nhân viên mới đến nên vẫn có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng cậu ấy thật sự là một nhân viên rất tốt."

Kwanghee tinh tế đưa nhẹ tay về hướng brochure giới thiệu về dự án "Cửa hàng tử tế" anh để ngay trên quầy tính tiền, đủ để những người lớn tinh ý nhận ra mà không khiến Jinseong thấy được. Những vị khách khi nhìn thấy brochure cũng đã ngầm hiểu, cười nhẹ với Jinseong thay cho lời xin lỗi, bước đến chỗ em để chậm rãi hỏi về những chú gấu bông, giúp em tập giới thiệu về món hàng. Cả cậu bé cũng hỏi về chú gấu bông lớn kia. Thái độ hòa nhã của tất cả mọi người đã khiến em mạnh dạn hơn, ngại ngùng giới thiệu về những món đồ mọi người hỏi đến. Kwanghee vô cùng bất ngờ khi thấy Jinseong có thể ghi nhớ rất tốt, thầm tự hào về cậu nhân viên nhỏ này.

3.

Thời gian trôi qua, Jinseong đã bắt đầu quen dần với nhịp công việc. Mỗi buổi sáng, em đều cùng anh Kwanghee chuẩn bị, sắp xếp lại các kệ gấu bông, lau chùi các đồ vật trong cửa hàng. Khoảng thời gian làm việc cùng Kwanghee khiến em nhận ra rằng không phải mọi cuộc giao tiếp đều cần lời nói. Sự kiên nhẫn và ánh mắt thấu hiểu của Kwanghee đã giúp Jinseong mở lòng nhiều hơn. Một buổi chiều nọ, khi cửa hàng không có khách, Jinseong đã thỏ thẻ hỏi Kwanghee rằng tại sao Kwanghee chịu để cho em ấy đến làm việc.

Kwanghee dừng công việc đang làm lại, giả vờ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vì anh thấy em rất có tiềm năng. Khuôn mặt dễ thương khiến khách hàng cảm thấy thoải mái nè, em sắp xếp gấu bông cũng rất gọn gàng nữa. Trông em cứ như một chú gấu bông khổng lồ siêu cấp dễ thương vậy. Và anh cũng muốn rằng, cửa hàng này không chỉ là nơi đem gấu bông đến với mọi người, mà còn là nơi đem đến cho mọi người cảm giác được yêu thương. Em chính là một phần của điều đó đấy."

Jinseong ngẩn ngơ nhìn Kwanghee cười tít mắt, trong lòng cũng vui vẻ theo.

Em cũng bắt đầu chia sẻ với Kwanghee về sở thích của mình, đem theo cả len và que đan đến nơi làm việc, tranh thủ mỗi lúc nghỉ trưa hay vắng khách là lại ngồi chăm chỉ đan len. Từng mũi đan của Jinseong không biết vô tình hay cố ý, đã thu hút ánh nhìn của Kwanghee. Đôi mắt cùng cặp kính tròn xoe, những ngón tay thoăn thoắt, đôi môi khẽ mím lại khi đang tập trung, dáng người gầy gò vụng về co rúm đều khiến Kwanghee yêu đến lạ kỳ. Những vị khách ghé thăm cửa hàng đúng lúc Jinseong đan len cũng rất thích ngắm nhìn em khi em làm việc, còn mở lời hỏi mua những sản phẩm do em tự tay làm ra. Ai mà chẳng thích hình dáng một thiếu niên trắng trẻo dễ thương ngồi tỉ mỉ chăm chút cho từng chiếc khăn, từng chú gấu bông nhỏ mềm mại. Về phía Jinseong, em đã trở nên mở lòng hơn, biết cười khúc khích mỗi khi khách hàng trêu yêu em, còn biết ghẹo anh Kwanghee khi em cố tình chạy lẽo đẽo theo sau khách nhõng nhẽo rằng mình không muốn làm việc cho anh Kwanghee nữa.

4.

Khoảnh khắc mà Jinseong thật sự có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình, là khi có một khách hàng để quên chiếc ví trên quầy thanh toán. Jinseong thấy vậy liền lấy hết can đảm để gọi lớn: "Xin... xin chờ!". Cả cửa hàng im lặng trong giây lát. Đó là lần đầu tiên Jinseong cất tiếng trước mặt một người lạ. Dù câu nói ngập ngừng, em vẫn cảm thấy cực kỳ tự hào về bản thân. Vị khách quay lại, cười và cảm ơn em.

Sau khi người khách đó rời đi, Kwanghee bước tới, vỗ nhẹ lên vai Jinseong, bật ngay một nút like cho cậu nhân viên. "Tuyệt vời lắm, Jinseong. Em đang làm rất tốt." Jinseong đã thật sự rất vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy anh Kwanghee là mỗi lần em thấy hạnh phúc. Ở anh ấy, em cảm nhận được một sự bình yên đến lạ. Càng ngày, mối quan hệ của cả hai càng trở nên thân thiết hơn, trong một lần cùng nhau dọn dẹp, Jinseong đã quyết định bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.

"Em..em... rất..rất biết ơn anh."

Kwanghee mỉm cười. "Anh không làm gì đặc biệt cả, Jinseong. Chỉ là anh tin rằng, mỗi người đều xứng đáng được yêu thương và chấp nhận, dù họ là ai."

Trong khoảnh khắc ấy, Jinseong cảm thấy mình đã không còn cô đơn.

Kwanghee không bao giờ vội vàng hay khó chịu với Jinseong. Từ những ngày đầu tiên, mỗi lần em gặp khó khăn trong việc giao tiếp, Kwanghee đều kiên nhẫn với em. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn hay một lời động viên nhỏ, Jinseong lại cảm thấy an lòng để có thể tiếp tục công việc. Kwanghee đặc biệt thích giao tiếp bằng ánh mắt và tiếp xúc cơ thể. Lúc nào cũng vậy, ở một góc khuất trong cửa hàng, khi Jinseong bận rộn sắp xếp mọi thứ, thì Kwanghee lại bắt đầu lảng vảng trêu chọc cậu nhân viên nhỏ của mình. Anh luôn cảm thấy Jinseong đặc biệt đáng yêu, mỗi lúc căng thẳng hay cần đi đâu đó luôn ngại ngùng nắm tay để anh dắt đi. Anh cũng thường xuyên dùng đôi bàn tay ấm áp như túi sưởi của mình áp lên hai má gầy của Jinseong, kéo nhẹ khuôn mặt của em lại gần, để bốn mắt (hay tám mắt nhỉ?) có thể nhìn nhau, rồi cười khì vì biểu cảm bối rối của em nhỏ, rồi tiện tay véo nhẹ chiếc mũi đỏ ửng vì trời lạnh.

Jinseong không hiểu, dạo gần đây rõ ràng em đã có thể giao tiếp bằng ánh mắt với mọi người, cũng không còn sợ hãi khi phải nhìn vào mắt người lạ nữa, nhưng mỗi khi bị anh Kwanghee bóp má trêu chọc, trong lòng em lại thấy nhộn nhạo, đó không phải sự sợ hãi, cũng chẳng hề bài xích. Sự tồn tại của Kwanghee ngày càng quan trọng trong lòng Jinseong, vì vậy, em lại nảy sinh sự tự ti với hàng nghìn câu hỏi. Liệu sau này khi kết thúc kỳ làm việc, Kwanghee có giữ em lại không? Lỡ như em gây ra rắc rối lớn, anh ấy có ghét bỏ em không?

5.

Mọi thứ được trả lời vào một ngày nọ, là một ngày yên bình như bao ngày khác, khi cả hai đang cùng nhau chuẩn bị một phần quà được khách đặt custom riêng. Là một chú gấu bông mềm mại xinh xắn với hoa và giấy thơm, đặt gọn gàng trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt.

Xoảng.

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng, bầu không khí yên tĩnh của cửa hàng cứ như càng phóng đại hơn âm thanh to lớn ấy. Kwanghee hoảng hốt chạy từ trong kho ra, chỉ thấy đôi tay rỉ máu và đôi mắt ướt nhòe của Jinseong hoảng sợ nhìn những mảnh vỡ của chiếc hộp thủy tinh đã vỡ tan nát. Cuối cùng, em không kiềm được mà bật khóc nức nở, chỉ biết lắp bắp nói xin lỗi, tiếng khóc xen tiếng nói đứt quãng của Jinseong khiến Kwanghee đau lòng vô cùng.

Ngay lập tức, Kwanghee kéo em đứng dậy, dùng khăn cầm máu cho Jinseong, ôm chầm em vào lòng, xoa đầu trấn an.

"Không sao đâu, Jinseong à. Không có gì phải lo. Chúng ta sẽ sửa lại mọi thứ, tất cả sẽ ổn thôi mà, nhé?"

Sau khi khóc nức nở trong lòng Kwanghee, cuối cùng Jinseong cũng bình tĩnh lại và cảm thấy xấu hổ. Kwanghee mỉm cười, ánh mắt vẫn ấm áp như mọi khi.

"Không sao đâu, ai gặp tình huống bất ngờ như vậy cũng sẽ hoảng sợ mà, anh đã trừ hao thời gian dự trù rồi, vẫn kịp để chúng ta đặt làm một chiếc hộp mới, không sau đâu nhé, Jinseong à."

Jinseong đã dần hiểu ra một chút rồi. Cảm giác này, không giống như cảm giác em yêu việc đan len, cũng không giống cảm giác em yêu bố mẹ. Cảm giác mà lúc nào em cũng thấy nhớ nhung đối phương, muốn được ôm ấp, âu yếm, muốn được dựa dẫm và được bảo vệ. Em muốn được họ dành hết sự quan tâm cho mình, và cũng muốn dành hết những điều tốt nhất cho họ. Từ khi Kwanghee xuất hiện trong cuộc đời lạnh lẽo của em, em cảm thấy mình không còn phải đối mặt với thế giới một mình nữa. Em cảm thấy ấm áp, an toàn và được công nhận.

6.

Một tháng sau, sự thay đổi của Jinseong dần trở nên rõ ràng hơn. Em đã không còn lúng túng mỗi khi có khách vào cửa hàng nữa. Dù vẫn còn hơi nhút nhát với những vị khách lạ, giờ đây em đã biết cách tự tin giao tiếp với khách hàng qua những nụ cười và ánh mắt, thay vì chỉ lặng lẽ đứng một bên như ngày trước. Chính bản thân em biết rõ, công việc hay cửa hàng này chỉ góp một phần nhỏ xíu vào sự thay đổi tích cực này của em, phần lớn chính là vì một cảm xúc không thể diễn đạt hết bằng lời nói, chính là tình cảm mà em dành cho anh Kwanghee.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày cuối cùng Jinseong làm việc tại cửa hàng. Hoàng hôn dần buông xuống, những vị khách vãng lai cũng đã trở nên thưa thớt dần, cậu nhân viên nhỏ đứng ngẩn ngơ một góc tường, núp mình sau một chiếc kệ chứa đầy những chú gấu bông nhỏ. Tay em vân vê chú gấu bông màu nâu làm bằng len do chính em tự tay làm, trông nó có phần hơi xiêu vẹo vì em còn khá vụng về, đôi mắt được đính bằng chiếc nút màu đen bóng loáng, còn được rắc ít kim tuyến lấp lánh. Jinseong còn cẩn thận đeo một chiếc kính mini lên chú gấu bông, rồi hồi hộp đợi thời điểm thích hợp.

Kwanghee đang chăm chú lau dọn một chiếc kệ khác, và khi nhận ra Jinseong đang đứng nhìn mình, anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng hướng về em.

"Có chuyện gì vậy, Jinseong?" Kwanghee hỏi, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi anh.

Jinseong đưa chú gấu bông nhỏ đến gần Kwanghee, lắp bắp không nói nên lời: "Anh...anh ơi... anh đã...giúp..giúp em rất nhiều...cho nên...cho nên em muốn...tặng anh cái này."

Như mọi lần, Kwanghee vẫn nhẹ nhàng ghé sát tai về phía Jinseong để nghe rõ hơn. Hơi thở ấm nóng của Jinseong làm tai anh hơi nhột nhột, cơ thể em tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh lớn có chút hồi hộp pha lẫn với chờ mong, khiến Kwanghee không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy Jinseong. Cả hai ôm ấp một lúc rồi mới chịu buông nhau ra, Kwanghee vui vẻ nhận lấy con gấu bông từ tay Jinseong, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi nhìn Jinseong, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn nhé, Jinseong à. Đây là tín vật định tình của chúng ta, phải không?"

Kwanghee vừa nói vừa cong cong đôi mắt một mí, hai tay không yên xoa xoa mái đầu nhỏ của Jinseong, lại không nhịn được mà phải trêu ghẹo Jinseong một chút. Jinseong ngây thơ gật đầu ngại ngùng, cả vành tai và khuôn mặt của em đỏ ửng lên, không ngừng cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong tim, giống như có ai đó đã cuộn em lại trong chiếc chăn bông em thích nhất rồi ôm em ngồi gần lò sưởi.

"Anh cũng thích Jinseong lắm, em có thể ở lại đây với anh không?"

Trời tối dần, cả thị trấn cũng bắt đầu được thắp sáng bằng những bóng đèn vàng rực rỡ, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu khó tả, như mối quan hệ không thể gọi tên dần được nảy nở trong bầu không khí ấm áp của Giáng sinh.

Ngày qua ngày, Jinseong không chỉ học được cách giao tiếp với người khác mà còn học được cách yêu thương bản thân mình hơn. Cảm giác được chấp nhận, được bảo vệ, và được yêu thương là những điều mà em chưa từng nghĩ đến trước khi gặp Kwanghee.

Cửa hàng gấu bông này cùng người nào đó đã chiếm gọn một vị trí đặc biệt trong trái tim em, nơi mà không chỉ được lấp đầy bởi những chú gấu bông dễ thương, mà có cả tình yêu và sự tử tế lan tỏa mỗi ngày, cũng là nơi đã giúp em vượt qua những rào cản trong tâm hồn.

Mẹ Park vô cùng yên tâm khi giao phó con trai cho Kim Kwanghee. Bà đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng con trai mình cũng đã tìm được người mà nó thật sự yêu thương và sống một cuộc đời bình an.

Trong góc nhỏ của cửa hàng gấu bông ấy, tình yêu đã bắt đầu từ những điều giản dị nhất, từ những cử chỉ nhẹ nhàng và sự kiên nhẫn, bao dung.

Chúc Giáng sinh an lành, và bất cứ ai trên cuộc đời này cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tình yêu thương và sự kiên nhẫn có thể mở ra những cánh cửa mà ngay cả chính chúng ta cũng không biết mình đang đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top