đừng xa anh nhé, đừng đi được không?

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi chiếc xe buýt dừng lại tại một thị trấn nhỏ ven rừng. Kim Kwanghee bước xuống trước, đôi bàn tay giấu sâu trong túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa nơi những mái nhà đã phủ kín màu trắng. Hơi thở anh hòa quyện vào không khí lạnh, vẽ nên những làn khói mỏng tan biến ngay trước khi kịp trở nên rõ ràng. Đằng sau, Park Jinseong chậm rãi kéo vali xuống, cẩn thận tránh những bậc thềm trơn trượt.

"Kwanghee hyung" Jinseong gọi, giọng trầm ấm cất lên giữa gió đông "Có lạnh không?"

Kwanghee khẽ nghiêng đầu, đôi vai hơi rụt lại như muốn thu mình trong lớp áo khoác dày. "Không lạnh lắm đâu. " anh đáp, nhưng giọng điệu như vỡ vụn vào không gian. Cái lạnh không phải điều khiến anh khó chịu, thứ mà Kwanghee thực sự sợ là những ký ức cũ kỹ, những khoảng trống âm u mà ngay cả ánh sáng lung linh của Noel cũng không thể xua tan.

Đây là lần đầu tiên Kwanghee đồng ý cùng Jinseong rời xa thành phố mà anh đã sống gần như cả cuộc đời. Một thị trấn nhỏ với tuyết phủ trắng xóa, ánh đèn vàng từ những ngôi nhà gỗ ấm áp, và những giai điệu Giáng Ssinh khe khẽ vang lên từ đâu đó hệt như một bức tranh yên bình. Nhưng yên bình không phải cảm giác dễ dàng tìm thấy trong tâm trí Kwanghee.

Jinseong nhanh bước đến bên cạnh, bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Hyung," cậu nói với nụ cười dịu dàng, "Chỗ này đẹp quá. Đi bộ ngắm tuyết sẽ vui hơn là cứ đứng đây mãi."

Kwanghee thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn để Jinseong kéo đi. Hơi ấm từ bàn tay của Jinseong truyền qua, nhẹ nhàng nhưng cũng rất dịu êm nhắc nhở rằng Kwanghee không hề đơn độc.

Từng bước chân in dấu trên nền tuyết trắng, Kwanghee bất giác lên tiếng, giọng anh run nhẹ như thể đang dò dẫm

"Tuyết rơi thế này... em nghĩ nó sẽ phủ kín mọi thứ chứ? Cả những thứ mình không muốn nhớ nữa ấy?"

"Anh, nếu tuyết rơi dày quá, chỉ cần anh muốn em sẽ đào nó lên lại... Còn nếu anh không muốn thấy, cứ để nó vùi chôn đi, đến tận khi tuyết tan cuốn nó trôi luôn là được mà."

Hai người bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây phủ đầy tuyết, những cành khô trơ trụi như đang cúi mình trong gió. Làng tuyết hiện ra trước mắt, rực rỡ ánh đèn lấp lánh từ những căn nhà gỗ. Xa xa, có tiếng chuông ngân vang từ một nhà thờ cổ kính.

Jinseong khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Kwanghee đang lặng thinh bên cạnh. Kwanghee luôn như vậy, anh ít nói, trầm lặng, và giữ mọi suy nghĩ trong lòng. Nhưng Jinseong đã quen, và cậu biết, đôi khi im lặng không có nghĩa là bình yên.

"Hyung, em đã đặt phòng ở chỗ kia." Jinseong lên tiếng, chỉ về phía một nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ với ống khói tỏa khói mỏng. "Trông có vẻ ấm cúng nhỉ?"

Kwanghee dừng bước, ánh mắt nhìn theo hướng tay của Jinseong, nhưng chẳng mấy chốc lại lạc về phía cậu. Tuyết trên vai áo Jinseong phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn đường, đôi môi cậu khẽ mấp máy như đang nói điều gì đó, nhưng Kwanghee không nghe rõ. Chỉ có trái tim anh, trong khoảnh khắc đó, đập mạnh hơn bình thường.

"Jinseong,", Kwanghee bất chợt cất tiếng, bàn tay kéo nhẹ tay áo cậu "Đợi đã."

"Kwanghee à, sao thế? Chân anh lạnh à? Hay muốn nghỉ chút?"

Kwanghee lắc đầu. Anh đứng đối diện với Jinseong, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh ánh lên một cảm xúc dịu dàng nhưng đầy khắc khoải.

"Cho anh... ôm em một chút, được không?" Kwanghee nói, giọng anh nhỏ nhưng đủ để Jinseong nghe rõ.

Câu nói ấy khiến Jinseong khựng lại, không phải vì bất ngờ, mà vì cách Kwanghee thốt ra như thể nó mang theo toàn bộ những cảm xúc bị dồn nén trong lòng anh. Jinseong không hỏi lý do, cũng không ngần ngại, cậu bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy Kwanghee.

Kwanghee đặt tay lên lưng Jinseong, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, cái lạnh sẽ ngay lập tức tràn vào. Anh cúi đầu xuống vai Jinseong, hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Một sự yên bình lặng lẽ lan tỏa trong anh, như thể mọi nỗi sợ hãi và bất an bị đẩy lùi chỉ trong khoảnh khắc này.

"Người em ấm thật đấy." Kwanghee khẽ nói, giọng anh run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì sự xúc động đang trào dâng. "Anh chỉ muốn ôm em lâu một chút... để chắc rằng em luôn ở đây."

Jinseong dịu dàng mỉm cười, một tay vỗ nhẹ lên lưng Kwanghee, tay kia giữ lấy vai anh, như thể muốn nói:

Em ở đây, luôn ở đây.

"Em sẽ không đi đâu cả. Cứ ôm em như thế này, bao nhiêu lâu cũng được."

Jinseong nói nhỏ, nhưng từng từ như một ngọn lửa âm thầm sưởi ấm trái tim Kwanghee. Họ đứng đó giữa mùa đông, tuyết rơi dày hơn bao giờ hết, nhưng hơi ấm từ vòng tay Jinseong lại có thể khiến lớp băng trong lòng Kwanghee tan chảy. Lần đầu tiên sau rất nhiều mùa đông, Kwanghee cảm thấy mình được yêu thương một cách trọn vẹn, không vỡ vụn, không bất an.

Sau một lúc lâu trong vòng tay Jinseong, Kwanghee chậm rãi buông cậu ra, ánh mắt anh vẫn còn chút ngại ngùng nhưng đầy sự chân thành. Tuyết đã phủ đầy lên tóc và vai của cả hai, nhưng dường như chẳng ai bận tâm. Jinseong đưa tay gạt nhẹ những bông tuyết bám trên má Kwanghee, nụ cười của cậu sáng lên trong ánh đèn vàng lấp lánh.

"Hyung, nếu đứng mãi ngoài này, tuyết có thể chôn cả hai chúng ta đấy. Đi thôi, vào chỗ ấm hơn rồi mình lại nói chuyện."

Jinseong vừa nói vừa kéo tay Kwanghee, cử chỉ dịu dàng khiến làn da anh nóng bừng. Kwanghee gật đầu, không nói gì thêm, nhưng bước chân anh theo sau Jinseong đã nhẹ nhàng hơn, giống như sự nặng nề trong lòng cũng dần tan đi.

Căn phòng họ thuê nằm ở tầng trên của nhà nghỉ, nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Một lò sưởi nhỏ cháy rực trong góc, đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Trên bàn đặt sẵn hai cốc trà thảo mộc bốc khói, cùng một đĩa bánh quy gừng xếp ngay ngắn. Kwanghee đặt vali xuống cạnh giường, ánh mắt lướt qua căn phòng trước khi dừng lại ở Jinseong, người đang chăm chú tháo khăn quàng cổ và áo khoác.

"Hyung, ngồi xuống đi. Ở đây ấm hơn ngoài kia nhiều." Jinseong nói, quay lại với nụ cười dịu dàng. "Em lấy trà cho anh nhé?"

Kwanghee khẽ gật đầu, nhưng thay vì ngồi xuống ngay, anh bước lại gần Jinseong, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Jinseong giật mình đôi chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Kwanghee đang ôm ngang eo mình.

"Anh sao thế?" Jinseong hỏi, giọng cậu thấp và mềm hơn, như sợ làm tan đi khoảnh khắc này.

Kwanghee dựa đầu lên vai Jinseong, hơi thở phả nhẹ vào làn da cậu. "Anh chỉ... muốn ôm em thêm chút nữa."

"Anh biết không" Jinseong khẽ nói, bàn tay cậu di chuyển để nắm lấy tay Kwanghee, siết nhẹ. "Em vẫn luôn ở đây, chẳng đi đâu cả. Anh không cần lo lắng."

Kwanghee im lặng. Trong lòng anh, những cảm xúc phức tạp dâng lên như từng đợt sóng, nhưng Jinseong luôn biết cách làm dịu chúng, như ánh mặt trời xoa dịu băng giá của mùa đông.

"Em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy... mình có thể thở dễ dàng thế này."

"Vậy thì cứ để em là không khí của anh đi. Dù là mùa đông hay mùa hè, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

"Không khí gì mà nay bạn nhỏ sến thế hả?" Kwanghee khẽ bật cười, anh hôn nhẹ lên chóp mũi của gấu bông nhỏ, tay véo véo má mềm.


"Không khí phải ngọt ngào một chút chứ, Kim Kwanghee. Như thế mới giữ ấm được cho anh, chứ em cứng nhắc quá anh lại bảo em là con gấu tuyết cho xem."

"Dù thế nào thì, em chỉ là con gấu bông nhỏ của anh thôi."

Cả hai ngồi im lặng trong không gian ấm áp của căn phòng, nhưng trái tim Kwanghee lại không thể ngừng lo lắng, như thể một đám mây đen cứ vần vũ trong đầu anh. Những ký ức xưa cũ dội về, như những cơn sóng mạnh mẽ không ngừng dập vùi trái tim anh.

Anh nhớ về tuổi thơ của mình, nơi mà khái niệm về tình yêu luôn đi kèm với đau khổ. Cha mẹ anh đã từng là những người rất yêu thương nhau. Nhưng dần dần, tình yêu đó đã bị che lấp bởi những cuộc cãi vã không ngừng, những tổn thương cũng theo đó mà dần tích tụ. Cả hai đã mất niềm tin vào nhau, và Kwanghee, dù còn nhỏ, lại là người phải chứng kiến tất cả. Anh là người đứng giữa, chịu đựng nỗi đau của cha mẹ mình mà không biết phải làm gì để cứu vãn. Rồi một ngày họ chia tay,Kwanghee vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi cha rời đi chỉ để lại một câu ngắn gọn.

"Con sẽ hiểu thôi, cha không thể tiếp tục như thế này nữa."

Nỗi đau ấy vẫn luôn ám ảnh Kwanghee suốt cả tuổi thơ. Mỗi lần anh nghĩ về tình yêu, nó đều gắn liền với sự đổ vỡ, sự chia tay. Và rồi, anh lớn lên, mang theo những tổn thương ấy trong lòng mà không thể chia sẻ với ai.

Khi bước vào tuổi trưởng thành, Kwanghee đã cố gắng mở lòng, tìm kiếm một tình yêu mới. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng với anh. Anh đã yêu một người, tin tưởng vào tình cảm đó, nhưng cuối cùng lại bị lừa dối. Người ấy nói những lời ngọt ngào, hứa hẹn sẽ ở bên anh mãi mãi, nhưng rồi lại phản bội và chỉ để lại cho anh một trái tim tan vỡ. Kwanghee không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế, anh không hiểu tại sao người ấy lại có thể dễ dàng chà đạp lên cảm xúc của anh như vậy. Anh đã từng tự hỏi liệu tình yêu có thực sự tồn tại, hay chỉ là những lời nói dối đẹp đẽ để rồi lại bỏ rơi nhau.

"Anh đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu. Anh đã yêu người ta, trao cho họ tất cả những gì mình có, nhưng cuối cùng họ lại vứt bỏ anh như thể anh chẳng là gì cả. Anh không hiểu, tại sao lại như thế... Tại sao những người mình yêu lại có thể đối xử với mình như vậy?"

Jinseong lặng im, nhưng trái tim cậu dường như thắt lại. Cậu không thể biết hết những đau khổ mà Kwanghee đã phải trải qua, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau đó trong từng câu nói của anh. Những nỗi đau đã ăn sâu vào trong trái tim Kwanghee, khiến anh không thể dễ dàng mở lòng, dễ dàng tin vào tình yêu một lần nữa.

Kwanghee nhìn Jinseong với ánh mắt hoang mang, nỗi sợ hãi lấp đầy trái tim anh. Nhưng nó không chỉ đến từ những vết thương quá khứ. Nó còn đến từ một sự kiện gần đây... khoảng thời gian mà Kwanghee tưởng chừng như đã mất Jinseong. Khoảng thời gian đó khiến mọi nỗi sợ trong anh bùng lên dữ dội hơn.

"Jinseong..." Kwanghee gọi nhỏ, giọng anh hơi run. "Em biết không, anh đã từng nghĩ mình sẽ lại mất em. Anh đã nghĩ em sẽ rời bỏ anh như những người khác đã làm trước đây."

Jinseong nhìn anh, đôi mắt đầy sự quan tâm. Cậu biết rõ, đó không chỉ là sự lo lắng vô cớ. Kwanghee đã từng phải trải qua những đau đớn quá lớn để có thể tin tưởng vào một ai đó hoàn toàn.

"Anh nhớ lần em suýt rời đi..." Kwanghee khẽ nói, giọng anh nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng trong đó là cả một biển nỗi đau. "Anh nhớ lúc đó, em chỉ cần quay đi một chút thôi, anh nghĩ em sẽ không còn ở đây nữa... Anh sợ em sẽ biến mất... như tất cả những người khác."

Jinseong hơi nhíu mày, rồi hiểu ra. Lần đó, vì một lý do nào đó, họ đã có một cuộc cãi vã lớn, và Kwanghee đã cảm thấy Jinseong sẽ rời đi, sẽ bỏ lại anh. Kwanghee không thể quên được khoảnh khắc ấy, khi Jinseong đứng ở cửa, chuẩn bị rời đi và bỏ mặc anh lại một mình. Thậm chí Kwanghee đã có suy nghĩ rằng anh có thể phải đối mặt với nỗi cô đơn đó một lần nữa.

Kwanghee tiếp tục, đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt.

"Anh sợ... một ngày nào đó, em sẽ rời đi. Dù em nói gì, dù em yêu anh đến thế nào, anh vẫn không thể quên đi được nỗi sợ đó. Anh đã bị bỏ rơi quá nhiều lần rồi, Jinseong... anh không muốn điều đó xảy ra nữa."

Jinseong lặng người, cảm nhận được nỗi sợ từ Kwanghee. Cậu không thể không cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu đang run rẩy vì những vết thương trong quá khứ. Nhưng Jinseong cũng hiểu rằng chính sự kiên nhẫn và tình yêu chân thành sẽ là chìa khóa giúp Kwanghee vượt qua được điều này.

"Hyung..." Jinseong nhẹ nhàng gọi, tay cậu nắm lấy tay Kwanghee, cảm nhận rõ sự căng thẳng qua từng cử động rất nhỏ của ngón tay anh. "Em đã từng tổn thương và có ý định rời đi... nhưng em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, dù thế nào đi nữa. Em yêu anh, và đó là điều không thay đổi. Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ ở đây, bên cạnh anh, để cùng anh vượt qua những điều này."

Kwanghee nhìn vào đôi mắt kiên định của Jinseong. Những lời nói ấy như một lời hứa, như một liều thuốc an ủi cho những vết thương mà anh mang trong lòng. Anh vẫn cảm thấy bất an, nhưng lần này, nó không còn quá nhiều nữa. Trong vòng tay của Jinseong, anh cảm nhận được một tình yêu thật sự, một tình yêu có thể chữa lành, có thể giúp anh vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi đã bám riết lấy mình trong suốt những năm tháng qua.

"Anh sợ... sợ mình lại một lần nữa bị bỏ lại." Kwanghee thì thầm, giọng anh nhẹ như hơi thở. "Nhưng... em làm anh cảm thấy rằng mình có thể tin vào tình yêu lần nữa."

"Vậy thì tin vào em đi. Em sẽ luôn ở đây, cho đến khi anh không còn sợ hãi nữa." Jinseong chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh, miệng cậu mỉm cười đầy ấm áp.

Kwanghee nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở của Jinseong. Đúng, dù cuộc sống có khắc nghiệt và không công bằng, ít nhất anh đã tìm thấy một tình yêu chân thành. Một tình yêu đủ lớn để xóa tan những nỗi sợ, để giúp anh bước qua những vết thương quá khứ và tin vào tương lai.

Và trong vòng tay này, anh biết rằng, dù thế nào đi nữa, Park Jinseong sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Đêm đó, tuyết ngoài trời vẫn rơi dày, phủ kín mọi thứ trong một màu trắng tinh khôi. Kwanghee và Jinseong quay về nơi họ thuê nghỉ, một căn nhà nhỏ ấm cúng với lò sưởi rực cháy và những tấm chăn mềm mại. Sau một ngày dài, cả hai cùng nằm xuống giường., Jinseong nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín rồi khẽ vòng tay ôm lấy Kwanghee từ phía sau.

"Ngủ ngon nhé, anh." Jinseong thì thầm, giọng cậu dịu dàng như lời ru.

"Anh không cần lo lắng gì cả, vì em luôn ở đây."

Kwanghee mỉm cười yếu ớt, trái tim anh như tan chảy vì sự quan tâm ấy.

"Ngủ ngon, Jinseongie."

Nhưng khi màn đêm buông xuống, những nỗi đau trong tiềm thức của Kwanghee bắt đầu trỗi dậy, biến thành một cơn ác mộng đáng sợ. Anh thấy mình trở lại những ngày thơ ấu, khi cha mẹ anh vẫn còn chung sống. Trong giấc mơ, anh nghe thấy tiếng cãi vã, những tiếng ầm ĩỉ và những lời trách móc nặng nề mà cha mẹ anh dành cho nhau. Hình ảnh cha anh đóng sầm cửa, bỏ đi, để lại mẹ anh ngồi khóc lặng lẽ trong góc nhà. Cậu bé Kwanghee khi đó chỉ có thể đứng nhìn, đôi mắt ướt nhòe, chẳng biết làm gì hơn.

Giấc mơ ấy lại chuyển tiếp sang một cảnh khác khi Kwanghee ngoáiy đầu lại phía sau lưng. Bây giờ là hình ảnh của anh khi đã trưởng thành. Anh thấy mình đứng trước một người mà anh từng yêu, đôi mắt người đó lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Tôi chưa từng yêu anh." giọng nói vang lên như lưỡi dao cứa vào tim Kwanghee. "Anh chỉ là kẻ đáng thương luôn cố gắng níu kéo tình cảm của người khác thôi."

Kwanghee cảm thấy tim mình đập thình thịch, những lời đó lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh cố chạy trốn, nhưng không thể. Và rồi, Jinseong xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng lại đang đứng ở phía xa, mờ nhạt. Kwanghee gọi tên cậu, nhưng Jinseong quay lưng bước đi, ngày càng xa dần. "Đừng đi... Jinseong, đừng bỏ anh!" Kwanghee hét lên, nước mắt tràn xuống gương mặt. Anh cố chạy, cố với tay ra, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ ngày càng xa hơn.

"Jinseong!" Kwanghee bật dậy khỏi giấc mơ, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh ngồi đó, trong bóng tối, cả người run rẩy và đôi mắt ngập nước.

Nghe thấy tiếng hét, Jinseong tỉnh giấc ngay lập tức. Cậu bật đèn ngủ, ánh sáng dịu nhẹ làm căn phòng bớt đi sự u ám. Jinseong ngồi dậy, vòng tay qua vai Kwanghee, giọng lo lắng:

"Kwanghee à, có chuyện gì vậy? Anh gặp ác mộng sao?"

Kwanghee không trả lời, chỉ ngồi đó, hai tay lẩy bẩy run vẫn ôm chặt lấy đầu. Jinseong càng siết chặt vòng tay, kéo Kwanghee vào lòng.

"Không sao đâu, em ở đây mà. Chỉ là mơ thôi, không sao cả."

Phải mất một lúc lâu, Kwanghee mới trấn tĩnh lại được. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jinseong.

"Anh... anh mơ thấy em bỏ anh đi. Anh mơ thấy... tất cả mọi người mà anh từng yêu thương đều bỏ rơi anh. Anh sợ... sợ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ rời xa anh."

Jinseong nhìn Kwanghee, ánh mắt cậu tràn ngập sự đau lòng. Cậu đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má anh.

"Em sẽ không bao giờ làm vậy! Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở đây."

"Anh không muốn mất em, Jinseong. Em là lý do duy nhất khiến anh cảm thấy mình không còn cô đơn, không còn vô nghĩa. Anh không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có em."

"Hyung, anh nghe em này."

Jinseong dịu dàng ôm lấy Kwanghee, để anh tựa đầu vào vai mình.

"Anh không cần phải gánh lấy nỗi sợ hãi đó một mình. Anh hãy nhớ rằng em vẫn ở đây, vẫn bên anh, và sẽ không bao giờ rời xa anh. Em yêu anh, Kwanghee."

Kwanghee lặng đi trong vòng tay của Jinseong, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Anh nhắm mắt lại, để cho trái tim mình ngập tràn cảm giác bình yên mà Jinseong mang lại.

"Cảm ơn em.," anh thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy cảm xúc. "Cảm ơn em vì đã ở đây, vì đã yêu anh."

"Đừng nói cảm ơn nữa.," Jinseong đáp, môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Chỉ cần anh tin em là đủ."

Dưới ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn ngủ, Jinseong kéo Kwanghee nằm xuống., Ccậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng như để bảo vệ anh khỏi những cơn ác mộng đáng sợ. Kwanghee khép mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn khi anh cảm nhận được hơi ấm từ Jinseong, như một chiếc chăn an toàn bao bọc lấy anh khỏi những nỗi đau trong lòng.

"Anh cũng yêu em, Jinseong."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, sự yêu thương và an ủi đã làm tan đi mọi giá lạnh.

Kwanghee bật dậy sau một giấc ngủ không quá dài, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tiếng tim đập dồn dập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ len qua rèm, chiếu lên căn phòng trống vắng. Jinseong không ở đó.

Anh nhìn quanh, đôi mắt cuống cuồng tìm kiếm. Chiếc áo len của Jinseong vẫn treo ở ghế, nhưng chăn đệm bên cạnh đã nguội lạnh. Cảm giác hoảng loạn trỗi dậy mạnh mẽ, khiến đầu óc anh như quay cuồng.

"Jinseong!" Anh hét lớn, giọng khàn đặc. Không có tiếng trả lời.

Anh lao ra khỏi giường, chân trần giẫm xuống sàn lạnh buốt. Mỗi hơi thở của anh đều nặng nề, như thể mọi nỗi sợ trong những giấc mơ vừa rồi đang trở thành hiện thực. Anh mở toang cửa phòng, chạy xuống cầu thang, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng. Căn nhà trống không, không có dấu hiệu nào cho thấy Jinseong vừa ở đây. Bàn tay Kwanghee run lên khi anh nắm lấy tay nắm cửa chính, đẩy mạnh ra ngoài.

Không khí lạnh buốt tràn vào, đập vào mặt anh. Tuyết rơi dày hơn, phủ kín cả sân. Đôi chân anh chìm sâu trong lớp tuyết trắng khi bước ra, nhưng anh không cảm thấy lạnh, chỉ còn nỗi sợ hãi đang thiêu đốt bên trong.

"Jinseong! Em ở đâu?!" Anh hét lên, giọng nghẹn lại, vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

Anh chạy quanh sân, mắt dáo dác tìm kiếm. Đầu anh tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng: Jinseong bị lạc, đi đâu đó, hoặc tệ hơn nữa... Anh lắc mạnh đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ ấy, nhưng không ngăn được nước mắt trào ra.

Và rồi anh nhìn thấy.

Giữa sân tuyết trắng, Jinseong đang đứng quay lưng lại phía anh. Cậu đang nặn một quả cầu tuyết lớn, tay đeo găng và cẩn thận tạo dáng cho nó. Ánh sáng nhợt nhạt từ bầu trời làm tóc cậu ánh lên một màu nâu mềm mại.

"Jinseong!" Kwanghee hét lên, giọng anh khản đặc. Anh lao tới, không kịp suy nghĩ gì nữa.

Jinseong quay lại, ngạc nhiên khi thấy anh. "Hyung, anh-"

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Kwanghee đã lao vào ôm chặt lấy cậu. Sức mạnh từ cái ôm khiến Jinseong loạng choạng, suýt ngã ra sau.

"Kwanghee hyung, chuyện gì vậy?" Jinseong hỏi, giọng lo lắng.

"Em... em ở đây rồi... " Kwanghee lắp bắp, cả người anh run lên. "Em không biến mất... Em không rời xa anh..."

Anh nới lỏng cái ôm, chỉ đủ để ngắm khuôn mặt Jinseong. Ánh mắt anh hoảng loạn, đầy sợ hãi, và cả nước mắt. Trước khi Jinseong kịp phản ứng, Kwanghee đã đặt những nụ hôn lên trán, lên má, lên môi cậu.

"Đừng làm anh sợ như vậy nữa... Anh tưởng... Anh tưởng em đã bỏ anh lại... Anh không thể mất em, em hiểu không?"

Jinseong sững sờ nhìn anh, cậu mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy Kwanghee, vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Hyung, em xin lỗi. Em chỉ ra đây chơi với tuyết thôi. Em không đi đâu cả, không bỏ mặc anh đâu mà."

Kwanghee vẫn ôm chặt cậu, như sợ rằng nếu buông ra, Jinseong sẽ biến mất ngay lập tức. Hơi thở Kwanghee chậm lại, nhưng anh vẫn không buông Jinseong ra. Tuyết rơi nhiều hơn, bám lên tóc họ, nhưng hơi ấm từ cái ôm ấy đã xua tan đi phần nàocái lạnh buốt của mùa đông.

"Ngoan nào, em đây rồi mà."

Khi cái ôm dần lơi ra, Kwanghee vẫn giữ Jinseong trong vòng tay, ánh mắt vẫn tràn ngập sự bối rối và cảm xúc. Jinseong mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má Kwanghee.

"Hyung, nhìn này.," Jinseong nói, tay chỉ về phía trước. "Em đã làm cái này cho chúng ta."

Kwanghee quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ. Trước mặt họ, giữa sân tuyết trắng, có hai chú người tuyết nhỏ nhắn đang đứng cạnh nhau. Một chú có đôi tai cáo làm từ những nhánh cây nhỏ xíu, còn chú kia có đôi tai gấu tròn trịa, được cắt khéo léo từ hai chiếc lá khô.

"Đây là anh.," Jinseong cười, chỉ vào chú người tuyết có đôi tai cáo. "Vì anh thông minh, lanh lợi, nhưng cũng có lúc hơi bướng bỉnh, giống như một chú cáo vậy."

Kwanghee không kìm được mà nở một nụ cười, nhưng vẫn còn hơi ngơ ngác. Jinseong tiếp tục, chỉ vào chú người tuyết có tai gấu. "Còn đây là em, vì anh hay nói em giống một chú gấu con, ngốc nghếch nhưng ấm áp."

Kwanghee bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm và đầy yêu thương. "Em thật là... Lúc nào cũng nghĩ ra mấy điều kì quặc."

"Nhưng anh thích mà, đúng không?"

Kwanghee bước tới gần, nhìn kỹ hơn hai chú người tuyết nhỏ. Mỗi chú đều được trang trí tỉ mỉ, với chiếc khăn len đỏ cắt từ một mẩu vải cũ, đôi mắt làm từ hạt cúc nhỏ, và chiếc mũi là những viên sỏi nhặt được gần đó. Những nỗ lực của Jinseong khiến lòng anh như ấm lại, xua tan mọi bóng tối từ cơn ác mộng vừa qua.

"Anh không biết nói gì nữa.," Kwanghee khẽ thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn Jinseong.

"Không cần nói gì cả, chỉ cần anh luôn cười như thế này là đủ rồi."

Bất chợt, Jinseong nắm lấy tay Kwanghee, kéo anh lại gần hai chú người tuyết.

"Giờ chúng ta cùng làm thêm một chú người tuyết nữa đi. Một chú thật to, để hai đứa nhỏ này có gia đình."

Kwanghee mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Jinseong len lỏi qua cái lạnh của mùa đông.

"Anh nghĩ hai đứa mình là đủ rồi mà, nhưng nếu em muốn... Anh sẽ làm cùng em."

Jinseong vừa mỉm cười dịu dàng vừa ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt Kwanghee. Bất giác, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi chân trần đang lấm đầy tuyết của anh. Bộ đồ ngủ mỏng manh mà Kwanghee đang mặc dường như chẳng thể cản nổi cái buốt giá của mùa đông.

"Kim Kwanghee! Anh đã chạy ra đây thế này sao? Không mang giày, không mặc áo khoác gì cả!"

Kwanghee thoáng đỏ mặt, cúi xuống nhìn bộ dạng của mình rồi lúng túng giải thích: "Anh... Anh sợ em biến mất cho nên anh không kịp nghĩ gì cả."


"Ngốc quá."

Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Kwanghee, kéo anh về phía căn nhà.

"Đi nào, anh phải vào nhà ngay. Chân anh lạnh cứng rồi đấy!"

"Nhưng người tuyết-"

"Người tuyết không chạy đi đâu cả, chúng ta sẽ quay lại sau. Bây giờ em không muốn hyung bị cảm vì đứng giữa trời tuyết thế này đâu."

Kwanghee để cậu dẫn đi, cảm giác bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp của Jinseong truyền qua làn da anh như một luồng nhiệt dịu dàng. Khi họ bước vào nhà, không khí ấm áp từ lò sưởi bao trùm lấy cả hai.

Jinseong nhanh chóng lấy một đôi tất len dày và áo khoác choàng qua vai Kwanghee, rồi bắt anh ngồi xuống gần lò sưởi. Cậu nhẹ nhàng lau đôi chân lạnh cóng của anh bằng một chiếc khăn mềm, ánh mắt cẩn thận như đang chăm sóc một báu vật.

"Anh này,", Jinseong vừa nói vừa chỉnh lại chiếc khăn trên chân Kwanghee.

"Anh không cần phải lo lắng đến thế. Em đã hứa sẽ ở đây mà, đúng không?"

Kwanghee im lặng nhìn cậu, đôi mắt anh dịu đi khi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Jinseong. Anh khẽ đưa tay chạm vào má cậu, giọng trầm ấm.

"Anh biết. Nhưng em là cả thế giới của anh, Jinseong. Anh không thể nghĩ đến cảnh mình sẽ sống sao nếu mất em."

Jinseong hơi sững lại, nhưng rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kwanghee.

"Em sẽ không đi đâu cả, hyung. Đừng lo nữa nhé."

Khi tuyết ngoài trời ngừng rơi, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách trong lò sưởi. Kwanghee và Jinseong ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế dài, chăn ấm phủ ngang người. Jinseong đang say sưa kể về những ước mơ của mình, đôi mắt cậu sáng lấp lánh như những vì sao bên ngoài cửa sổ. Kwanghee lặng yên nhìn cậu, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jinseong, quãng giọng trầm ấm vang lên.

"Jinseong, em biết không? Từ khi gặp em, cuộc đời anh mới thực sự có ý nghĩa. Em không chỉ là người anh yêu, em còn là ánh sáng, là hy vọng mà anh đã từng nghĩ mình không bao giờ tìm thấy."

Jinseong dừng lại, đôi má ửng hồng. Cậu ngước lên nhìn anh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Hyung, em cũng cảm thấy vậy. Anh đã dạy em biết yêu thương và được yêu thương. Dù quá khứ của anh có ra sao, dù những tổn thương vẫn còn đó, em muốn cùng anh vượt qua tất cả. Em muốn là gia đình của anh, mãi mãi."

Kwanghee mỉm cười, đôi mắt anh dịu dàng như ánh nến lay động. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn em, Jinseong. Vì đã đến bên anh...và vì đã không buông tay."

Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, ngân dài trong màn đêm tĩnh lặng. Âm thanh khi trầm khi bổng ấy như xóa nhòa đi mọi ưu phiền, mang theo lời chúc lành từ bầu trời cao rộng. Những chú người tuyết với tai cáo và tai gấu đứng cạnh nhau trong sân, dường như cũng đang mỉm cười dưới ánh trăng, như một lời hứa vĩnh cửu giữa hai trái tim.

Jinseong tựa đầu vào vai Kwanghee, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên, giữa tiếng gió thì thầm qua khung cửa sổ. Đêm Giáng Sinh ấy, giữa mùa đông lạnh giá, họ tìm thấy hơi ấm từ tình yêu và sự hiện diện của nhau. Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên đều đặn, như lời nhắn nhủ rằng một khởi đầu mới tràn ngập hy vọng đang chờ đợi họ ở phía trước.

-hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top