Ngoại truyện
《Well, thật bất lực khi phải nói rằng tui không thể nặn ra được chữ nào cho chương mới, nên đành gửi độc giả cái ngoại truyện, lâu quá chẳng viết ngọt nên giờ thấy sượng quá. Thôi thì cơm chó giáng sinh muộn vậy =))》
『 Xanh và Tím』
Ngoại truyện
@dhrquynhchangg
☪
_
__________________________
Câu chuyện xảy ra sau nhiều năm, khi mà Cố Tinh Hải bước vào ngành giải trí, không phải là một Kha La Na oán khí khắp người, cũng không phải Cố Tinh Hải ngụy trang thành Kha La Na, chỉ đơn giản là nữ ca sĩ tên Cố Tinh Hải mà thôi.
Một cô ca sĩ trẻ tuổi với vài bản hit đã trở nên nổi tiếng, không cần đợi quá lâu, Cố Tinh Hải đã trở thành nữ ca sĩ kiêm nhà sáng tác được biết đến rộng rãi nhất trong vòng một năm trở lại đây. Tiền đồ rộng mở, sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng nữ minh tinh của chúng ta vẫn còn độc thân, dù thế vẫn không ngăn được các tin đồn hẹn hò về nó ngày càng nhiều hơn, phủ đầy khắp các trang mạng xã hội, với đối tượng là anh chàng được xem là hoàn hảo, trở thành một đôi trai tài gái sắc...
Leo Long Hạo Thiên.
Thật ra, để nói là tin đồn cũng không hẳn, bởi nó và hắn hiện tại là một đôi tình nhẫn, nhưng là tình giả, là chiêu trò của công ty mà cả hai không thể chối từ. Có thể nói, trong mắt công chúng, họ là cặp đôi với những lần bất đồng đáng yêu, vô số lần tay trong tay hạnh phúc, còn lúc khác, thì ai mà biết chứ.
Quay lại hiện tại, Cố Tinh Hải đang nằm ườn nhàn nhã, thay vì phải chạy show đến đứt hơi như mọi ngày, thì nó chỉ nằm và nhồm nhoàm những miếng bánh snack thật ngon, vì hôm nay là Giáng Sinh. Phải, là giáng sinh, một ngày vô cùng ý nghĩa với Cố Tinh Hải, khi còn lại một cô nhóc hay kể cả khi là một nữ minh tinh, thì giáng sinh luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với nó. Chỉ vì ngày này mà Tinh Hải đã cả gan quỳ xuống nài nỉ chị trợ lý hủy hết các lịch hẹn làm việc cho nó, chỉ để nằm lê lết như thế hết cả ngày mà thôi. Khỏi cần đoán cũng biết chị ấy đã tức giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt Tinh Hải, nhưng tay thì vẫn gọi điện sắp xếp cho sự tùy hứng của nó.
Vẫn là chị Diệp tốt với nó nhất.
Cố Tinh Hải mỉm cười khi tay với lấy chiếc bánh đưa vào miệng, cảm nhận không khí yên bình hiếm có. Lòng đinh ninh rằng năm nay bản thân cũng có một ngày giáng sinh ảm đạm như mọi năm, nhưng có lẽ nó đã nhầm mất rồi.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên và dồn dập, khiến Cố Tinh Hải phải nuốt vội miếng bánh, tay quơ quàng chỉnh lại quần áo, rõ ràng chị Diệp chỉ vừa rời đi không lâu, sao quay lại rồi. Nhưng chị ấy có chìa khóa, sao lại phải bấm chuông chứ? Vậy là ai đây? Dù lòng thắc mắc nhưng nữ minh tinh của chúng ta thay vì liếc qua lỗ kính xem người bấm chuông là ai, thì cứ vô tư mở cửa mà chẳng chút lòng phòng bị.
- Chị Diệp, không phải chị đã về... Ở Huyền Huyền, Lăng Sóc, Oanh Oanh, còn cả Lư Nhụy nữa, sao lại đến đây thế?
Nó ngờ nghệch nhìn đám bạn của nó, không khỏi ngạc nhiên, tầm này thì tất cả đều có lịch trình kín mít, đến cả thời gian ăn còn ít ỏi, thì vì cớ gì cả ba lại tập trung hẳn ở nhà nó chứ.
- Hey, khách đến mà cậu bày ra bộ mặt khó coi này sao, không hoan nghênh bọn này à?
Lăng Sóc buông vài lời trêu chọc, thế nhưng nó còn chưa kịp lên tiếng thì cô bạn thân lại ném cho Cố Tinh Hải câu nói gây shock:
- Đừng nói là vì người bấm chuông không phải chàng bạch mã hoàng tử Leo nên khiến Cố minh tinh đây thất vọng đấy chứ?Không ngờ Tinh Hải của tớ lại trọng sắc khinh bạn đấy.
Cả đám òa lên cười, mặc cho gương mặt Cố Tinh Hải đã trở nên tối sầm, hoảng hốt đẩy lũ bạn trời đánh vào nhà, lòng mong chẳng ai nghe thấy, không thì nó sẽ chẳng biết chui vào đâu để trốn nữa. Hỏi làm sao Cố Tinh Hải không hoảng khi mà tên bạch mã hoàng tử chết dẫm mà cô nói tới lại chính là hàng xóm của nó chứ?
Vào được đến nhà, bọn bạn cũng không buông tha cho Tinh Hải, trực tiếp mà lộng hành, chỉ có mỗi Diệp Oanh đáng yêu ngồi yên trên ghế, không ngừng nhắc nhở ba người kia, nó mới là chủ nhà. Để cả ba yên vị cũng đã là 20 phút sau, kẻ thì ngồi ghế, đứa nằm lăn ra sàn, khiến chủ nhà không khỏi bất lực, ngậm đắng nuốt cay nhìn bọn bạn đang dần phá nát nhà của mình.
Cười lên nào, Cố Tinh Hải!
- Được rồi, nói đi, các cậu vì sao hôm nay không hẹn lại cùng tới đây?
Nó phải thật sự biết được cái nguyên nhân củ chuối khiến bọn họ tới đây, để còn mau chóng đá bọn họ ra về nữa. Thế nhưng trái ngược vẻ nghiêm túc của Cố Tinh Hải, tất cả chỉ bình thản, có kẻ còn chẳng buồn để ý nữa cơ.
- Chán, nên tới chơi thôi.
Đó là lời Lư Nhụy nói, nhưng làm gì có chuyện Cố Tinh Hải lại tin, nào có chuyện cô nàng bỏ một đống tiền cát-xê trước mắt chỉ để đến nhà nó chơi, vô lý! Càng vô lý hơn khi nó được thốt ra từ con người yêu tiền hơn cả mạng sống.
- Đùa thôi, vì chợt nhớ hôm nay tròn 3 năm của hội chị em mình đó mà.
Thấy nó chẳng tin, Lăng Sóc đành lên tiếng, nhưng chỉ khiến Cố Tinh Hải càng nghi ngờ mục đích của bọn họ khi tới đây. Ha, một con người ngay cả ngày sinh của mình cũng lầm thì lại nhớ ngày của hội chị em mà cả bọn chỉ chợt nhớ vào năm ngoái khi nghe một đoạn nói về siêu tân tinh ư? Dối trá!
- Tốt nhất là các cậu nên nói thật, bằng không tớ sẽ không nương tay đá tất cả các cậu ra khỏi đây.
Cố Tinh Hải trừng mắt, rõ ràng đang có gì đó giấu mình đây mà. Cả bọn liếc mắt, Diệp Oanh lại chợt tiến lên, đẩy nó ngồi xuống.
- Tinh Hải, nãy giờ chỉ là đùa cậu chút thôi, bọn tớ chẳng qua chỉ muốn rủ cậu tới một bữa tiệc giáng sinh mà thôi, đừng căng thẳng quá.
Diệp Oanh nhẹ nhàng ngồi kế bên, nhu hòa dịu dàng dùng lời nói, từng chút khiến nó càng thêm tin tưởng. Rõ ràng Diệp Oanh là người có năng khiếu diễn xuất tốt nhấ nhóm, không hổ danh là Ảnh Hậu xuất sắc mà thiên hạ vẫn thường nói.
- Tiệc ư?
Cố Tinh Hải nhíu mày, tỏ vẻ không hứng thú, đơn giản chỉ vì nữ minh tinh đã lên kế hoạch nằm ườn ở nhà cả ngày, không hề có ý định rời một bước khỏi căn hộ của mình. Chưa đợi nó mở miệng, Uất Huyền đã cắt ngang:
- Này, cậu mà từ chối là không xong đâu nhé, tớ đã mở lời nhờ anh Leo hộ tống cậu đến bữa tiệc rồi đấy.
Mặt Tinh Hải xuất hiện mảng đen, rõ ràng khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gắng kìm nén:
- Các cậu có phải điên hết rồi không? Khi không lại nhờ anh ta , tớ có thể đi xe công ty, phiền anh ta làm gì, lại bị chửi thì người khổ là tớ đấy.
Trong giọng nói có xen chút giận dỗi, bọn bạn chỉ cười, trêu đùa đáp:
- Hử, có gì mà phải xoắn, trong khi Long Hạo Thiên cũng được mời, chẳng qua là tiện đường mà thôi, cậu lo lắng cái gì?
" Có anh ta mình lại càng không muốn đi, đám bạn điên này rõ ràng muốn đào một cái hố chôn chết mình mà"
Nó chỉ biết ôm mặt lắc đầu, không thể nói gì.
- Có làm sao? Cùng lắm hai người tình giả thành thật đi thôi, dù sao cậu với anh ta cũng vốn là đóng vai cặp tình nhân đáng yêu hot nhất ngành giải trí được vài năm rồi đấy thôi.
Lăng Sóc ngáp ngắn ngáp dài, biếng nhác mở lời, cảm thấy bản thân thật chí lý mà đắc ý gật gật đầu liên tục. Còn Cố Tinh Hải chỉ cảm thấy có một cỗ tức giận không rõ vì sao lại xuất hiện, nhưng lại nghĩ do đã ăn quá nhiều bánh đâm ra chướng bụng, hoàn toàn không phải vì cô bạn đã nhắc tới cái không nên nhắc tới vào lúc này, chắc chắn là thế!
- Hoang tưởng, tóm lại là tớ sẽ không đi đâu, các cậu đi mà lựa lởi nói với tên kia đi.
Nó cương quyết lắc đầu, hôm nay nó chỉ muốn ở nhà mà thôi. Cả bọn cũng không sốt sắng hay hốt hoảng, còn thản nhiên đến mức nó cũng bất ngờ. Họ thì còn lạ gì với tính bướng bỉnh của Cố minh tinh chứ. Tung ra con át chủ bài, lần này Cố Tinh Hải mới là người thua cuộc.
- Nếu cậu đã nhất quyết không muốn đi, bọn tớ cũng không miến cưỡng, chỉ là chị Diệp đã nói rằng nếu cậu không đi, chị ấy lập tức đồng ý tất cả các lịch làm việc đang chất hàng đống ở trên công ty đưa xuống, hơn nữa sẽ còn là gấp đôi đó.
Nó cả kinh, từ bao giờ ngay cả trợ lí của bản thân cũng bị bọn họ đem ra thành con át chủ bài, trực tiếp cưỡng ép Cố Tinh Hải. Nó thật sự muốn òa khóc ngay lúc này mà.
- Các cậu được lắm. Muốn tớ đi chứ gì, được thôi, đi thì đi. Nhưng tớ có thể tự đi, phiền các cậu chuyển lời tới kẻ đẹp trai tài hoa nào đó giúp tớ.
Đứng dậy rót cho mình ly nước, Tinh Hải đang vô cùng khó chịu, chỉ vì một bữa tiệc, tại sao đám bạn nó lại nhất quyết muốn nó đi chứ, hay bọn họ.... Đã biết chuyện ấy rồi? Không, không có khả năng, chắc chắn là họ không biết, nhưng nếu như... Là tên đó thì, không không, chắc chắn là không.
"Cố Tinh Hải, mày nghĩ nhiều rồi"
-Ngẩn ngơ gì thế? Có nghe bọn tớ nói không? Bọn tớ phải về đây, chuyện đưa rước phiền cậu trực tiếp nói với anh ta vậy. Vậy nhé!
Cứ vậy rời đi, Cố Tinh Hải cứ trớ mắt nhìn, giận tím người.
Ting! Ting!
- Tối nay, 7 giờ.
Dòng tin nhắn khiến Cố Tinh Hải như muốn bùng lên, đuổi theo cho lũ bạn một trận, càng như hổ báo mà nhìn về cánh cửa phía đối diện kia.
- Không phiền Long đại nhân, tôi có thể tự đi.
Phía bên kia cũng đã nổi hắc tuyến, cây bút đã gãy làm đôi.
- Không muốn đi thì tôi có thể bế, nghe lời một chút đi.
-....
- See you tonight, my fake lover !
Cố Tinh Hải lừ mắt, vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Long Hạo Thiên, anh hãy đợi đấy.
Lựa một chiếc váy đỏ cúp ngực tôn xương đòn gợi cảm, kết hợp chiếc khoác lụa mỏng như ẩn như hiện, mái tóc tím dài được búi lên, vài lọn tóc ương bướng rơi xuống ôm lấy gương mặt trắng hồng, đôi bông tai hồng ngọc cùng màu đỏ son càng làm tăng thêm phần trưởng thành, quyến rũ. Thời tiết này ăn mặc như thế có vẻ lạnh, nhưng nó thầm nghĩ ở trong xe rất ấm, ở bữa tiệc cũng thế nên an tâm, chỉ mang theo một chiếc áo khoác lông mỏng mà thôi.
Đúng 7 giờ, Cố Tinh Hải đã thấy chiếc xe đắt tiền nổi bật của anh chàng ca sĩ kiêu ngạo đã đậu ở trước sảnh, tự tin bước xuống với bộ vest trắng tinh khôi, vô cùng hợp với mái đầu được chải chuốt gọn gàng, trông thật giống một quý ông.
- Còn đứng đó, muốn đợi tôi bế lên xe thật sao?
Long Hạo Thiên thấy Cố Tinh Hải chần chừ không muốn bước lên xe, đôi mày nhíu chặt khi thấy trang phục nó đang mặc, trời thì lạnh đến tê người, mà cô gái này thì lại ăn mặc phong phanh như muốn hút hết gió bụi, rõ trẻ con làm sao.
- Không cần phiền anh.
Tinh Hải cọc cằn ngồi vào ghế lái phụ, vừa vào đã dán chặt mắt vào cửa kính, mặc cho Long Hạo Thiên nhìn đến muốn rơi cả mắt ra ngoài cũng thèm chẳng lay chuyển một ngón tay. Hắn thật sự muốn lao vào mà hôn đến mức nó không thể thở được, nhưng gương mặt thì vẫn điềm nhiên an tĩnh lái xe, không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến bức người.
- Vẫn còn giận à?
Cuối cùng cũng không thể nhịn được mà lên tiếng trước, Long Hạo Thiên thật sự không thể nhìn người yêu hắn chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình, đã hơn hai tuần rồi.
Phải, không nhầm đâu, họ là người yêu đấy, nhưng là tình thật, cũng là chuyện ấy mà Cố Tinh Hải và Long Hạo Thiên đã che giấu hơn suốt một năm qua. Thật khó hiểu, tại sao họ phải che giấu cả hai là người yêu trong khi đã là một cặp tình nhân, dù đó chỉ là giả vờ?
Không rõ vì sao, nhưng hiện tại chính là Cố Tinh Hải đang giận dỗi Long Hạo Thiên, và chẳng có dấu hiệu đã nguôi ngoai, khi mà nữ minh tinh chẳng thèm đáp lời chàng thiên vương cự tinh.
- Được rồi, là anh không đúng khi đã lớn tiếng với em, nhưng rõ ràng là Doãn Nguyệt không có năng lực cho vòng tiếp theo mà, vậy mà em cứ cố chấp đấu với anh đấy thôi.
- Anh lại còn dám nói, không phải vì anh quá khó chịu sao, lại còn dám mắng em trẻ con, rõ ràng là do anh tùy hứng mà thôi.
Cố Tinh Hải cuối cùng cũng quay sang đối mặt với Long Hạo Thiên, tức giận xả ra hết. Hắn không đáp, chỉ nhân cơ hội áp sát người, trực tiếp cướp lấy đôi môi đang liến thoắng không ngừng, mặc cho cô gái nọ đang vô cùng bất bình, muốn xô ra nhưng lại bất lực.
Chẳng rõ bao lâu, nhưng sau đó cả hai chẳng nói gì nữa, nhưng đôi tay lại đan chặt vào nhau, kẻ thì đắc ý mỉm cười, còn người nọ lại đỏ mặt không thôi. Trong ánh sáng nhập nhòe của đèn đường, chỉ thấy lấp lánh đâu đó của chiếc nhẫn trên ngón tay của Cố minh tinh.
- Lần sau không được mặc như thế nữa.
- Vì sao chứ?
- Muốn biết sao? Vậy đợi đêm tân hôn, tôi sẽ nói cho Long phu nhân rõ nhé. Giờ thì đi ăn thôi.
Ghé sát tai Tinh Hải, hắn nửa đùa nữa thật trêu ghẹo nó, càng khiến gương mặt Cố Tinh Hải trở nên khó coi, mặt đỏ bừng như cục than đang rực cháy, vô cùng đáng yêu. Dù sao, đó cũng là chuyện sớm muộn.
Sau đó, chẳng ai thấy họ ở bữa tiệc, nhưng cũng không ai thắc mắc gì cả. Chỉ thấy Kim Uất Huyền, Lăng Sóc, Diệp Oanh, Lư Nhụy cười vô cùng hứng khởi, tiếng ly rượu chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu leng keng, ăn mừng chiến thắng của bọn họ.
- Sắp phải đi ăn cưới rồi, mặc gì cho đẹp đây các chị em?
Mãi về sau, Long Tinh Hải đáng thương mới biết được, tất cả đều là kế hoạch của bọn họ và Long Hạo Thiên.
𝙴𝙽𝙳.
___________________________
《Viết xong thấy trầm cảm quá =))》
«2758 từ»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top