I. Tận mắt thấy anh yêu em thế nào.
Ngày đầy nắng hôm đó, tiểu Vịnh lại lén chụp hình nam nhân kia khi hắn đang cùng bạn bè chơi bóng rổ ở sân bóng trường. Tiểu Vịnh vốn là một người vô cùng vô cùng vô hình ở ngôi trường này, ít bạn, lại khép kín lạnh lùng nên căn bản chẳng ai tiếp xúc nổi với anh cả.
Anh cho rằng đó là ưu điểm của mình, cho rằng chính nhờ điều đó mà có thể che dấu bí mật bản thân, lặng lẽ theo dõi học đệ tài giỏi nổi tiếng của mình, là thành fan hâm mộ, trong thân tâm yêu thích hắn.
Sau khi chụp thêm cảnh vật chung quanh, anh mới vừa í đóng máy, thong thả quay trở về kí túc xá mà không hề biết, sau khi anh rồi đi liền lập tức có người chuyển tầm mắt về bóng lưng nhỏ gầy của anh.
"Tiểu Nán! Lại lơ là rồi! Mau chuyền bóng qua đây!", tiếng gào ầm lên làm hắn sực tỉnh, lại nhập tâm vào trận đấu, còn đầu óc lận lực nghĩ cách bắt quả tang người kia.
Trận đấu kết thúc với điểm số hoà, Tiểu Nán cùng Lục Vũ sóng vai nhau đi về khu ktx năm nhất. Là dàn anh bên năm ba đi ngược hướng và xì xầm với nhau
"Vịnh Vịnh đứng nhất bảng tháng này nữa, học giỏi lại lạnh lùng, muốn gần cũng khó!", A than vãn.
B vỗ nhẹ vai y "đồng chí, người ta tránh cậu ấy như tránh tà, thế mà đồng chí muốn kết giao?!"
C chậc lưỡi "mà nghe nói cậu ta hay qua đêm ở clb nhiếp ảnh để rửa hình, thật dũng cảm! Nếu là tôi tôi sẽ sợ tè cả ra quần đấy!"
B sững sốt "thế hả?! Ừ nhỉ nãy tôi nghe cậu ta xin chị trưởng clb cơ mà!!"
Nghe tin tức về tiểu Vịnh, hắn không khỏi nhếch môi lên thích thú.
"Lục Vũ, tối nay tôi không về, cứ khoá cửa ngủ trước nhé", Tiểu Nán lộ ra vẻ mặt hứng thú, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm môi mình.
Tối nay, Tiểu Nán sắp được ăn ngon rồi.
Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ lấy ngôi trường, bóng đen nọ thong dong đi vào sân, bước trên từng bậc thang lạnh lẽo với ánh trăng làm đèn. Hắn thấy đích đến, căn phòng khuất bên hành lang với bảng tên clb nhiếp ảnh, ánh đèn mờ ảo hắt ra hành lang làm không gian tịch mịch im ắng như có một chút ấm áp.
Tiểu Nán theo khe cửa khép hờ nhìn vào bên trong, học trưởng đang xoay lưng, lay hoay rửa hình bằng những dụng cụ đơn giản dành cho nhiếp ảnh, anh chăm chú đến mức không biết có người âm thầm tiến dần đến sau lưng anh.
Rửa hình, treo lên, rồi lại loay hoay chọn lọc hình, lọt vào tầm mắt hắn là vài tấm có mặt hắn, thật sự thì chụp lén nhưng góc chụp, rất đẹp và sắc nét. Tiểu Vịnh cầm tấm hình mới nhất giơ lên phía bóng đèn, tiếng thở dài khẽ bung ra trong không gian tĩnh lặng nhỏ hẹp của clb. Anh chăm chăm ngắm người trong ảnh một hồi, tính xoay lưng tìm abum bỏ vào nhưng thấy học đệ đang tựa lưng vào cửa ra vào đóng chặt, chăm chú nhìn mình, môi nhếch lên độ cong hoàn hảo, trái tim anh khẽ run lên từng hồi.
"A?! Tiểu Nán... Sao cậu chưa về?! A không đúng! Khuya rồi cậu còn ở trường làm gì?!", anh lúng túng hỏi, cố giữ bình tĩnh nhưng trái tim anh đang điều khiển lý trí của chính mình.
Tiểu Nán ung dung chậm rãi bước đến gần anh, vì chơi thể thao nên hắn cao hơn anh hẳn một cái đầu, khom người xuống kề sát tai anh, khẽ thì thầm "anh thật kiên nhẫn mà yêu tôi nhỉ". Tiểu Vịnh mặt như đèn neon, hết đỏ ửng rồi lại chuyển sang trắng bệch, chưa kịp đẩy hắn ra, anh đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ tính của người mình hằng ngày mong nhớ vang lên, Tiểu Vịnh cảm giác bản thân giống ăn vụng bị bắt gặp...
Hắn nhìn đỉnh đầu của anh mà không thấy biểu cảm ngay mặt, chỉ biết cảm giác mớ tóc đen mềm mại kia làm người ta muốn thử cọ mặt vào. Hắn không tự giác, cúi xuống hít Hà nhẹ mái tóc học trưởng của mình, miệng lại thì thầm đủ để anh nghe thấy.
"Học trưởng, thật thơm, thật mịn, làm em cứ muốn ăn vào bụng thôi...", tay hắn không ngoan mà ôm lấy anh, bá đạo luồn tay vào cảm giác độ mịn làn da, còn có cặp mông tròn tròn đàn hồi của anh nữa, nếu biết thoải mái thế này, đáng ra nên bắt người ăn từ sớm rồi.
Tiểu Vịnh đã cố hết sức đẩy hắn ra (hoắc không) cuối cùng là nụ hôn ấm áp nhẹ đáp lên môi anh làm đình chỉ mọi hoạt động. Tiểu Nán chủ động mút nhẹ môi anh, nụ hôn càng ngày càng sâu, lưỡi cạy mở hàm của anh, luồn vào khoan miệng ấm nóng vờn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của anh.
Quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo, hô hấp dần dồn dập, hắn muốn hút hết tất cả không khí, muốn trao đổi tất cả dịch ngọt trong miệng anh. Đến khi hắn dời nụ hôn xuống cổ, tay chân anh đã bủn rủn áp sát bám hắn, ngẩn mặt lên hé môi hớp từng ngụm không khí, ánh mắt mê màn khát cầu.
Tiểu Vịnh, mày xem như đây là mơ đi! Tiểu Nán tài giỏi không bao giờ chấp nhận mày đâu. Là mơ... Thì còn sợ gì nhỉ? Anh khẽ bật ra tiếng rên nhẹ khi hắn mút vào cổ anh. Từng sợi lông tơ của anh dựng đứng hết lên khi cơ thể dần tiếp xúc khí lạnh, ngồi lên bàn gỗ với quần áo bị thoát ly, anh ngại ngùng đỏ mặt né tầm mắt đang quan sát anh chăm chú kia.
"Thật xinh đẹp", thưởng thức mỹ cảnh trước mặt, Tiểu Nán nhận ra phía dưới y có cảm giác, không khỏi chậc lưỡi khen rồi sau đó bắt đầu thưởng thức món ăn.
"A..đừng...ngô... Tiểu Nán...a...", anh yếu đuối run rẩy, môi bật ra những tiếng rên mê người, hai đầu nhũ bắt đầu cương dần lên vì bị hắn đùa nghịch cắn mút. Hắn mút lên đầu nhũ anh, tưởng chừng như nếu là phụ nữ, có lẽ sẽ bị rút cạn sữa mất rồi.
"A...a...Tiểu Nán... ngô... a...", phân thân của anh dưới sự xoa nắn của người kia đã ngẩn cao đầu và dần rỉ ra bạch trọc. Tiểu Vịnh huơ chân vô tình cọ vào túp lều giữa đùi người kia, cảm nhận rõ ràng sự thô to làm anh khẽ rùng mình e sợ.
Tiểu Nán như nhìn ra sự e dè trong mắt anh, bật cười hôn lên môi anh, trấn an như dỗ con nít "ngoan đừng sợ, sẽ không đau". Hắn vuốt ve phân thân của Tiểu Vịnh, nghe những tiếng rên mê người thoát ra như khích lệ mình tăng tốc tay, tới khi anh chịu không nổi rên một tràng dài và bắn đầy ra tay, hắn mới thả ra, đè anh nằm hẳn xuống bàn, chân thì căng ra hai bên để lộ tiểu huyệt khép kín trắng hồng kia.
Anh muốn che động nhỏ nhưng hắn đã nhanh tay hơn, miết nhẹ cửa động làm anh phân tâm, đập tan suy nghĩ bảo vệ sự trong trắng của anh.
"Ô~~~~ a... A... Ân...ô... ", anh cắn môi vẫn không thể ngăn những tiếng rên của chính mình. Ngón tay ẩm ướt bởi tinh dịch đâm vào tiểu huyệt khép chặt, tiểu huyệt của anh nuốt lấy ngón tay hắn, khép mở từ từ đón nhận ngón tay.
Nếu người ta lần đầu là đau không chịu nổi, đau thấy ruột thấu gan thì Tiểu Vịnh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, đồng thời không đủ, cần thêm nữa. Nằm ngửa trên bàn, ánh mắt mông lung giao lưu bóng đèn.
Đến khi thấy đủ rộng, Tiểu Nán mới rút ngón tay ra, thay vào đó là nam căn to lớn của chính mình. "A!!!", Tiếng thét thất thanh vang lên, đau muốn xé làm hai khiến anh không ngăn nước mắt nhạt hoà hai bên khoé mắt. Hắn đình chỉ hoạt động, hôn xuống nước mắt của hắn, vươn lưỡi liếm hết nước mắt của anh, hôn xuống môi anh, để trấn an và dời sự chú ý đi khỏi phía dưới.
"Ưm...nn...a...", như dự đoán, anh đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt, tay ôm lấy cổ hắn, chân thì tự giác dang ra hai bên thêm để hắn dễ dàng đâm vào hơn. Tay hắn đặt hai bên người anh, chậm rãi đâm nhẹ vào sâu, sự ngứa ngáy bùng lên từ phía dưới khiến anh không tự giác mà rùng mình, anh vặn vẹo thắt lưng nỉ non khẽ "ngứa...a...anh...tôi...ngứa...ô..."
"Hảo, cho anh, cho anh hết cả.", hắn cong môi cười, rút ra rồi lại đâm vào, chuyển động chẫm rãi rồi lại dần tăng tốc lên. Cơ thể anh phối hợp theo từng cú thúc đẩy của hắn, hậu huyệt hé khép nam căn, đói khát cầu xin thêm nữa, phân thân thì bị tay hắn nắm lấy, chuyển động làm dần cương cứng lên, rỉ ra bạch trọc.
"A~... Ô... Không phải chỗ đó...", điểm G bị chạm đến, anh không kịp ngăn lại tiếng rên mê người cùng biểu tình thỏa mãn của bản thân. Không nghĩ chính là khiến người kia thêm Hưng phấn mà động nhanh hơn, nhắm vào điểm đó mà đến.
Tay nắm cạnh bàn đến phát đau, không còn theo kịp chuyển động nữa, vô lực thả tay tìm đến vai người kia, cổ người kia mà ôm chặt lấy, bên tai hắn mà nỉ non rên rỉ "a...a..~...a....a...ô....a...ân... Cầu xin cậu... A... a..."
Môi hắn nhếch lên độ cong hoàn hảo, tay ôm lấy anh giữ thăng bằng, tay chống lên bàn dụng sức, thúc vào cơ thể mê người của anh.
"Nói em nghe, anh cầu em điều gì?", gặm cắn, vươn lưỡi liếm qua vành tai trắng nõn kia, cảm nhận sự run rẩy và siết chặt của hậu huyệt, hắn bật cười lớn "hảo! Cho anh tất cả tinh hoa của em!!", tiếp tục thúc nhanh và mạnh, đến khi anh thật sự đạt đến cao trào "a~~~ ngô a....~~~~" dòng tinh dịch trắng đục bắn ra bụng cả hai, cùng lúc đó, trong hậu huyệt của anh cũng có dòng chất lỏng ấm nóng bắn sâu vào trong.
Tiểu Nán đỡ anh nằm lên bàn, rút nam căn của mình ra, tìm khăn lau chùi mọi thứ mới mặt lại quần và phụ anh mặc lại đồ đã bị tháo hết ra. Bồng Tiểu Vịnh vì cố sức mà ngất lịm đi, hắn hôn nhẹ lên trán anh, khẽ thì thầm "baobei, anh là của em~"
Tình yêu của họ, trời đêm, đất gạch, bóng đèn mờ ảo làm chứng, đơn giản thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top