Ngọt ngào
Nó đờ đẫn nhìn vào trong nơi góc phòng, giương mắt nhìn thật kĩ về anh.Nó sợ rằng đây sẽ là lần cuối?..
- Nhựt, cậu đã uống thuốc chưa đấy?
Anh tiến tới chỗ nó, giơ đôi tay của mình lên. Ôm chặt lấy người kia, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của nó.Giờ đây em có thể nghe cả nhịp tim của mình.
- Tất nhiên là uống rồi, anh bị sao thế?
Em lảng tránh anh nhìn của anh, sự lo lắng đã biểu lộ rõ trên đôi mắt.Có chút báu chặt vào chiếc áo tất của anh.
- Nhựt.. Em lại thế rồi. Xin lỗi nhé, anh không thể ở bên em mãi nhé..
Anh cúi đầu xuống, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc em..
- Là do em ảo tưởng, tưởng rằng có thể ở bên anh. Anh lại đi nữa rồi.
Đứng dậy nhìn bản thân trong kính, cơ thể đầy vết bầm tím, mái tóc rối bù.
- Thảm hại thật.. mệt quá đi.
Em ghét vị đắng của bia, ghét những cơn đau đầu sau khi tỉnh dậy. Em ghét căn bệnh của mình. Nhưng em không muốn uống thuốc. Chỉ khi có cơn say trong người thì em mới có thể gặp được anh.Nhờ có căn bệnh này, em mới biết rằng nếu anh có thể tồn tại cũng ngọt ngào như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top