Đắng ngắt

Tựa mình vào chiếc ghế sô pha, em tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi cùng "nửa kia" của mình.

- Lạnh..-

Đưa tay lấy ly cà phê được người kia áp lên mặt mình xuống.Cái cảm giác tê và lạnh được truyền ra cả người em.

- Đắng quá đó.. Anh có cho đường vào không đấy Dương?

Nhìn về phía người kia, anh chỉ cười trừ khi nghe em trách móc.Dù nói thế nhưng em vẫn uống hết ly cà phê của mình.Vị đắng ngắt ở đầu lưỡi, cái chát ở hậu vị khiến em tỉnh táo hơn.

- Hừm.. Hình như hôm nay mình quên uống rồi nhỉ?

Em đứng dậy, rời khỏi nhà.Đi tới tiệm hoa, mua một bó hoa hướng dương thật tươi.

- Cầu mong chúng ta sẽ lại gặp nhau anh nhé?.. Chả biết bài giờ em mới gặp lại anh ở nơi đó nhỉ?

Ngước nhìn vào tấm ảnh của anh ở trên cao, em cảm thấy mình thật thấp bé. Cho nên không thể bảo vệ anh khỏi ngưỡng cửa tử. Hai tay em nắm chặt để rồi khi xoa đôi cảm nhận được chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Như cảm nhận được sự ấm áp của anh khi còn sống.Em cảm thấy lòng nhẹ hơn, nhẹ lòng như khi có anh vậy.

- Có lẽ việc tỉnh khỏi sự ảo ảnh đó cũng tốt nhỉ?Mai là hết hạn nghỉ phép rồi.Cố lên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top